Chap 1.(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ân..ưhm...ahh... nhẹ....an...anh...nhẹ...

- Ha, em thật biết làm anh phát điên!

Mặc dù đã được cậu nhắc nhở nhưng hắn vẫn chẳng nhẹ hơn mà còn dùng sức đâm mạnh vào. Hắn chính là nhớ cậu phát điên. 3 năm trước, hắn cứ tưởng cậu đã chết. Lúc đầu chính là sự tiếc nuối đã mất đi một người anh em quan trọng. Sau này, Thiên Thiên cũng mất đi. Cha Thiên Thiên cũng vậy nối bước. Hắn 4 năm nay xây dựng cơ nghiệp, hiện giờ đã đứng đầu Thượng Hải, đang bành trướng thêm ở ngoài thế giới. Sau khi đã củng cố thế lực xong, có thêm thời gian rãnh rỗi, suy ngẫm về quá khứ.

Bỗng nhiên số lần hình ảnh chàng trai này xuất hiện trong tâm trí hắn ngày càng nhiều. Dẫn đến con đường mà con người thường nói là " Yêu". Mà hắn hỏi cái triệu chứng ví dụ như hay để tâm tư lên người khác, làm việc cũng chỉ là hình ảnh của kia thì là bệnh gì?

Mà cả hai trợ lí của hắn không hẹn mà cùng đồng thanh : Đó là yêu.

Hắn cũng chỉ biết im lặng mà mặc kệ hàng đống câu hỏi của hai tên trợ lí nhiều chuyện kia. Sau khi xác định được tâm tư, hắn vừa mừng vừa lo, mà lúc đó hắn tưởng cậu đã chết nên chỉ đành chịu sự dằn vặt theo năm tháng.

Có trời mới biết lúc đó hắn đau đớn, khổ sở như thế nào. Tự dưng một bữa vì công việc qua bên Quảng Châu kí hợp đồng, vô tình trên đường hai tên trợ lí dở hơi kia cứ rên đói, đói và đói. Không biết sao hồi đó hắn lại dính vô hai tên này, nếu không vì hai tên này tài năng ngút trời thì há đã một đá, hai cũng đá hai tên này. Ghé qua một quán tên " Nhị Mai" ăn cơm, không ngờ gặp được cái con người khiến cho hắn khổ sở bao nhiêu năm nay, mà cậu còn giả vờ lơ lơ không quen, khiến lòng hắn chùn xuống, tâm đau, bao nhiêu thương nhớ 4 năm nay ùa về. Hắn liền không nói một lời một lực nhấc bổng cậu về biết thự của hắn.Ngay lúc chuẩn bị "hành sự" thì có điện thoại đến, hắn liền không quan tâm mà quăng điện thoại ra cửa sổ. Nhưng thật con mẹ nó ông trời thật biết cách trêu người, một điện thoại khác của hắn lại kêu lên.( mua cho lắm,há há).

Thế là phải anh hùng hi sinh, đành cho ' người anh em' chịu thiệt.
Nghĩ lại mà vẫn tức. Nghỉ đến đây hắn dùng lực đâm rút, vùi sâu vào cậu.
-  Tử... Hạo... Hah.. Trời ạ... Đừng... Chỗ đó.. Hah.. Lão công~.
Nghe bảo bối gọi lão công hắn càng luận động hung tợn hơn.
-  Gọi nữa đi bảo bối.. Là chỗ này đúng không?
-  Hah.. Lão công... Đừng... Đừng.. Tha ch..cho em.. Hạo ah.. A.. Ha~
Tử Hạo nâng chân cậu lên,dùng tư thế nghiêng chơi cậu. Cậu vài phút sau không chịu nổi nữa l, không kịp nói lời nào đã bắn.
Lúc cậu bắn thì hậu duyệt xinh đẹp co rút mạnh, hắn không kịp đề phòng bắn thẳng vào trong cậu, tinh dịch nóng bỏng như nham thạch thiêu đốt hậu duyệt tội nghiệp bị thao suốt 2 tiếng.
-  Hah.. Trời.. Nóng quá... Ưm~..
Hắn cuống lấy lưỡi cậu, điên cuồng hôn cậu. Đến khi cậu rên lớn trong cổ họng ý nói a hắn dừng lại, lúc này Tử Hạo mới ngưng hôn cậu.
Tử Hạo dùng ánh mắt say đắm nhìn người trong long.Tiểu Kiệt ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác. Tử Hạo cũng không làm khó cậu, kéo cậu cùng mình vào nụ hôn sâu cuối cùng thì bế cậu kiểu công chúa vào phòng tắm, tắm cho cả hai.
.....
Hắn với cậu hiện đang nằm trên chiếc giường đã được thay drap mới.
-  Anh.. Tại sao lại làm vậy với em?
Phương Kiệt ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Tử Hạonhẹ nhàng hỏi. Hắn im lặng nhìn cậu, cậu vẫn luôn đẹp như thế, là vẻ đẹp mà hắn mơ đến hàng đêm.
Hắn kéo cậu vào một nụ hôn sâu, lần này là nhẹ nhàng, đầy tình yêu thương, sủng nịch. Cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp nhắm mắt dùng lưỡi đáp lại hắn.
-  Wo ai ni. (Anh yêu em)
Cậu mở to mắt nhìn hắn. Nước mắt giống như là đã chờ giây phút này mà cứ tuôn tuôn ra mãi.
-  Em..
-  Anh biết em là con trai, cũng là con của kẻ thù anh, cũng đã từng bắn anh.. Nhưng.. ANH YÊU EM!
Đoạn cuối tự nhiên hắn cao giọng hết lên làm cậu giật cả mình.
- Anh này.. Anh không hét lên cũng không ai nói giọng anh nhỏ đâu.
Cậu cười -  Nụ cười tựa một thiên thần với ánh đèn ngủ mờ ảo mà thập phần ma mị. Hắn say đắm nhìn cậu. Cậu lại ngượng lần hai.
-  Đừng nhìn em như thế!
Cậu đánh yêu vào vai hắn. Hắn nhanh tay chụp lại kéo cậu sát lại mình. Tử Hạo nâng cầm cậu lên.
-  Cho anh câu trả lời.
Cậu chủ động hôn hắn.
-  Em yêu anh, Tử Hạo, ông xã~!
Hai từ cuối cậu cố ý kéo dài, nghe thật dụ người. Hắn hạnh phúc hôn cậu lần nữa.( hôn mai, chóng cả mặt, mà hình như tui là người cho tui nó hôn).
-  Anh.. Cái tên sắc lang này, tránh ra!
Cậu mặt đỏ bừng đẩy mạnh hắn ra khi cảm giác được thành viên phía dưới của hắn có phản ứng.
-  Tại nhìn em thì anh chỉ muốn 'yêu' em thôi.
-  Tránh ra.. Ưm~..
.......................... 
Một tháng sau có một đôi nam nam cười hạnh phúc bước vào lễ đường.
Họ chính thức là vợ chồng.
Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro