3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sữa đặc thì ngọt lắm.

Nên tớ sẽ ráng ngược =)))

Tớ hết lời để lảm nhảm dồi =)))



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Cậu Hai ơi, Đại lỡ làm... lỡ ra trễ quá, hết bánh mè rồi. Mai sáng sớm chưa làm lễ, Đại đi mua liền cho Đức nha."

...

Cái gì mà vừa cậu vừa Đức?

"Đại nói cái gì vậy? Tự nhiên kêu Đức là cậu Hai?"

"Cậu Trường bảo là phải đổi cách xưng hô. Cả cái nhà này ai cũng đổi hết rồi. Đại không dám kêu Đức..."

"Mặc đi. Không có ai, cứ kêu là Đức được rồi..."

.

.

"Gì mà không có ai kêu là Đức được rồi? Cái nhà này gia quy quăng xó bếp hết rồi à? Từ nào người ở với chủ lại kêu tên nhau to oang oảng trong nhà?" - tiếng nói không mấy dễ nghe vang vọng từ cầu thang.

"Cậu Hải mới xuống..."

"Nhà này ai cho người ở lại kêu ngang hàng với chủ từ bao giờ? Cậu Đức có phải chân chưa bước qua cửa mà đã muốn đổi hết theo ý mình?"- Quang Hải nhìn ngang nhìn dọc, suy cho cùng thì vẫn muốn ghim vào Văn Đức chứ chả định trách tội Trọng Đại.

"Không phải lỗi của cậu Đức, là do con lỡ miệng chưa quen. Cậu Hải niệm tình bỏ qua cho. Ngày mai đám cưới rồi, con sẽ không dám tái phạm." - Trọng Đại nhanh chân liền quỳ xuống cúi đầu xin lỗi. Chung quy là lỗi của cậu không nhìn trước nhìn sau. Vạ miệng gây hoạ cho Đức.

"Cái gì? Chẳng phải lúc nãy cậu Đức vừa bảo sau này không có ai thì cứ gọi là Đức à?" - Hải vẫn cứ đanh giọng.

"Em không có ý đó... anh..."


"Chuyện gì mà vừa về đến nhà đã ầm ĩ rồi?"- Xuân Trường bước vào phòng khách, theo sau là Đức Huy, là trợ lý của anh, vốn là bạn thân từ hồi du học.

"Chuyện gì mà vừa quỳ vừa đứng thế này? Đứng lên hết xem!"

"Cậu Trường, là con lỡ miệng vạ tội với cậu Hải, không có liên quan đến cậu Đức, có gì cậu cứ phạt con đừng phạt Đức."- Đại vừa mới quỳ phía bên kia, giờ đã liền bò tới chân Xuân Trường.

"Em chưa có bắt nó quỳ mà nó đã chà từ bên này sang bên kia." - Quang Hải cũng từ trên lầu bước xuống, yên ắng ngồi trên ghế sô pha.

"Cậu... Anh Trường... là lỗi em, không phải..."- Văn Đức cứ đứng im chỗ từ lúc nãy đến giờ, ngập ngừng phân bua.

"Thế là tôi đi đổ lỗi cho 2 người à?! Được lắm, vậy tất cả là lỗi của tôi đó! Được chưa?"

"Đủ rồi... Hải, Đức mới vào nhà, chưa biết phép tắt. Phận làm lớn như em thì phải chỉ bảo, sao lại cứ moi móc trách mắng em ấy? Có thể vì anh mà nhịn 1 lời với nhau có được không?"- Xuân Trường di di trán, chuyện làm ăn công việc đã trăm thứ đổ lên đầu anh, về nhà lại gặp chuyện thê thiếp cãi nhau. Giá như mà đêm đó anh không say quá mức thì sẽ không dẫn đến hiện tại này.

"Đúng rồi, phải lắm, tất cả lỗi là do em, Đức của anh không có lỗi. Bây giờ anh muốn em phải làm sao? Chính thất lại phải đi cúi đầu xin lỗi thiếp bé của chồng hả?"- Hải đứng phắt dậy hét lên rồi bỏ về phòng. Để lại là 4 con người nhìn nhau bàng hoàng.

"Đủ rồi... Đại về làm tiếp việc. Đức, em lên phòng mình ở yên trong đó đi. Cơm tối không cần phải ra ăn, anh kêu người đem đồ lên cho em. Để anh giải quyết Hải, còn Huy, xong việc rồi, ông về nhà đi, tối fax tài liệu sang cho tôi."

...

--

Văn Thanh đi dọc con phố lớn, cứ vừa đi vừa nhìn ngang dọc. Cái quán mà Công Phượng đưa mình tên, nó nằm ở đâu nhỉ?

"Thanh!"- Công Phượng bước ra từ chiếc xe màu đen, kêu to 1 tiếng.

"Em đây!"- Văn Thanh mừng rỡ vãy tay lên cao.

...

"Em nhớ anh lắm, anh về đây hồi nào mà giờ mới báo cho em?"- sau khi yên vị ở 1 chỗ ngồi khá khuất tầm trong quán nước. Văn Thanh không ngừng hỏi.

"Mới vài tháng thôi, công việc ở xưởng nhiều quá, tôi không kịp báo cho cậu hay."- Công Phượng nhã nhặn trả lời. Sau bao năm vẫn vậy, dù có đi thật xa rồi về, Phượng của cậu vẫn cứ lạnh lùng như thế, dù có là yêu hay không yêu, gần hay xa thì vẫn là thái độ trầm ngâm.

"Anh! Hay là tối nay về nhà em nha?"

"Cậu điên hả?!"

"Thôi mà, thôi... em đùa 1 chút. Làm sao cậu Ba tiệm trang sức lớn nhất Thượng Hải lại về nhà em được..."

"..."

"Dẫn em về nhà anh đi!"

...

--

"Ngày mai là đám cưới ở dinh thự nhà họ Lương, nghỉ bán đi xem 1 ngày không mày?"- Tiến Dũng quay sang hỏi Đức Chinh. Căn nhà nhỏ này, có cậu, Đức Chinh và thằng em Tiến Dụng ở chung với nhau.

"Không! Mai đám cưới thì báo càng đắt! Tao phải đi bán! Mày rủ em mày đi!"

"Mai em đi xem với Hậu để lấy tin với chụp hình cho ba nó in báo rồi! Không đi với anh đâu!"- Tiến Dụng phũ phàng nói.

"Hức! Thế thôi, tao cũng đi bán bánh. Dân chúng chen lấn đói mệt. Thế nào cũng sẽ mua bánh chiên mè ngon nhất Thượng Hải này của tao!"

...

----------

[ To Be Continued. ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tất cả các nhân vật đều xuất hiện rồi nè =))))))))))))))))))))))

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng qua lại thì tớ cũng đã sửa cách xưng hô kha khá =)))))))))))))

Thế nàoooooooo, mấy bạn thích cái bối cảnh AU này hôngggggggg?

=)))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro