Chương 19: " Người chị yêu là em! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: Phía sau em

Chương này xin được tặng bạn Linda. Người đem lại nhiều nguồn cảm hứng để tui tiếp tục viết fic. Love you!!!

______________________________________________________

Hai ngày trôi qua kể từ ngày Tiểu Vy thổ lộ với Thùy Tiên nhưng cả hai người chưa gặp nhau được vì lịch trình của Thùy Tiên quá là dày đặc. Tiểu Vy cũng không dám vì chuyện này mà làm phiền đến Tiên. Vy cứ đợi đến khi Tiên rảnh, rồi đến ngày mà Tiên không có lịch tại Việt Nam thì Vy nhận được tin là Tiên đã bay đi Châu Phi. Khi nghe được tin đó thì Vy ngỡ ngàng, Vy bắt đầu lo lắng vì Tiên qua đấy gần với Quang Linh rồi lỡ.....lỡ Tiên phải lòng Quang Linh thì sao? Quang Linh lại đúng với hình mẫu người mà Tiên từng nhắc đến.

Vy vì lo chuyện đó mà sức khỏe tụt dốc, không thể tập trung đến công việc bị các anh chị quản lý la mấy lần. Cô cũng chỉ biết xin lỗi mọi người. Phương Anh nhìn thấy Tiểu Vy mất phong độ thì cô biết là hai người đó chưa nói chuyện với nhau rồi. Tiên thì quá bận  Vy thì không dám làm phiền đến Tiên.

- Hôm nay Vy đến nhà Linh ăn cơm với chị và Linh nhé - Phương Anh đến, đặt tay lên vai Vy

- Dạ? Hôm nay á hả? Dạ được, em cũng có chuyện muốn nói với chị - Tiểu Vy

- Ừm. Vậy tối nay gặp Vy nhá - Phương Anh

Phương Anh nói rồi liền lấy điện thoại nhắn tin cho Lương Linh

Phương Anh

Linh à, chị có hẹn Tiểu Vy tối nay qua nhà Linh ăn cơm

Lương Linh

Em cũng định rủ nó đi chơi, mấy nay nhìn nó xuống sắc ghê. Chuyện của nó với chị Tiên sao rồi chị?

Phương Anh

Chị nghĩ là hai người chưa nói chuyện với nhau. Mấy nay Tiên bận, Tiên cũng bay sang Châu Phi rồi

Lương Linh

Hèn gì. Vậy chị có muốn mua gì không em đi mua với chị

Phương Anh

Chỉ mua một vài món thôi. Đồ ăn mình đặt cho tiện chị tự mua được rồi

Lương Linh

Dạ

Phương  Anh cất điện thoại thì Ngọc Thảo đến, Ngọc Thảo liếc nhìn Phương Anh nhanh rồi lướt qua cô. Phương Anh chỉ biết cười nhạt rồi thôi, nhìn phía ngoài có một chiếc ô tô quen thuộc hay chở Ngọc Thảo đi làm. Không ai khác ngoài Quang Minh.

Tính ra thì chỉ thiếu một bước công khai có Ngọc Thảo thôi thì hai người đó chính thức quen nhau rồi. Đi đâu Quang Minh đều đưa Ngọc Thảo đi, hay tặng hoa và quà cho Ngọc Thảo, nhiều người trong công ty hay nói ngưỡng mộ Ngọc Thảo. Được khen Thảo cũng nở mũi lắm chứ nhưng đó không phải điều quan trọng, cái mà Ngọc Thảo muốn nhất là thấy được vẻ mặt khó chịu của Phương Anh. Thế nhưng chưa bao giờ Ngọc Thảo thành công vì Phương Anh còn chẳng thèm nhìn đến chứ khó chịu.

Mỗi lần được Quang Minh tặng đồ Thảo đều cố tình khoe cho mọi người và kể thật lớn những gì mà Quang Minh làm cho cô. Rồi là nhìn đến Phương Anh mà Phương Anh chỉ nhìn mỗi Lương Linh làm cô tức muốn xì khói. Đến lúc ở nhà thì lại tử hỏi bản thân tại sao lại muốn làm cho Phương Anh thấy khó chịu. Nói đúng hơn là cô muốn thấy Phương Anh ghen, ghen khi cô nói người khác tốt hơn Phương Anh, ghen khi cô thân mật với người khác. 

Ngọc Thảo mỗi lần vậy luôn tự mắng bản thân điên, cô lấy tư cách gì mà muốn Phương Anh ghen vì cô. Phương Anh đối với cô từ trước cho đến bây giờ chỉ là người chị thân thiết. Mà cái ghen mà cô muốn là ghen của các cặp đôi yêu nhau mà Lương Linh không làm Phương Anh ghen thì thôi chứ sao cô làm Phương Anh ghen được.

Nói thật thì người mà ghen là cô, cô ghen với Lương Linh khi Linh được Phương Anh chăm sóc, ghen khi Phương Anh nói chuyện ngọt ngào với Lương Linh. Cô ghen, ghen rất nhiều lần, muốn ghen ra mặt lắm mà nhớ lại bản thân đang chiến tranh lạnh với ai kia.

Đỉnh điểm nhất là lúc cô đi chuốc say bản thân vì ai kia mà còn bị ai kia la một trận. Quyết định cạch mặt, nói cạch mặt nhớ lâu lâu cũng nhớ người ta chứ bộ. Lén lên facebook với instagram để ngắm ảnh ai kia:" Nhớ cái mặt thấy ghét đó ghê nơi! Sao mà thấy ghét quá đi!!!! " vừa nói vừa lấy tay đánh vào màn hình điện thoại. 

Nói Ngọc Thảo làm giá, dù muốn nhìn mà không chịu nhìn Phương Anh thì giờ đây có một con người ngoài Hà Nội nhớ nhung một người trong Sài Gòn mà không được gặp. Đỗ Hà bộn bề vì chuyện học nhưng vẫn nhớ về Lương Linh. Ngồi trong lớp mấy lúc giải lao em thương mở facebook xem hoạt động gần đây của chị, chị luôn xinh đẹp mọi lúc mọi nơi. Chị được nhiều sự kiện mời làm người dẫn chương  vì khả năng nói tiếng anh cũng như chất giọng chị rất hợp trong việc dẫn chương trình.

" Linh của em lúc nào cũng đẹp như thế " Hà cảm thấy tự hào về người thương của mình lắm. Người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi, sắp đến hành trình tìm kiếm người kế nhiệm chị tại MWVN. Bên công ty cũng đăng bài khởi động cuộc thi rồi, em cũng nhận được lịch trình cho cuộc thi. Em vừa nôn vừa sợ, nôn vì em nhớ Linh và chuẩn bị được gặp Linh, sợ vì khi thấy chị thì quyết tâm của em sẽ  bị đánh gãy.

Gần đây Gia Bảo cũng không làm phiền em nữa, chỉ lâu lâu có hẹn em đi chơi nhưng em từ chối tất cả lời mời đó. Em xác nhận được tình cảm rồi nên chuyện giữa em và Gia Bảo cũng nên rõ ràng một chút. Em hay khuyên Gia Bảo nên tìm người khác, còn nhiều người tốt hơn em. 

- Ê con kia, mày nghĩ gì mà đăm chiêu dợ - Thùy Mai

- Ơ? Đâu? Đâu có - Hà

- Nhớ đến Gia Bảo à? - Thùy Mai

- Hâm à, tao với Gia Bảo không là gì cả. Mày bớt xem ba cái báo lá cải đó đi - Hà

- Rồi, vậy chuyện gì mà làm hoa hậu của chúng ta phải đắn đo thế? - Thùy Mai

- Thì...công việc, tao mới nhận lịch trình nên suy nghĩ sắp xếp sao cho hợp lý thôi - Hà

- À....mà chuyện của bạn mày sao rồi? Cái người hôm nọ mày nhắn tin tao ấy - Thùy Mai

- Người kia đã có người yêu rồi. Bạn tao thì chúc người đó hạnh phúc - Hà

- Gì trái ngang vậy. Mà cũng đúng thôi, ai bảo để người ta chờ lâu vậy. Có người yêu họ cũng phải thôi. Bạn mày chắc thấy hối tiếc lắm nhở? Gặp tao tiếc hùn hụt luôn - Thùy Mai

- Đúng...mà...không phải chỉ là hối tiếc mà là hối hận.  thứ đã quá muộn rồi... - Hà hạ giọng từ từ

- Rồi bạn mày tiếc hay mày tiếc mà mặt xụ xuống vậy, tao nói mày nghe nè trong tình yêu lúc nào cũng sẽ vậy hết á. Có thể còn cơ hội mà không chịu nắm bắt, chưa hẳn người kia quen người khác là vì hết yêu bạn mày - Thùy Chi

- Ý mày là sao? - Hà

- Ý tao là có thể người kia vẫn còn tình cảm với bạn mày, tình cảm không thể nói hết là hết được đâu. Bạn mày có thể cũng chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà không tự đến hỏi người ta là hết thương mình chưa. Lỡ đâu người ta còn thương thì sao? Thời buổi này không còn cái chuyện yêu là nhường nhịn đâu nha, yêu là phải biết thể hiện, nắm bắt - Thùy Mai dõng dạc nói

Hà thấy bạn em nói cũng có lý, em vẫn chưa hỏi trực tiếp Linh còn yêu em không chỉ là em tự nhìn thấy rồi tự phỏng đoán thôi. Làm như lời nói vừa rồi tiếp cho em thêm động lực vậy, em muốn hỏi trực tiếp Linh một lần để rõ lòng mình.

Hà liền xếp lịch vào lại Sài Gòn để gặp chị, em nhất quyết phải nói rõ lòng mình với chị một lần. Em nhất đừng sẽ không hối hận.

Hà đã lên kế hoạch ngoài Hà Nội thì trong Sài Gòn Lương Linh đang chuẩn bị đi chụp ảnh bìa cho MWVN. Hôm nay đi chụp có top 3 năm 2019 và dì Dung, dì Dung thấy Lương Linh nằm uể oải trên sofa thì lên tiếng chọc ghẹo.

- Nó sắp trao vương miệng nên nó buồn - dì Dung

Dì Dung lấy vương miệng của Lương Linh đội lên đầu vì lúc nãy ba người kia chọc dì không có vương miệng.

- Có vương miệng rồi nè - dì Dung

- Không dì Dung không hợp, cái đó ụp lên đầu Linh là vừa luôn - Lương Linh

- Ba đứa bay sắp hết nhiệm kỳ buồn hong? - dì Dung

- Buồn dì chị ơi, hết nhiệm kỳ khỏe gần chớt. Con San thì ở nhà chăm con đồ, em với con Linh thì chạy show tiếp - Lona

- Gì vậy má? Làm như tao chỉ chăm con vậy đó - Tường San

- À quên chăm thêm chồng nữa - Lona

- Mày! Ê con kia tao dù mẹ một con vẫn đủ sức bứng đầu mày nha - Tường San

- Thôi cho tui xin đi hay bà, lớn hết rồi mà làm như con nít không bằng - Lương Linh

- Chắc mày lớn hơn ai, mà dạo này thấy tươi tỉnh hẳn ra mặc dù sắp final walk. Đúng là có tình yêu nó khác hẳn - Lona

- Chứ sao?! - Lương Linh

Sau khi set up hết mọi thứ thì cũng đến lúc chụp ảnh, chụp ảnh xong thì Linh về lại công ty để cùng mọi người chuẩn bị cho hai vòng sơ khảo MWVN 2022. Linh trong ban giám khảo của cuộc thi nên phải chú ý đến tiêu chí chung mà cả ban tổ chức cũng như cuộc thi hướng đến. Tiểu Vy cũng là thành phần ban giám khảo cho năm nay, Vy ngồi kế bên Linh khi họp. Chị đến ý thấy Vy hôm nay ốm hơn lần gặp gần nhất chắc lại rầu chuyện Tiên nên sụt cân.

Vy  nay rất mệt nhưng vì là ban giám khảo nên không thể không đi, Vy bệnh suốt mấy ngày liền, người thì cứ lừ đừ không thể ăn uống gì. Lại còn cộng thêm tinh thần xuống dốc khi cứ mở điện thoại thì ngập hình ảnh Thùy Tiên vui đùa cùng Quang Linh. Mọi người hồ hởi hóng cặp đôi gà bông mới ra lò.

Vy mấy đêm không ngủ chỉ biết khóc, khóc đến khi thiếp đi. Vy muốn nhắn tin cho Tiên lắm nhưng không thể, múi giờ thì lệch. Mặt trời của người này là mặt trăng của người kia. Cả hai người đều bận tối mặt tối mày. Vy cứ cầu mong Tiên đừng phải lòng Quang Linh vì ở Việt Nam vẫn còn người đợi chị trở về:" Chị ơi.....Tiên ơi đừng bỏ em mà....mau về với em đi. Em vẫn ở đây đợi chị về. Tiên về với em đi..... " Vy mỗi lần nhìn ảnh của Tiên lại tự nhủ.

- Vy.....Vy....Vy! - Lương Linh vỗ vào vai Tiểu Vy

- Hả!? - Tiểu Vy

- Họp xong rồi, ngồi đây hoài à. Bà ổn không vậy? - Lương Linh

- Tui ổn mà.. - Tiểu Vy

- Ở đây không có ai bà có thể nói với tôi hay là đi coffee, tui thấy bà cần người để tâm sự. Tui luôn ở đây sẵn sàng nghe bà tâm sự - Lương Linh

- Cảm ơn bà nhưng mà tôi ổn, nãy chị Phương Anh nói tui tới nhà bà ăn cơm - Tiểu Vy tạm biệt Lình rồi ra khỏi phòng họp

- Ừ, nhớ đến đấy - Linh

Linh nhìn theo Tiểu Vy mà thấy thương cho cô bạn của mình, chị may ra còn có chị Phương Anh  bên còn Tiểu Vy không có ai kề cạnh những lúc mà Tiểu Vy cần. Không phải là chị hay chị Phương Anh không quan tâm đến Tiểu Vy nhưng hai người không thể nào thân cận đến mức Tiểu Vy có thể tỏa hết nỗi lòng. Chỉ có Tiên là người được Tiểu Vy tin tưởng nhất, luôn là người được Tiểu Vy kể tất tần tật mọi chuyện không ngại bất cứ thứ gì.

Chị lại nhớ đến Hà, lúc trước cũng có một cô bé hay kể cho chị mọi chuyện xảy ra xung quanh em. Em kể rất hay hái, em tin tương hoàn toàn vào chị kể cho chị cả những chuyện bí mật. Mỗi lần hỏi em không sợ sẽ bị lộ ra hay sao mà kể hết cho chị như vậy thì em sẽ nhìn chị cười tít mắt nói:" Em tin Linh mà " em đâu biết rằng mỗi khi nhìn em cười và nói như vậy lòng chị có bao nhiêu hạnh phúc. Chị cảm thấy được hưởng đặc quyền từ em.

Linh muốn biết giờ này em đang làm gì. Chắc em đang bận chuyện học lắm, em thường hay hỏi chị về vài chỗ em không hiểu. Lại là môn có trong chương trình học của chị, nhớ lại gương mặt chăm chú của em nghe chị giảng bài. Em đúng là cô bé ham học hỏi, em hỏi chị nhiều lắm, miệng không ngừng hỏi tay không ngừng viết. Thù lao cho mỗi lần giảng là một bửa ăn do chị bao. Tiền đối với chị không quan trọng, quan trọng là thời gian mà chỉ có cả hai với nhau.

Lương Linh trân trọng từng phút giây như vậy, vì khi đem lòng trao cho em chị đã biết rằng sau này em có người thương rồi thì thời gian dành cho chị chỉ là con số không. Rồi một ngày nào đó trong trí nhớ của em chỉ có người đó, chị sẽ bị quên lãng nên chị cố gắng biến bản thân thành kỷ niệm đẹp đẻ trong quá khứ của em.

Nhiệm kỳ của chị sắp làm mới bởi một người kế nhiệm tiếp theo, tiếp bước hành trình sắc đẹp của đất nước. Chị được dì Dung tin tưởng giao cho vị trí ban giám khảo cho cuộc thi. Sau khi nhận sự giao phó thì chị bắt đầu dồn hết thời gian trong việc lập ra các tiêu chí của bản thân, xem lại các màn đánh giá từ ban giám khảo quốc tế đến trong nước, học hỏi từ đó rút ra khuôn mẫu nhận xét. 

Ngoài Lương Linh và Tiểu Vy làm ban giám khảo của cuộc thi ra thì Phương Anh được dì Dung chỉ định làm người dẫn MC cho các thảm đỏ của cuộc thi nhằm đắp vững hình ảnh truyền thông cho MIVN của Phương Anh. Nói ra thì Phương Anh cũng rất áp lực vì vừa phải trọn bổn phận là á hậu vừa phải cố gắng luyện tập cho đấu trường MI cuối năm nay. Vì chuyện đó mà dạo gần đây Phương Anh khá căng thẳng và có hơi nóng tính, mọi người xung quanh biết điều đó nên không ai dám làm phiền đến Phương Anh.

Phương Anh đang chuẩn bị cho phần dẫn thảm đỏ chung với bạn dẫn tại phòng họp công ty thì Ngọc Thảo đến, thấy Phương Anh đang chăm chút làm việc thì bị thu hút bởi sự nghiêm túc đó. Trước đây chỉ thấy Phương Anh hay hùa theo trò đùa của cô nên ít khi được thấy Phương Anh tập trung là việc lắm. Nay mới có thể thấy rõ, thật sự rất cuốn hút.

- Thảo mới đến hả em? - Thiên Vũ

- Dạ em chào anh - Thảo

- Chà....em gái tui càng ngày càng đẹp ra nha. Có bí quyết gì để anh về anh chỉ bạn gái anh, cổ mê mấy đứa lắm - Thiên Vũ

- Dạ có bí quyết chi đâu anh, người yêu đời thì luôn luôn tươi đẹp mà - Thảo

- Nói vậy là....em có người yêu rồi hả? - Thiên Vũ

- Dạ chưa hẳn đâu ạ - Thảo nói rồi cười nhẹ vẻ thẹn thùng

- Anh Vũ còn nhiều chỗ mình cần tập với nhau, Thảo cũng lên công ty có công việc. Em nghĩ anh nên để Thảo làm công việc của em ấy - Phương Anh

- Haha anh xin lỗi. Vậy anh không làm phiền Thảo nữa nha, đến đâu rồi em - Thiên Vũ

Thảo tắt nụ cười đi khi nghe Phương Anh cất giọng. Mấy ngày vừa qua chẳng phải Phương Anh không thèm nói gì khi Ngọc Thảo cố tình gây sự hay sao? Sao hôm nay lại cất lời đáp trả mà còn khó chịu ra bên ngoài. Phương Anh không thèm nhìn đến Ngọc Thảo dù lúc nãy có nhắc đến Ngọc Thảo. Ngọc Thảo tức không nói được gì:" Phương Anh, chị được lắm. Nay còn đuổi tôi đi, để xem chị làm sao tập vợt với anh Thiên Vũ " Ngọc Thảo nói rồi sang ghế đối diện chỗ Phương Anh ngồi.

Cô cố tính lấy điện thoại ra nhắn tin cho Quang Minh, chỉ đúng một tin là lát sang đón cô ở công ty. Rồi cô chuyển sang nhắn tin cho bạn mình, vừa nhắn vừa cười tủm tỉm nhưng không gây ra tiếng được quá lớn. Phương Anh từ đầu chắc với bản thân là không quản hay quan tâm Ngọc Thảo làm gì nhưng mà mọi hành động của Thảo đều được cô ghi lại trong đầu. Ngọc Thảo cầm điện thoại nhắn đi với ai đấy mà cứ một lát là che miệng cười rồi còn vẻ mặt ngại ngùng. Phương Anh nghĩ rằng người khiến Ngọc Thảo cười vui như vậy chắc là Quang Minh rồi.

" Thảo....sao em cứ thích đem trái tim chị ra làm trò đùa thế Thảo? " Phương Anh thở dài mà không nói được lời nào. Suốt mấy tuần qua sao khi nhận được thông báo chính thức của ban tổ chức MI thì Phương Anh quyết tâm phải giành được ngôi vị cao nhất. Cô bắt đầu đâm đầu vào rèn luyện bản thân và còn muốn bản thân bận rộn không nghĩ đến Thảo. 

Phương Anh biết bản thân được mọi người kỳ vọng đến bao nhiêu đặc biệt là sao chiến thắng vang danh của Tiên. Cho nên  Phương Anh hiểu được trọng trách của bản thân và cô cũng muốn có được chiến thắng này. Từ đó Phương Anh không cho phép việc bản thân bị cảm xúc chia phối. Nhiều lần đâm đầu vào tập luyện khiến cơ thể kiệt sức, Lương Linh nhiều lần khuyên can mà không thành. Linh hay bảo chị đừng quá áp lực bản thân, chị biết Phương Anh đang rất máu chiến. Nhưng nếu cứ điên cuồng mà luyện tập thì chưa đến lúc đi thi thì chị ấy đã gục mất rồi.

Phương Anh cố gắng xem nhẹ đi sự xuất hiện của Ngọc Thảo, tập trung đọc kịch bản cho họp báo sắp tới. Ngược lại Ngọc Thảo càng chơi càng lớn cố tình gây sự chú ý, bằng âm thanh tin nhắn cứ liên tục phát đến. Tiếng gõ bàn phím, tiếng thông báo cứ dồn dập không thôi. Thiên Vũ cũng để ý chuyện này nhưng anh không dám lên tiếng, anh hay đánh mắt qua Phương Anh định nhờ cô nói hộ. Dù gì thì hai người anh và cô cần không gian yên tĩnh một tí để dễ thuộc kịch bản hơn.

Thấy Phương Anh lâu lại nhăn mày cùng nhìn cô mà không làm gì được. Ngọc Thảo thấy vậy vui lắm, hí hửng lắm vì trả thù được chuyện Phương Anh lớn tiếng với cô. Nhìn cái con người đang quạo quọ mà không được gì mình kia thì Ngọc Thảo cười lớn trong bụng, cô biết chị Phương Anh dữ lắm cũng chỉ lớn tiếng với cô thôi chứ không dám động tay chân như hội chị em 2000 đâu. Tại sao biết không? Tại Phương Anh cưng Ngọc Thảo còn gì?

- Thảo....bộ rảnh  để nỗi không có việc gì làm luôn hả? - Phương Anh

- Em đang làm việc đây. Có sao không chị Phương Anh? - Thảo

- Nếu cũng làm việc thì em có thể để chế độ rung được không. Tụi chị cần tập trung, không thì em ở đây tụi chị đổi phòng - Phương Anh

- Em thấy vẫn bình thường mà. Anh Thiên Vũ cũng đâu thấy khó chịu, chị dạo này khó ở quá đi - Thảo 

- Nếu em thật sự nghĩ làm thế sẽ làm chị khó chịu thì em thành công rồi đấy. Còn bây giờ em ngưng lại đừng làm phiền chị và anh Thiên Vũ. Nếu họp báo có sơ suất gì thì ai chịu trách nhiệm đây hả? Thảo em bớt trẻ con lại được không? Còn em muốn đùa thì tìm anh người yêu của kìa, đừng bắt người khác chịu đựng! - Phương Anh lớn tiếng nói

- Chị..... - Thảo

- Ờ....thôi. Phương Anh không sao đâu. Bửa khác anh em mình bàn tiếp, còn nhiều thời gian mà - Thiên Vũ

- Nhưng em thì không. Em còn phải tập luyện cho cuộc thi của em nữa, thời gian của em không thì phí phạm cho những chuyện vô bổ - Phương Anh

- Aha...ha Phương Anh à anh thấy... - Thiên Vũ

- Anh đừng nói đỡ cho em ấy. Từ nãy đến giờ em ấy quá đáng lắm rồi. Nếu em không ưa chị thì lựa khi khác mà quậy. Đừng có gây phiền phức cho anh Thiên Vũ - Phương Anh càng nói càng tỏ vẻ bực dộc

Ngọc Thảo nghe Phương Anh nói gần như quát lớn với cô, cũng bị lớn tiếng mấy lần rồi nhưng lần đấy chỉ nói nghiêm một chút thôi còn lần này là quát thẳng vào mặt cô. Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt, mấy cái trò vô bổ đó không phải trước đây Phương Anh hay chiều theo và còn khen vui nữa sao hôm nay lại quát cô thế này. Không những vậy còn quát cô trước mặt người khác nữa. 

- Đúng! Tôi hay làm chuyện vô bổ, không biết suy nghĩ hay thích làm phiền người khác. Tôi chính là như vậy đó thì sao! - Thảo vừa nói vừa ức nước mắt cũng bắt đầu rơi

Thiên Vũ thấy tình hình không ổn định nói gì đó để giảm nhiệt độ trong phòng lại thì Phương Anh đã tiếp lời trước.

- Em bây giờ mới biết sao? Chị luôn hỏi sao em không thể như Lona hay Tường San. Hai em ấy dù có quậy nhưng luôn biết tôn trọng người khác. Đặc biệt em không học tập Linh đấy, Linh luôn biết sử dụng thời gian khôn ngoan. Em nên xem lại bản thân - Phương Anh không vì nước mắt của Ngọc Thảo mà hạ giọng

- Chị....hic...chị quá đáng lắm! Chị muốn tôi đi khuất mắt chị chớ gì? Được tôi đi! Tôi ghét chị Phương Anh. Tôi ghét chị.....TÔI GHÉT CHỊ PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH!!!!!!! - Thảo nói xong rồi đi nhanh khỏi phòng

Phương Anh nhìn Thảo gấp rút bỏ đi thì lòng cô muốn đuổi theo em lắm nhưng lúc đó lý trí cô cho cô đúng nên cô không đuổi theo Thảo liền. Tay Phương Anh nắm chặt lại, từng móng tay đâm sâu vào lòng bàn nhắc bản thân là người đúng không việc gì phải chạy theo, phải để Thảo tự nhận lỗi của Thảo.

- Phương Anh nè...anh thấy hay em đi theo Ngọc Thảo đi. Để em ấy vừa khóc vừa đi người ta nhìn vào kì lắm. Anh thấy...ê nè nè - Thiên Vũ

Thiên Vũ chưa kịp dứt câu thì Phương Anh đã lấy túi xách chạy theo Ngọc Thảo. Ngọc Thảo vì vừa đi vừa dụi mắt nên không đi quá nhanh, Phương Anh chạy vội theo nắm được cổ tay Ngọc Thảo. Ngọc Thảo vì dụi mắt nên không chưa kịp nhìn rõ ai kéo mình. Nhìn lại biết người kéo mình là Phương Anh liền vùng vẫy.

- Chị buông tôi ra! - Thảo

- Thảo - Phương Anh cố giữ tay Ngọc Thảo lại

- Còn nói gì nữa!? Chị kiếm Linh bé bỏng hiểu chuyện của chị mà nói, tôi không xứng để nói chuyện với một người học cao hiểu rộng như chị! - Thảo nhất quyết thoát khỏi tay Phương Anh nhưng lực Thảo không lại Phương Anh

- Thảo chị xin lỗi, chị không nghĩ mình lại nặng lời như vậy.... - Phương Anh

- Tôi không muốn nghe gì hết á! Chị buông tôi ra! - Ngọc Thảo

Phương Anh kéo Ngọc Thảo, cô kiếm một căn phòng nào đó rồi kéo Ngọc Thảo vào chứ hai người đứng đó lớn tiếng với nhau nhìn vào kì lắm. 

- Chị đưa tôi vào đây làm gì!? - Thảo

- Thảo nghe chị đi mà....chị không cố ý đâu. Dạo này do chị bận nhiều thứ nên đâm ra khó ở - Phương Anh nắm lấy tay Thảo

- Lúc nãy chị nói mượt lắm mà. Gì mà tôi trẻ con, làm chuyện vô bổ, à tôi đâu có bằng Linh của chị - nước mắt của Thảo cứ rơi một dần nhiều

- Thảo đừng khóc nữa mà em. Chị xót.... - Phương Anh lấy tay gạt nhẹ đi nước mắt 

- Chị buông ra, đừng có đụng vào người tôi. Tôi không biết chừng chị sẽ làm gì tôi - Ngọc Thảo

- Em nói vậy là sao Thảo? - Phương Anh buông tay Ngọc Thảo ra

- Chị không phải thích nữ sao, lỡ chị làm gì tôi rồi sao? - Ngọc Thảo

- Em sợ chị làm gì em sao?....Trong mắt em chị tệ đến thế luôn hả? - Phương Anh dần đứng xa Thảo

- Thì ra từ lúc đầu em đã ghét bỏ vì chị thích nữ....haha....vậy sao em cứ giả bộ trước mặt mọi người ủng hộ chị và Linh. Em cứ việc nói thẳng ra đi....Đúng là chị thích nữ đó! Thì sao? Chị có hại ai sao? - Phương Anh

- Chị Phương Anh.... - Ngọc Thảo

- Thảo à....chị không phải thích nữ ngay từ đầu....chị từng có bạn trai. Nhưng chị gặp được người đó, người đó khiến trái tim chị không những rung động mà còn yêu sâu đậm. Chỉ tình cờ người đó là nữ thế thôi...... - Phương Anh

- Chị có quyền cho bản thân lựa chọn giữa quyền thích người đó tiếp hoặc ngừng lại....rồi chị vẫn giữ cái tình yêu đó....dù nó khiến con tim ngày một hèo mòn đi.... - nước mắt bắt đầu ửng trên khóe mắt Phương Anh

- Ngày nào cũng phải tỏ ra bình thường bên cạnh người đó....nghe người đó thích người này người kia, được ai tỏ tình này kia. Ngồi làm quân sư tình yêu cho người đó....rồi...rồi...nhìn người mình thương tay trong tay với một người khác. Em làm sao hiểu được cảm giác đó hả? - Phương Anh

- Chẳng phải người chị yêu đang ở bên cạnh chị sao? - Ngọc Thảo

- Em nói ai? Linh sao? Haha Linh không phải là người chị yêu mà chỉ là người đồng cảnh ngộ thôi.... - Phương Anh nói rồi xoay người ngược lại với Thảo

- Vậy cuối cùng người chị yêu là ai? Là ai chứ? - Ngọc Thảo

- Nói đến thế mà em còn không nhận ra sao? - Phương Anh quay lại nhìn Ngọc Thảo

- Người chị yêu là em! - Phương Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro