Chương 9:Anh em nhà họ "trắng" gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Lạc Nhân đang ở trong phòng vệ sinh cố chùi đi ba chử "đồ phản bộ" mà Cố Hải tặng cho cậu trong lúc ngủ miệng cứ lần bầm chửi rủa

"Fuck, cậu được lắm, cậu muốn gây chiến chứ gì hãy đợi đó quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tôi không cần mười năm đâu một tuần thôi đủ trả thù cậu"

Cố Hải thì đang ở trong nhà bếp làm bửa sáng, vừa bày đồ ăn lên bàn xong hối Bạch Lạc Nhân dậy ăn sáng tuy đầu óc thì còn hơi bận tâm về truyện Bạch Lạc Nhân nhưng cũng ráng làm một bửa sáng ngon cho vợ

"Bạch Lạc Nhân cậu định ngủ đến bao giờ 8 giờ sáng rồi dậy đi cậu nướng sắp két rồi"

Bạch Lạc Nhân bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt đen xì, chỉ vào tráng mình mà la Cố Hải

"cậu viết mực gì lên tráng tên mà bây giờ tôi chuồi hoài không ra"

Cố Hải cười trả lời "bằng mực bút lông chùi theo cách thường không ra đâu"

"biết là không ra viết lên tráng tôi làm gì"

"cho chừa cái tội phản bộ, ăn cơm tôi nấu mà nghe lời cái tên Chu Lăng Vân kia"

Bạch Lạc Nhân bức dọc đi vào phòng vệ sinh chùi tráng tiếp, cậu chùi đến nổi tráng đỏ ửng mà mực chỉ phai đi một chút

Cố Hải đứng sau lưng Bạch Lạc Nhân từ lúc nào không hay tay cầm một chai cồn nhẹ nhàng thấm ra khắn ân cần chùi cho Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng lau cho Bạch Lạc Nhân mực bắt đầu phai dần

"không cần cậu giúp" Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nói

"cậu còn ra oai với tôi tráng đỏ ửng rồi kìa, đứng yên tôi chùi"

Cố Hải nhẹ nhàng chùi cho Bạch Lạc Nhân cho đến khi tráng cậu không còn mực, rồi nắm tay Bạch Lạc Nhân khéo cậu ra ăn sáng

Cả hai ngồi trên bàn ăn sáng,thì Bạch Lạc Nhân nghe được tiếng điện thoại trong túi Cố Hải

"Cố Hải cậu có điện thoại kìa" Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng nhắc

"không cần nghe đâu"

"sao lại không cần nghe, lở ai đó từ nhà hay công ty cậu gọi thì sao"

Cố Hải móc trong túi ra cái điện thoại đặt lên tai rồi nghe, Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải chỉ gật đầu mấy cái rồi phát ra mấy tiếng "Ừ Ừ" rồi cúp máy. Cố Hải vội vã chạy vào phòng thay đồ rồi ra ngoài nói với Bạch Lạc Nhân

"Bạch Lạc Nhân tôi phải lên công ty có công việc xử lý ít công việc, Diêm Tĩnh mới gửi cho tôi vài hồ sơ qua đây, chúng vừa mới chuyển đến công ty tôi phải đi ra công ty kí nhận rồi phải xử lý hồ sơ"

"cậu phải đi à, bắt cóc tôi theo với tôi không muốn ở nhà một mình"

Cố Hải suy một lúc

"được thôi sẳn cho biết công ty tôi luôn"

Cả hai lên xe chạy đến công ty mới của Cố Hải phải mất hết 1 tiếng đi xe mới tới nơi.

Công ty Cố Hải khá lớn lại gần khu có nhiều người qua lại nên ở đây rất tiện lợi,gần công ty có siêu thị, nhà sách,thư viện, quán ăn. Trước cửa công ty thì có 1 bản hiệu được che vải đỏ,và ngày mai là ngày cắt băng khánh thành khai trương công ty

Bước vào công ty thì đã ngửi thấy mùi sơn mới, mùi vôi mới quét, vì chưa khai chương nên trong công ty chỉ thấy được hai người bảo vệ nử. Bạch Lạc Nhân tò mò hỏi

"ở bên đây cậu cũng chỉ tuyển toàn nhân viên nử thôi à"

"Ừ đây là điểm đặc trưng riêng của công ty tôi mà, thậm chí còn có một bài báo viết công ty tôi được lọt vào top những công ty có nội quy kì lạ nhất" Cố Hải nói với khuôn mặt đầy tự hào, hớn hở

Bạch Lạc Nhân cao mày anh tú nói "tôi thì lại thấy không vui chúc nào, ai đời được lọt vào top những công ty có nội quy quái dị nhất mà lại vui, tôi không thích cậu cứ giử thói xấu này".(chắc Bạch Lạc Nhân đang ghen)

"giờ cậu không thích thì ngày mai công ty tôi cũng đi vào hoạt động rồi, nhân viên cũng đã tuyển bây giờ không lẻ cậu bắt tôi đuổi họ đi hết"

"tôi không kêu cậu đuổi hết, tôi chỉ muốn cậu sau này nhân thêm vài người nam vào làm"

"cậu không sợ có người cướp chồng à" Cố Hải cười nói

Bạch Lạc Nhân hừ một tiếng "Có người cướp tôi càng mừng, mà chắc cũng không có người cướp đâu, ai mà chịu cho nổi tính cuồng dâm của cậu, một ngày làm đến ba bốn cử ai mà chịu cho nổi, thêm cái thanh sắt to như cây cột của thì ai thèm mà cướp"

"cậu đang chê hay đang khen tôi thế" Cố Hải cười

............................................................................................................................

Cố Hải dẩn Bạch Lạc Nhân vào phòng làm việc của mình

Cố Hải ngồi trên ghế xử lý đống hồ sơ mà Diêm Tĩnh gửi qua. Bạch Lạc Nhân thì nằm không trên ghế sofa trong phòng Cố Hải, Bạch Lạc Nhân chỉ nằm rồi đọc hết cuốn tạp chí này đến tạp chí khác

Bạch Lạc Nhân quay qua nhìn Cố Hải thấy cậu cặm cuội làm việc, trong lòng một vài phần thích thú vì khi thấy Cố Hải làm việc, một phần cảm thấy buồn chán vì mình bị lơ đi.

"Cố Hải cậu đói không tôi ra ngoài mua đồ ăn" Bạch Lạc Nhân hỏi

"không cần đâu cậu cứ ngồi ở đó đi tôi đi mua cho" Cố Hải đứng dậy định đi ra ngoài mua đồ ăn thì Bạch Lạc Nhân đi lại chổ Cố Hải nhấn vai cậu ngồi xuống ghế

"cậu không cần lo, tôi không phải con nít đâu mà cậu sợ lạc đường, tôi đi một chút rồi về liền"

"Nhưng................."

"không sao"

Nói xong Bạch Lạc Nhân xách cái balo đựng mấy thứ đồ li tinh của mình mang từ nhà rồi từng bước nhẹ tường bước nhẹ đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Hải với ánh mắt của Cố Hải nhìn dáng người Bạch Lạc Nhân đi ra khỏi phòng

Bạch Lạc Nhân bước xuống phố kiếm một quán ăn nào đó mua một ít thức ăn. Cậu đi một vòng quanh khu vực gần công ty Cố Hải,

Khi cậu tới gần một tiệm sách, cậu nhìn thấy một dảy người đang xếp hàng khoảng chừng ba mươi người đa phần là nử giới trên tay thì ai ai cũng cần một quyển sách đứng trước cửa tiệm sách chờ để được vào cửa tiệm sách,người đi ra từ cửa tiệm thì ai ai cũng nở nụ cười hớn hở

Nhìn thấy cảnh tượng này cậu lờ mờ đoán ra những người này đi xin chữ kí một tác giả nào đó , nhưng cậu vẩn tò mò

Cậu lại gần bắt chuyện một cô gái đang xếp hàng

"ở đâu đang có chuyện gì vậy"

Cô gái cũng nhiệt tình hăng hái trả lời

"ở đây đang có một buổi giao lưu giửa một tác giả truyện với độc giả, tác giả này nổi tiếng lắm mới 19 tuổi cậu đã cho ra đời sáu quyển sách, trong đó có 1 quyển về đề tài trinh thám, 1 quyển về đề tài tâm lý, 4 quyển còn lại nói về đề tài đam mĩ" vừa nói đến từ đam mĩ cô gái nở một nụ cười sung sướng, khuôn mặt thì hiện ra sự vui sướng vì sắp gặp được người mình hâm mộ

"vậy cậu ta tên gì" Bạch Lạc Nhân hỏi với tâm chí đầy tò mò

"không ai biết tên thật của cậu ta ai cũng gọi cậu ta theo bút danh của cậu,bút danh của cậu ta là WHITE"

"có phải người viết cuốn sách QUỶ NHÃN không" Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên hỏi

"cậu cũng biết à,vậy cậu có mang theo sách của cậu ta không"

"có tôi để trong balo"

"vậy nhanh vào đây xin chử kí đi, cậu ta mà về Nhật thì tiếc lắm" nói xong người nử kia nắm tay Bạch Lạc Nhân lôi vào hàng

Nghe đến tác giả là White, cậu cũng cảm thấy cuốn sách thú vị nên muốn thử một lần gặp tác giả xem sao

Với tính hiếu kì cậu cậu muốn biết tác giả là ai nên quên phắn chuyện mua đồ ăn cho Cố Hải

Chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới mình. Bạch Lạc Nhân cũng bước vào cửa hàng sách

Một dáng người ngồi trước mặt Bạch Lạc Nhân đứng dậy cuối người chào cậu, cậu nhìn WHITE đoán cao tầm khoảng 1m78, da mặt thì trắng và mịn như em bé, mắt thì đeo một cái kính cận, đặt biệt là mái tóc thì lại có màu trắng bạc được cột mái lên lộ vần tráng cao,trang phục thì WHITE mặt một bộ đồng phục học sinh kiểu Nhật mặc quần tây xanh đen áo sơ mi trắng bên trong một cái áo len bên ngoài , lúc đầu Bạch Lạc Nhân gặp WHITE cậu cứ tưởng cậu ta là con gái nhưng khi nhìn kỉ lại thật ra là con trai

Bạch Lạc Nhân nhìn vào cái đầu bạc trắng của WHITE thì cậu đã hiểu vì sao cậu lấy bút danh là WHITE

WHITE cảm thấy Bạch Lạc Nhân chỉ đứng nhìn chằm chằm vào mình cũng bắt đầu thấy ngại lên tiếng trước

"chào anh, mời anh ngồi" WHITE dùng kính ngữ mời Bạch Lạc Nhân ngồi vào ghế đối diện mình

Bạch Lạc Nhân kéo ghế vào ngồi vào bàn, tay đứa cuốn sách của mình cho WHITE, tay của tác giả cầm lấy cuốn sách rồi nhẹ nhành hỏi

"anh tên gì vậy"

"Bạch Lạc Nhân"

"anh cũng thích là màu trắng à" WHITE vừa hỏi vừa điểm tĩnh lật trang đầu tiên của quyển sách cầm bút lên rồi nhẹ nhàng kí tên

????

"ý tôi hỏi là cậu cũng thích màu trắng lắm hay sao mà trong tên anh cũng có màu trắng thế"

(*chú thích: từ Bạch = màu trắng)

"đấy là họ mà" Bạch Lạc Nhân nói nhẹ

"anh có một cái họ thật đẹp ước gì tôi cũng có một cái họ đẹp như vậy"

"cậu quá khen" Bạch Lạc Nhân nở một nụ cười thân thiện

"tôi nói thật đấy"

WHITE đặt cây bút máy mình xuống rồi cầm cuốn sách mình mới kí đặt xuống bàn rồi đi vào trong cửa hàng lấy ra một bộ ấm trà thong thả pha trà rồi đem ra chổ Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng rút trà

"mời anh trà tôi mang từ Nhật sang đấy"

Bạch Lạc Nhân ngại không dám đụng vào tác trà, quay sang hỏi WHITE

"sao cậu không pha cho fan của cậu tôi thấy lúc nảy tôi thấy họ xếp hàng cũng như tôi, nhưng tại sao cậu chỉ pha cho tôi"

WHITE cầm ấm trà rót ra một cái tách khác rồi đưa lên miệng hớp một ngụm rồi nói

"tôi có cả tấn lý do mời anh dùng trà nhưng tôi sẻ tóm gọn lại ba lý do,thứ nhất vì anh là người cuối cùng trong ngày tôi phải kí tặng nên chắc anh phải xếp hàng lâu hơn họ, thứ hai đây là một loại trà quý cho chừng đó người uống chắc tôi bán nhà mua cho họ uống, thứ ba tôi cảm thấy thú vị với anh" nói xong cậu đặt tách trà xuống

Lúc này Bạch Lạc Nhân cầm tác trà lên hớp một ngụm thử, thứ trà cậu uống làm cậu tê người vì cậu chưa từng uống một loại trà thơm tới vậy

............................................................................................................................

Trong lúc Bạch Lạc Nhân đang thưởng thức trà ngon thì trong khi đó Cố Hải đang điên cuồng lo lắng cho cậu

Sau khi thấy Bạch Lạc Nhân đã đi mua đồ ăn hơn hai tiếng đồng hồ chưa về trong đầu cậu tưởng tượng ra vô số cảnh tương, nào là cảnh Bạch Lạc Nhân bị bắt cóc,bị tai nan giao thông,bị cướp, bị du côn đánh, bị hiếp......râm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro