Chương 11: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: Glimpes of us

______________________________________________________

Hôm nay tại sân bay Tân Sơn Nhất, ekip nhà Sen Vàng cùng dì Dung có mặt để đón Hà về. Sau bao ngày dưỡng bệnh thì em cũng đã được về Việt Nam, mặc dù có hơi chút hụt hẫng vì cuộc thi bị trì hoãn. Vừa bước ra khỏi cổng sân bay em đã thấy mọi người đứng chờ em. Em vui mừng vẫy tay chào mọi người.

- Mọi người đợi em có lâu không ạ? - Hà

- Có lâu đâu bé - Phương Thế

- Nhớ chị Thế quá đi - Hà

- Còn tụi tui thì sao hả bà? - ekip

- Em nhớ hết mọi người luôn!!! Hì hì - Hà

Cười với mọi người xong em đánh mắt một vòng tìm thân ảnh ai kia đòi ra đón em và bây giờ không thấy xuất hiện:" Chị đâu rồi nhỉ?"

- Thôi về thôi mấy đứa để Hà còn nghỉ ngơi - dì Dung

- Dạ - Hà & ekip

Về đến Sen Vàng em đã nghe giọng chí chóe nhau của hội 2000. Đúng như em đoán có mặt đầy đủ mọi người.

- Úi! Bé út về. Đi đường xa chắc mệt lắm ha - Tiểu Vy

- Bé đi có mua gì về cho chị hong dợ? - Lona

- Con điên Hà đi lánh dịch chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu mà quà với chả cáp - Thảo

- Em có mua chứ! Em để ngoài xe kia kìa lát nữa em bảo anh Phong đem vào cho mọi người - Hà

- Bé Hà là số một - Lona

- Mà chị Linh đâu rồi ạ? - Hà

- À...Linh bất việc đột xuất á em. Nãy Linh cũng chuẩn bị đi đón em với chị Dung mà bên ekip của Linh thông báo việc gấp nên Linh qua đấy rồi - Trầm tổng

- Dạ... - Hà

- Ai mới nhắc đến tui thế - giọng nói đó không ai khác là hoa hậu Lương Linh

Em xoay người lại, hai người chạm vào ánh mắt của nhau. Em về rồi, em bé của cô đã về. Muốn chạy đến ôm em vào lòng nhưng lúc trao cho em nhưng Linh nhớ đến lý do em tránh mặt chị, đành mỉm cười chào đón em.

Còn em thì khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên chạm mặt trực tiếp với nhau sau khi hai người nói chuyện lại với nhau. 

- Hà về hồi nào thế? - Linh

- Em mới về. Em có mua quà cho mọi người có phần của chị nữa đấy - Hà

- Vậy chị cảm ơn trước nhá! - Linh

- Ủa dì dậy, đâu ra cái mùi khách sáo ở đây dị? Lương Linh lại đi cảm ơn trịnh trọng thế? - Lona lấy làm lạ, do từ trước đến giờ đâu thấy hai người tỏ vẻ khách sáo với như vậy

- Kệ tao. Ủa mà chị Phương Anh đâu? Lúc tao chưa đi chỉ còn ở đây mà - Linh

- Ai biết đâu? Lúc mày vừa đi là chỉ đi luôn á. Mà tao thấy chị Phương Anh mấy nay lạ lắm, thấy kiểu không có sức sống - Lona

- Ngược lại mày nhìn đi. Cái con Thỏ điên kia mặt như nở hoa, cắm cái mặt vào điện thoại cười miết - Tiểu Vy

- Gì? Ai nói gì tao? - Ngọc Thảo

- Chị Phương Anh quan tâm mày dị mà mấy nay chỉ là lạ mày lại không quan tâm. Mày tệ quá Thảo ơi - Tiểu Vy

- Ai cũng cần không gian riêng. Tao quan tâm theo cách của tao - Ngọc Thảo

- Quan tâm theo cách của mày là mặc chị Phương Anh đợi mày hơn ba tiếng dưới mưa lớn trong khi đó mày hỉ ha hí hửng với cái ông Quang Minh. Cách quan tâm của mày lạ quá Thảo à - Linh nói với tông giọng vừa trách mắng vừa chăm chọc

- Mày nói vậy là sao? Đợi tao hồi nào? - Thảo

- Đợi mày hồi nào mày cũng không nhớ?! Vậy để tao nhắc cho mày nhớ. Ngày hôm đó ông Quang Minh rủ mày đi ăn, mày bắt chị Phương Anh đi mua đồ với mày. Mà không ngờ ông đó đến đón mày bất chợt. Mày quên bén đi cuộc hẹn với chị Phương Anh, chiều hôm đó trời mưa lớn, chị Phương Anh tưởng mày có việc sẽ đến trễ nên cứ đứng đó đợi mày. Đứng một lát rồi một lát, có nhiêu đâu hơn ba tiếng. Là hơn ba tiếng đó!!!!! Nếu như tao không tình cờ đi ngang chỗ đó thì không biết chị Phương Anh đợi mày bao lâu nữa. Mày làm vậy mà coi được hả Thảo?! - đến lúc này chị hết giữ được bình tĩnh tông giọng bắt đầu lớn dần

- Mày với ông Quang Minh đó đi ăn luôn rồi hả? Sao mày gan vậy? - Lona

- Quang Minh là ai ạ? - Hà

Lona với bản tính thì thầm với Lona và Lona sẽ nói cho cả thế giới thì em cũng đã hiểu dần mọi chuyện. Không ngờ em đi không bao lâu lại có nhiều chuyện xảy ra nhưng vậy.

- Ê Thảo bửa hổm con Tường San với mấy chị cũng nói mày nên cẩn thận rồi sao mà đi ăn luôn rồi - Tiểu Vy

- Chỉ là mời đi ăn thôi mà, có gì đâu mà tụi bây làm quá - Thảo

- Mày là người công chúng đó. Nếu mày là người thường thì mày làm gì mặt mày, tao cóc quan tâm. Còn đằng này nếu chuyện này bị bẻ cong không chỉ mày mà Hà và chị Phương Anh nữa đó cũng bị liên lụy nữa đó! - Lương Linh

- ...... - Ngọc Thảo

- Tao biết tao không có quyền ngăn cấm mày yêu đương nhưng mày phải nhớ. Người kinh doanh họ không làm việc gì mà không mang lại lợi ích cho họ. Quang Minh không phải người tầm thường, trẻ mà lên được chức này thì anh ta phải là người rất tâm cơ - Linh

- Tao biết rồi.....nhưng tao tin mắt nhìn người của mình. Tao biết ai là người tốt, đặc biệt là tốt với tao - Thảo

" Vậy sao? Vậy tại sao người tốt với mày hơn tất cả mọi người thì lại không thấy. Tao nghi ngờ mắt nhìn người của mày lắm Thảo à " Lương Linh cảm thấy tiếc thay chi người chị của mình

Đây là lần đầu tiên Hà thấy chị lớn tiếng với ai đó, tuy thường ngày chị nghiêm túc trong giọng nói nhưng nó chỉ mang phần lạnh chứ không như lúc này. Chị tức giận đúng sợ thật

- Mấy đứa nói gì mà rôm rả vậy - dì Dung

Theo sau lưng dì Dung là một chàng trai trẻ

- Chị giới thiệu với mấy đứa. Đây là Gia Bảo con của một người bạn của chị - dì Dung

- Chào mọi người ạ. Em là Gia Bảo rất vui được gặp mọi người. Mọi người cũng đừng quá ngạc nhiên khi em xưng như vậy, tại em sinh năm 2001 - Gia Bảo

- Thế là bằng tuổi Hà nè. Choa hay vậy - Lona

- Dạ em cũng thích Hà lắm ạ - Gia Bảo

*Bùm* mọi người sốc toàn tập, không phải sốc vì lời nói mà sốc vì sự tự tin của Gia Bảo.

Lương Linh cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Một nỗi sợ bắt đầu hiện dần lên trong chị, thì ra đây là cảm giác mà chị Phương Anh nói hay sao? 

- Cảm ơn cậu - Hà

- Có gì mà cảm ơn, mình thích cậu thật đấy. Hà là một cô gái đặc biệt nhất mình từng gặp. Mình đã bị say nắng bởi nụ cười của cậu - Gia Bảo

Không gian như chỉ còn có Hà và Gia Bảo, mọi người xung quanh tàng hình hết rồi.

- Ghê dữ ta! Mạnh dạn dữ, chị thích tính cách của em rồi đó. Thích là phải nhích. Hà có chịu người ta không nè? - Lona

- Đúng ròi đó. Người ta thể hiện thế kia mà - Ngọc Thảo

- Hà còn thi, tụi bây đừng có quậy nữa - Lương Linh chịu hết nỗi rồi

- Thôi đi ăn nè mấy đứa. Chị bao - dì Dung

- Chị Dung muôn năm!!!!! 

- Bảo đi chung luôn nha con - dì Dung

- Dạ, con cảm ơn dì - Gia Bảo

Đến nơi thì Phương Anh với Tiên cũng có mặt do công việc của hai người vừa xong. Hôm nay Phương Anh không ngồi kế Thảo nữa mà ngồi kế Lương Linh. Linh thì không ngồi gần Hà vì mọi người đẩy em ngồi kế Gia Bảo và dì Dung. Ấm ức trong lòng mà không dám nói. May mắn còn lại dành cho Tiểu Vy, vẫn được ngồi kế bên Tiên.

- Nè cậu ăn đi - Gia Bảo không ngừng gắp đồ ăn cho Hà

- Cảm ơn, cậu cũng ăn đi - Hà

" Chướng cái mắt dễ sợ " Linh ghen rất ghen, em bé của cô thì chỉ cần một mình cô chăm là được rồi.

Lương Linh

Em hiểu cảm giác đó của chị rồi. Lát nữa đi uống với em không?

Phương Anh đang thưởng thức món ăn thì thấy tin nhắn trong điện thoại.

Phương Anh

Được

Cất điện thoại vào và tiếp tục thưởng thức món ăn trên bàn, món ăn nhìn rất ngon nhưng sao khó nuốt thế này? Đưa mắt nhìn sang Hà và Gia Bảo lòng chị quặn lại. Dù biết tình cảm này của mình sẽ không được đáp lại nhưng tận mắt chứng kiến người mình thương đang vui vẻ cùng người khác thì nỗi đau thấu tận tim.

Hà được Gia Bảo quan tâm tận lực cũng có hơi ngại lại còn bị mọi người xung quanh hùa nhau chọc ghẹo hai người, gán ghép nữa. Em có nhiều lần lén nhìn qua Linh, để ý thấy chị có chút buồn nhưng em cũng không thể làm gì thêm....vì chính em cũng muốn nhờ vào việc này để Linh từ bỏ đi tình cảm ấy. Đó liệu có phải là biện pháp tốt nhất? 

Bửa tiệc diễn ra xong thì Gia Bảo xin được đưa Hà về, lúc đầu Hà định từ chối nhưng được sự cho phép của dì Dung nên em đành chấp nhận vì cũng có quản lí đi theo cùng nên em không biết từ chối như nào. Còn chị thì đã không mấy vui từ đầu buổi tiệc, chị kiệm lời hẳn đi. Ra về chị chỉ chào nhẹ mọi người rồi ra cổng đợi Phương Anh.

Cả hai đi đến quán nhậu hôm trước, lần này thì đến lượt Phương Anh ngồi ngắm Lương Linh uống. Phương Anh bây giờ có khuyên Linh cũng không được vì chính cô cũng không thể dễ dàng vượt qua chuyện đó. Thảo và Hà đều là hai cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, ai cũng muốn có được trái tim các nàng. 

Ai mà có ngờ rằng hai kẻ bợm nhậu ngồi đây là hoa á hậu nổi danh con nhà người ta cơ chứ. Cả hai đều đau khổ vì tình yêu. Đúng là hỏi thế gian tình là gì mà lại làm ta khổ làm ta đau.....

Giá như ngày đó ta không gặp nhau.....không quen nhau.....thì đâu phải đau khổ như này. Nhưng đó chỉ là giá như....giá như mà thôi. Còn thực tại nó không thể thay đổi được nữa. Nếu bây giờ bảo hai người bỏ đi thứ tình cảm này đi thì chẳng khác nào bảo họ được thức dậy vào mỗi sớm mai vì hai con người kia là mặt trời nhỏ của họ. Mặt trời không nữa thì họ cũng chả thèm thức làm gì.

Hà sau khi được Gia Bảo đưa về còn được Gia Bảo ngỏ lời xin liên lạc với em, em từ chối khéo anh ta với lý do vì công việc chứ thực chất em không muốn cho lắm. Cả hai cũng chỉ mới gặp mặt mà thôi. Thay đồ tẩy trang xong hết em ngồi trên giường nhớ lại hình ảnh chị chỉ cuối mặt không nhìn đến em. Sao em lại thấy buồn khi thấy chị như vậy? Đáng lý ra em và chị sẽ có thể ngồi lại tâm sự bình thường với nhau nếu không có sự xuất hiện của Gia Bảo. Gác lại mọi việc em quyết định đi ngủ vì hôm nay em bay về liền hội hợp với mọi người cũng chưa thực sự nghỉ ngơi nhiều.

Trở lại với hai con người rượu chè kia thì Lương Linh chính thức say quên trời đất, còn Phương Anh thì cũng ngà ngà rồi. Định là không uống để chở Lương Linh về như nhớ lại nỗi đau kia nên Phương Anh có uống vài ly để vơi nỗi sầu.

- Chị....hức....hức...em....em đau quá chị ơi - Linh vừa nói nước mắt cũng bắt đầu tuông rơi

- Em biết....ngày này rồi cũng sẽ....hức....sẽ đến.....nhưng sau nó đến sớm thế ạ?Em....hức....không chịu nổi đâu chị ơi.... - Linh

- Chị biết Linh à. Chị cũng không ngờ rằng chị em mình lại cùng một lúc chịu cảm giác này - Phương Anh

- Hứ....con Thỏ đó vừa ngọng vừa mù. Nó bảo với em mắt...nhìn người của nó tốt lắm. Tốt cái con khỉ!!! Chị ngay trước mắt nó vậy nè...mà nó không thấy - Linh

- Không phải là em không thấy mà là em ấy không cảm nhận được. Đôi khi một vài thứ ta không thể dùng mắt để thấy mà phải dùng tim để cảm nhận. Có lẽ em ấy không thể cảm nhận được tình cảm của chị......và bản thân chị cũng không muốn em ấy cảm nhận được nó.....

Vì Phương Anh biết, một khi Ngọc Thảo biết được tình cảm đó thì sẽ tránh xa cô mất. Cô không muốn mất Thảo, thà rằng Thảo xem cô là chị em cũng được. Chỉ cần có thể nhìn thấy Thảo thì chuyện gì cô cũng chấp nhận.

Đừng nghe thế mà phán cô ngốc, khi yêu mấy ai được bình thường? Khi đã rơi vào hố sâu của tình yêu thì lý trí bằng không. Phương Anh không phải là người mới biết yêu nhưng đây là lần đầu tiên cô rơi vào lưới tình với một cô gái lại còn là chị em đồng nghiệp thân thiết. Mọi thứ đến một cách tự nhiên nhưng lạ lẫm, Phương Anh lúc đầu còn khá lo lắng vì cô không biết rõ ràng đó là tình cảm của một người chị dành cho em gái hay là tình yêu của những đôi yêu nhau. Đến khi cô phân biệt được thì một cảm giác sợ hãi thế chân vào cảm giác mơ hồ. Chị bắt đầu nhảy cảm với xung quanh hơn một chút, đặc biệt là những lúc cùng với Thảo. 

Có khá nhiều người bàn tán về mối quan hệ của cả hai người, Thảo lúc nào cũng hồ hơi bông đùa theo trò của mọi người, cũng làm nhiều hành động tương tác với Phương Anh như những cặp đôi. Phương Anh vui ngoài mặt nhưng lại đau trong lòng, chị biết Thảo làm vậy vì ham vui thôi.

Phương Anh là một người giấu cảm xúc rất giỏi chưa ai thấy cô biểu lộ cảm xúc hết mức bao giờ. Cô luôn là một người chuyên nghiệp về quản lý cảm xúc, khó để có thể đoán được cô vui hay buồn. Chỉ có Linh đã gần như thấu hiểu được Phương Anh vì cả hai cùng hoàn cảnh với nhau.

Hai con người được xem là người thành công và hạnh phúc trong mắt người khác lại là hai con người thất bại và  đau khổ trong mắt của chình bản thân họ.

___________________________________________________________

Quang Minh và Gia Bảo có phải hai trở ngại lớn nhất của Phương Anh và Lương Linh không? Hai cô gái của chúng ta sẽ buông tay sao? Tình cảm này có thể giữ được không?

Bonus: Sorry mọi người vì mạch truyện lâu sẽ bị đứt đoạn vì mình khá bận không viết nhiều được. Mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro