1.Thiện Hay Ác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tôi còn bé đến khi lớn như bây giờ. Mẹ tôi luôn lặp lại một câu nói rằng: "Hãy đối xử tốt với mọi thứ rồi con sẽ nhận lại được những quả ngọt." Nhưng tôi phải sống tử tế như thế nào khi hiện thực trước mắt tôi quá tàn nhẫn?

Thế Giới nơi tôi sống được gọi là Tryvia. Một nơi vô cùng xinh đẹp với sự đa dạng của các chủng loài. Nơi mà tồn tại một dạng lượng gọi đơn giản là Ma Lực. Ma Lực là nguồn sống cho mọi thứ trên Thế Giới này. Nếu một vật mất đi Ma Lực thì nó sẽ dần héo mòn và chết đi.

Và nó còn là thứ giúp phân biệt các tầng lớp trong xã hội. Những kẻ sở hữu nguồn Ma Lực lớn và dồi dào thì sẽ sống nhưng nơi xa hoa và lộng lẫy. Còn những kẻ với lượng Ma Lực ít ỏi thì sẽ bị đào thải khỏi xã hội này, mãi mãi chỉ tồn tại ở tầng lớp thấp kém. Những người bị đào thải còn có một tên gọi khác là các Phế Nhân. Và tôi cũng là một Phế Nhân.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ tên là Dobia, nằm giữa biên giới của hai Vương Quốc là Gordian và Vetrune. Vì vị trí nằm giữa hai Vương Quốc lớn nên có vẻ nó không được an toàn lắm. Và nơi đây còn là ngôi làng dành cho các Phế Nhân như tôi.

Tôi đang nằm trong căn phòng tồi tàn của mình. Xung quanh không ngừng vang lên những âm thanh tí tách của cơn mưa nặng hạt. Bỗng từ đâu ra một âm thanh phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy.

"Sekiel!!"

"Mày đâu rồi mau xuống đây ngay!!!"

Đó là bố tôi, một người đàn ông tồi tệ. Tên ông ta là Jares Hensel, người đã cưu mang tôi khi tôi còn là đứa bé nằm khóc trong chiếc nôi trôi dạt bên sông. Để mà miêu tả thì vẻ bên ngoài ông ta là một kẻ nghiện rựu, cả ngày ngồi trên chiếc ghế và không ngừng càu nhàu.

"R-Rựu của tao đâu!"-Ông ta liên tục la hét trong khi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ấy.

Tôi từ từ chậm rãi đi xuống lầu. Trên bàn toàn là rựu và rựu. Số tiền khó khăn mà tôi dùng cả tháng để đi ăn xin mà cuối cùng lại dành cho mấy thứ này. Nhìn mặt của người đàn ông ấy, một cảm giác căm phẫn bắt đầu nổi lên trong tôi.

"Chúng ta hết rựu rồi..."

"Ông mau lết cái thân xác ấy mà đi kiếm tiền cùng tôi đi"

Vừa nói hết câu, một âm thanh trong như tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Đầu tôi cứ thế từng giọt máu rơi xuống vang lên âm thanh tí tách. Ông ta là người như vậy đấy, người sẵn sàng ném thẳng cả chai rựu vào đầu đứa con nuôi của mình.

"Mẹ nó!! Tao nuôi mày bao năm tháng qua để bây giờ mày nói câu này sao thằng chó chết!!?"

"Giờ nhìn lại mới thấy tính cách mày giống con đàn bà ấy thật!!"

"HAHAHA!"

"Con điếm ấy đã dạy mày thành thứ như vậy sao!?"

"Đúng là như nhau!!"

"Thôi đủ rồi! Cút khỏi tầm mắt tao đi! Mày làm tao bực mình quá!!"

Tôi nhìn xung quanh, ánh mắt tôi bất ngờ va vào phải một con dao được đặt trên bàn nằm trong bếp. Phải rồi nhỉ? Tôi có nên kết thúc thứ này cho bớt đau khổ đi không? Tôi từ từ bước tới chỗ con dao và cầm nó lên. Nhìn nó, trong tôi lại hiện lên một sự khao khát điên cuồng gì đó. Nhưng rồi tôi lại nhớ về người mẹ quá cố ấy, tay tôi dần hạ xuống và con dao ấy lại nằm trên chỗ cũ.

Sau tất cả, tôi từ từ bước lên lầu và nằm trên chiếc giường nhỏ bé của mình. Máu lúc này đã thấm đầy gối, tôi cũng cảm nhận được rằng có vẻ mọi thứ đang mơ hồ dần. Đây là kết thúc sao? Nếu đúng là như thế thì tôi mãn nguyện rồi, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian này. Mắt tôi cũng dần lịm đi.

.

.

.

Cảm giác gì đây nhỉ? Tôi có cảm giác mình đang bay bồng trong làn sương lạnh buốt. Đây là nơi mà tất cả sinh linh khi kết thúc vòng đời của mình đến sao? Trước mắt tôi hiện tại là một màu đen trải dài vô tận, tất cả chỉ là một màu đen.

Bỗng từ đâu ra, tôi nghe được những tiếng bước chân như đi trên nước. Tôi xoay qua xoay lại cố tìm được nơi phát ra âm thanh ấy. Một bóng dáng của một người phụ nữ đang dần tiền tới trước mặt tôi. Và rồi hình ảnh người phụ nữ đó dần trở nên rõ ràng hơn.

"MẸ!"

Tôi vui như muốn điên lên khi nhận ra người đang bước tới chỗ tôi chính là người mẹ không cùng huyết thống nhưng đã vất vả nuôi tôi suốt bao lâu nay. Trên người mẹ tôi bây giờ không một mảnh vải.

"H-Hả!"

"S-Sao mẹ lại không mặc đồ thế này!"

Tôi bất ngờ và cảm thấy xấu hổ rồi nhanh chóng che mặt lại.

"Sekiel"

Mẹ tôi bất ngờ lên tiếng và gọi tên tôi. Tôi không kìm được mà liền mở mắt ra nhìn người phụ nữ mà tôi đã không được gặp trong vài năm nay. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn gương mặt quen thuộc ấy,giọng nói ấy cùng nụ cười dịu hiền ấy.

"Ta đã chờ con rất lâu rồi đấy, Sekiel"

"C-Con cũng vậy..."

Nói rồi mẹ từ từ tiến lại chỗ tôi rồi sau đó ôm tôi vào lòng. Cái cảm giác ấy ấm áp mà tôi mong ngóng bao lâu nay cũng đã trở thành hiện thực.

"Có lẽ...con đã chịu nhiều khó khăn rồi nhỉ?"

"V-Vâng..."

Tôi nói và môi tôi thì run rẫy, mắt lúc này đã đổ những hạt lệ và đỏ ửng lên.

"Nhưng có lẽ ta chỉ gặp nhau đến đấy thôi..."

Nói rồi mẹ từ từ đẩy tôi ra. Trên tay bà lúc này xuất hiện một trái táo màu đỏ. Bà nhẹ nhàng cầm tay tôi lên rồi đặt quả táo ấy vào bàn tay của tôi.

"Hãy ăn nó đi"

Trong vô thức, bàn tay tôi không kìm được mà đưa nó lên miệng sau đó tôi nhai nó dần. Vị của nó rất tệ, như bãi nôn vậy nhưng tôi không hiểu vì sao tôi lại không thể nhả ra được. Tôi cũng không thể ngừng ăn nó dù vị nó rất tệ. Tôi nhai từng miếng cho đến khi hết sạch quả táo. Mẹ tôi lúc này lại cất lời.

"Vậy là xong rồi nhỉ?"

"Dù có hơi tiếc vì 2 ta chỉ gặp nhau được đến lúc này thôi nhưng như vậy là ta mãn nguyện rồi!"

"Con chưa chết đâu, Sekiel"

"Khi tỉnh lại hãy giải phóng nó đi nhé!"

"Giải phóng cái cảm giác điên cuồng mà con đã kìm nén suốt bao lâu nay!"

"Hãy khiến cả thế giới này chìm trong sự đau khổ mà con đã trải qua!"

"M-Mẹ...?"

Trong khi còn đang bỡ ngỡ trước đống thông tin vừa nghe thì mẹ bất ngờ che đôi mắt tôi lại. Ý thức của tôi lúc này cũng dần dần biến mất. Và cứ thế, một lần nữa mọi thứ tối đi.

.

.

.

Âm thanh mưa rơi tí tách lại tiếp tục vang lên bên tai tôi. Vẫn là âm thanh ấy nhưng khung cảnh giờ đây đã khác. Tôi không nằm trên chiếc giường của mình nữa mà trước mắt tôi bây giờ là một cái xác,đó là bố nuôi của tôi. Thân ông ta xuất hiện một cái lỗ lớn nằm ngay ngực. Trong lúc còn đang bàng hoàng trước mọi thứ vừa diễn ra. Tôi nhận ra tay lúc này đã nhuốm đầy máu.

Không có sự hoảng loạn nào hết thay vào đó là một cảm giác thỏa mãn trong lòng tôi. Cuối cùng cái cảm giác tôi giam trong lòng mình bao lâu nay cũng được giải phóng ra rồi.

"Hahahahaha!!"

Tôi không ngừng cười lớn trước những thứ đang diễn ra. Trong người tôi bây giờ đang dâng trào một cảm giác gì đó, một thứ sức mạnh gì đó khiến tôi nghĩ mình có thể làm được mọi thứ. Mà quan tâm làm gì? Bây giờ trước mắt tôi chỉ xuất hiện một mục đích duy nhất. Đó là khiến cả thế giới này chìm trong sự sợ hãi, sự đau khổ mà bao lâu nay tôi đã trải qua.

End Chap 1










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro