Chương 1: Can't take my eyes off you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hắt...xì.'

Sự yên tĩnh của khu tự học cứ như thế bị tôi chọc một cái vỡ tan. Một vài ánh mắt thoáng lướt qua tôi, rồi thì ai cũng cặm cụi vào laptop và đống sách vở. Tuần lễ thi cử thật chẳng chừa một ai.

'Chúa phù hộ em.'

Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn. Anh chàng ngồi ở chiếc bàn bên phải tôi mỉm cười khi mắt chúng tôi chạm nhau. Ưa nhìn thật, tôi nghĩ thầm. Da trắng như đá Quartz. Mắt, mũi, miệng gì cũng đẹp, đường nét sắc sảo mà hài hoà, mềm mại như tượng Hy Lạp. Anh đang đọc một quyển sách dày cộm với phần gáy có phần bong ra và ghi chép gì đó trong quyển sổ nhỏ. Tôi khẽ gật đầu, mấp môi lời cảm ơn rồi tiếp tục gõ cho xong bài luận. Liếc mắt xuống góc trái màn hình. 1500 từ. Còn 1000 từ nữa mới xong, tôi thở dài.

Họng tôi bỗng thấy khan khát. Tôi uống vội một ngụm nước ấm từ bình giữ nhiệt. Nhìn đồng hồ, 4 giờ 34, tôi lưu bài rồi thu xếp rời đi. Ít nhiều gì tôi đã 'ngâm giấm' ở thư viện tự học này từ 12 giờ trưa rồi. Đã đến lúc hít thởkhông khí trong lành.

Lúc rời đi, tôi không quên trộm nhìn anh chàng ban nãy. Anh đeo một chiếc tai nghe không dây một bên tai, mắt không rời trang sách, như thể không điều gì ở thế giới bên ngoài có thể khiến anh bận tâm. Mái tóc màu đá lạnh phủ loà xoà trước trán, gợi tôi nhớ đến bầu trời một ngày đầy mây. Vành tai và thuỳ tai trái anh xỏ một chiếc khuyên màu đen đơn giản nhưng không kém phần nổi bật. Anh vận một chiếc áo len cổ lọ màu lông chồn và chiếc quần jeans màu xanh cổ điển. Ăn gì mà đẹp thế không biết, tôi ghen tị nghĩ rồi nhún vai rời đi.

Tôi đi đến căn-tin mua một ly sinh tố chuối hạnh nhân rồi thong thả tản bộ về nhà. May mắn ngôi nhà tôi trọ cách Đại học Evatt, nơi tôi đang theo học Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành Tâm lí học, chỉ mười lăm phút đi bộ.

Hoàng hôn nhuộm tím bầu trời, những hàng cây ven đường xì xào trong gió, tiếng chim ồn ã gọi nhau trên đường bay về tổ. Người tôi vô thức run lên vì lạnh, dẫu tôi đã cẩn thận mặc tận ba, bốn lớp bên trong. Dù gì cũng không thể coi thường cái lạnh lúc giao mùa. Hẳn là do ảnh hưởng biến đổi khí hậu nên mùa đông những năm gần đây đã rình rập đến từ hồi tháng Năm, mang theo những cơn gió với sức mạnh ngang ngửa một tốp vận động viên được cường hoá bởi steroid. So sánh nghe có vẻ nực cười, nhưng việc đi bộ vào một ngày lộng gió khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác nào là người giấy cố gắng bám trụ để không bị thổi bay. Ít ra mình ở bang Ánh Nắng, tốt hơn nhiều so với các bang lân cận, tôi trộm nghĩ. Vẫn nhớ khi tôi có dịp đến Melbourne vào khoảng cuối tháng Một năm nay (theo lí là mùa hè), chào đón tôi khi xuống máy bay là những cơn gió tát liên hoàn vào mặt tôi và nhiệt độ ghi nhận khi đó là 15 độ C.

Trong lúc vẩn vơ nhìn những áng mây hờ hững trôi, điện thoại trong túi áo khoác chợt rung.

'Yu-chan? Dạ, mua trứng á? Ừm, em đang trên đường về nhà nhưng chưa cách trạm xe điện là mấy, em có thể quay lại. Không, không phiền đâu, em cũng chợt nhớ ra phải mua chút sữa. Ừ, gặp chị sau.'

Tôi nhanh chóng quay trở lại trạm xe điện, toạ lạc thuận lợi trong khuôn viên trường. May mắn là có một chuyến xe vừa vào trạm. Một người phụ nữ dễ mến khi thấy tôi hộc tốc chạy đến đã tốt bụng giữ cửa cho tôi. Tôi mỉm cười, gật đầu cảm ơn rồi yên vị ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ lớn. Cánh cửa nặng nề đóng sầm sau tiếng loa 'Xe đang chạy, hãy giữ chặt tay vịn' rồi toa xe chậm rãi dịch chuyển. Tuy là tối thứ Năm nhưng xe không đông mấy. Thật dễ chịu, nhất là máy điều hoà sưởi ấm đôi bàn tay như lấy từ tủ đông của tôi. Toa xe lăn trên đường ray, qua năm trạm rồi thì cũng đến siêu thị Wellies ở khu vực Ashby.

Tôi lấy một chiếc giỏ rồi nhanh chóng rảo bước đến quầy trứng thịt. Lấy xong vỉ trứng, tôi rảo đến quầy sữa đóng hộp lấy hai hộp sữa đậu nành. Kiểm tra thời gian, 5 giờ 05. Tôi lang thang đến quầy bánh kẹo. Một rừng khuyến mãi màu vàng ngợp trời. Sô-cô-la đen Kindt 95% ca-cao đang giảm tận 40%. Tôi vươn tay ở kệ trên cùng lấy hai thanh cho vào giỏ hàng. Bỗng, tôi nghe một tiếng cảm thán khe khẽ bên cạnh.

'Ồ, là anh!' Tôi kinh ngạc thốt lên. Là chàng trai ở thư viện đây mà.

Anh chàng cao hơn tôi tưởng, ít nhất cũng 6 feet. Mùi nước xả vải hay mùi nước hoa dìu dịu thật thơm.

'Xin chào.' Anh vẫy tay, môi nhếch thành một nụ cười nhẹ. 'Thật trùng hợp.'

Tôi lịch sự mỉm cười đáp trả, nhưng tâm trí thì căng thẳng phải biết vì tôi là kiểu lúng túng trong giao tiếp. Tôi và anh không thân không quen, mà tôi thì chẳng biết nói gì ngoài mấy câu xã giao. Tôi đang định toán đường rút lui sao cho lịch sự thì anh chàng đã mở miệng trước:

'95% ca-cao rất đắng đấy. Tôi không nghĩ mình ăn được đâu. Thật ngưỡng mộ.'

'À thì tôi đã từng ăn qua, quen rồi thì thấy vị đắng này cũng có chút ngọt. Vả lại, sô-cô-la đen tốt cho tim mạch lắm.'

'Phải rồi ha, thế thì tôi đây tiểu đường chết mất thôi.'

Anh cười, rồi chỉ vào giỏ hàng của mình.

Hai thanh sô-cô-la trắng Dream Radbury, một bịch chips vị gà mật ong Bluedeli, một bịch kẹo dẻo, một bịch marshmellows, một hộp Radbury sô-cô-la sữa uống, vài quả táo và một hộp kem sô-cô-la bạc hà Hulla. Chưa kể vài thanh sô-cô-la bán lẻ đang chỉ còn 90 cents một thanh.

Tôi không nhịn được tiếng trầm trồ kinh ngạc.

'Răng của anh, sẽ không sao chứ?' Tôi thận trọng hỏi sau khi cân nhắc lượng đường trong giỏ đồ ăn vặt của anh.

'Nếu tôi nói tôi học Nha, em có tin không?' Anh đáp, cười phá lên.

'Tôi tin 1000% luôn.' Tôi trả lời, mặt mày vô cùng nghiêm túc.

Điện thoại tôi 'ting' lên một tiếng báo tin nhắn, và cùng lúc, anh cũng nhận được cuộc gọi từ ai đó. Tiếc thật, tôi còn chưa kịp hỏi tên anh. Thôi vậy, tôi nhủ thầm rồi vẫy tay, mỉm cười chào tạm biệt. Chắc gì sẽ gặp lại.

Sau khi thanh toán, tôi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Là Yu.

'An-chan, ngoài trời đang mưa, em có đem dù không?'

Tôi lục lọi chiếc túi thêu tay đang đeo rồi bất lực thở dài một tiếng. Bỏ quên ở nhà rồi. Thật là, hễ hôm nào tôi đem theo thì không mưa, không đem thì cứ y như rằng. C'est la vie.

Tôi nhắn Yu một emoji mặt khóc rồi kéo chiếc nón trùm đầu đi ra ngoài. Mưa không lớn nhưng có vẻ dai dẳng. Tôi thầm nguyện trời sẽ sớm tạnh mưa để tôi đi bộ về. Có vẻ như Chúa thật sự xót thương khi cho mưa vừa tạnh trên đường đi bộ về nhà. Dẫu vậy, quần áo tôi vẫn dính vài bệt nước mưa. Yu đón tôi ở cửa và chuẩn bị sẵn cho tôi một chiếc khăn bông. Chị xách hộ tôi giỏ xách và luôn miệng nói xin lỗi vì đã khiến tôi đi mua trứng để rồi mắc mưa thế này. Tôi phẩy tay, bảo chị đừng bận tâm.

Bữa tối đã được Yu chuẩn bị sẵn sàng. Chị nhanh chóng lấy vài quả trứng rồi bắt tay làm món trứng hấp kiểu Hàn. Chị cũng không quên hối tôi mau đi tắm rồi ăn tối.

Yu là bạn cùng nhà của tôi. Ban đầu ngôi nhà có 4 người thuê, nhưng Nancy đã chuyển ra ở chung với bạn gái ba tháng trước, còn Althea đã quay về Philippines sau khi tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Máy Tính năm ngoái. Thế nên, chỉ còn tôi và Yu. Yu là người Nhật, đến từ Kyoto, đến Úc hai năm trước. Chị theo học trường nghề ngành Công tác Xã hội. Yu 27 tuổi, lớn hơn tôi 7 tuổi, thế nên chị xem tôi như em gái mà hết lòng chăm sóc và thương yêu. Tôi cũng rất mến Yu, một cô gái mà tôi cho là hình mẫu một người phụ nữ Nhật: hiền hậu và chu đáo.

Mưa lại lộp độp gõ trên mái nhà. Tôi và Yu có một bữa tối êm đềm với nhau, với món cá hồi măng tây, súp miso, và món trứng cuộn. Yu thuộc kiểu người trông thì có vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng thật ra lại rất hoạt ngôn, thích chia sẻmọi chuyện với người mà chị cảm thấy thoải mái và thân thiết. Như hôm nay, chị kể tôi nghe về một người bạn mới quen ở chỗ thực tập.

'Cậu ấy tên Nakamura Satoru, ở Osaka, mới sang được vài tháng thôi. Tụi chị nói chuyện hợp lắm.'

'Anh ấy có phải là ikemen không?'

'An-chan kì quá,' Yu đỏ mặt, 'ừ thì cậu ấy trông không đến nỗi tệ.'

Yu cho tôi xem tấm hình họ chụp chung với nhau. Một anh chàng thư sinh, mặt mày sáng sủa, hiền lành, nhưng nụ cười có phần thiếu tự nhiên. Hẳn là tuýp người ngại camera. Yu-chan thì cười tươi như hoa hướng dương với mặt trời cạnh bên.

'Chị cười trông có vẻ vui quá, Yu-chan.'

'Đừng chọc chị mà An-chan,' Yu thẹn thùng đánh khẽ vào tay tôi và chuyển chủ đề. 'Còn em thì sao? Hôm nay ôn tập thế nào rồi? Có gì vui không?'

Tôi kể chị nghe về bài luận mình phải hoàn thành cho kịp hạn nộp vào thứ Sáu tuần sau rồi, ngập ngừng một lúc, về chàng trai gặp ở thư viện.

Yu lắng nghe một cách tập trung như đang thi chứng chỉ tiếng Anh phần Nghe vậy, như thể nuốt từng câu từng chữ tôi thốt ra. Đến khi tôi kể xong, chị nắm lấy tay tôi, mắt long lanh:

'Vận đào hoa của em tới rồi An-chan.'

'Yu-chan, chỉ là trùng hợp thôi,' Nói rồi, tôi gấp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, 'vả lại, đẹp như thế không đến lượt em đâu.'

'An-chan của chị vừa giỏi vừa xinh, sao em lại hạ thấp bản thân như thế? Trùng hợp hay không chị không quan tâm, nhưng nếu cơ hội đến em phải biết nắm lấy, hiểu không?'

Tôi gật đầu, cười miễn cưỡng. Anh chàng ấy hẳn chỉ là ngang qua, như bao chàng trai khác đến rồi đi qua cuộc đời tôi thôi.

Đêm đến, tôi viết thêm được gần 500 từ cho bài luận văn. Nhưng dường như đúng như câu thả thính nào đó trên mạng nói, 'hôm nay em học toán hình, tròn vuông chẳng thấy toàn hình bóng anh', tôi vẫn không thôi nghĩ ngợi về chàng trai đó.

'Ai bảo vẻ ngoài anh ta điển trai thế cơ chứ?' Tôi gối đầu trên tay nằm ườn ra bàn, để mặc suy nghĩ lang thang vềcuộc chạm mặt ở siêu thị ban chiều.

Tim tôi chẳng có nhịp xao xuyến nào, nhưng não bộ có vẻ đang lâng lâng với lượng oxytocin đầy ắp. Kể ra con người vốn yêu thích cái đẹp nên hình ảnh chàng trai ấy vấn vương trong đầu tôi cũng chẳng có gì là lạ. Cùng lắm là ngày mốt, tôi tự nhủ rồi duỗi tay ngồi thẳng dậy, chú tâm đánh những câu cuối cùng cho phần kết luận của bài văn. 

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro