5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A ha ha ha ha ha...

Sau 2 ngày đi học...

Tớ hem tin được...

Tớ nhớ 3 tháng nghỉ chai mặt của tớ quớ huhu...

Tớ sẽ diệt hết người trong cái fic nàyyyyyyyyy!!!

À...

Hem đâu... diệt hết còn gì là fic...

Huhuhu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nói lại lần nữa? Dắt ai đi?"

"Con... con xin lỗi cậu Phượng. Con không dám... con nghĩ quẩn, cậu đừng mắng Đức. Con lạy cậu, đừng nói với cậu Trường."- Đại quỳ rạp dưới chân Công Phượng, ngày hôm nay nó không được gay ra rắc rối nào cho Đức nữa. Chuyện này mà lọt vào tai...

"Đức bây giờ nó đã là người nhà này. Ai đối với nó đúng thì không sao, không đúng thì sẽ có phạt. Không ai giải quyết thì tôi sẽ làm chủ cho Đức. Cậu Đại không cần phải lo."

-

-

"Cậu Ba tốt như vậy, kẻ làm dâu trưởng nhà này cảm thấy thiệt có lỗi. Vì lỡ, chưa gì đã cá lớn nuốt cá bé."- Quang Hải không biết từ đâu đã đứng dựa lưng vào cửa.

"Hôm nay vốn là ngày vui. Tôi sẽ không nói gì thêm. Cậu Hải trong việc này, ắt phải hiểu rõ nhất. Đại, đóng cửa phòng của cậu Đức lại. Trước giờ làm lễ không ai được vào nữa."- Công Phượng nói xong liền bỏ đi.

--

"Trường, ông chắc chứ? Việc lập thiếp này có phải nhanh quá không?"- Đức Huy đứng trong phòng của Xuân Trường.

"Chắc, dù gì cũng là thành người của tôi rồi. Cũng không rẻ mạt đến phải đuổi đi nơi khác không thừa nhận." Xuân Trường đứng trước gương thắt cà vạt, vẻ mặt lại cực kì bình tĩnh.

"Ông không lo bà lớn bà nhỏ đánh nhau om xòm cả ngày à? Tôi thấy Hải nó nào có chịu cái việc này. Mặt nó thái độ rõ ra mấy ngày gần cưới."

"Hải đang ganh tị thôi. Miệng thì giỏi nhưng làm thì không dám làm gì đâu. Ông lo xa làm gì. Mấy ngày sau thì lại đâu vào đó."

----

"Bồ Trọng, lại đây!"

Duy Mạnh hồ hởi hết mức khi thấy xe nhà Đình Trọng vào đến sân nhà mình. Đợt trước đám cưới đầu, Đình Trọng vẫn đang đi học ở Anh. Không kịp về. Vốn dĩ 2 gia đình là đối tác làm ăn thân thiết với nhau. Lần trước chỉ có ba của Trọng đến dự. Lần này dắt theo Trọng. Mạnh mừng tới mức bỏ cả Duy ở nhà trong mà chạy ra đón.

2 con người Trọng Mạnh cứ thế mà nhảy từ chỗ này đến chỗ khác. Có người gai hết cả mắt.

"Này! Hai cậu ra ngoài vườn hay hồ bơi chơi được không? Tôi ở đây vướng víu tay chân làm việc không được."- Hồng Duy cuối cùng cũng phải đòi đuổi.

"Vậy 2 đứa em ngồi đây chơi thôi được không? Em không phiền anh làm nữa đâu."- Đình Trọng cười tươi rói liền làm Hồng Duy mềm lòng.

"Anh Duy đi làm đi, không cần trông tôi mà đi mách lại với anh Trường với anh Phượng nhé."

--

"Cậu làm gì ở đây?!"

"Em giao hoa ở đây mà? Đám cưới lớn quá trời, bao nhiêu hoa ở cái Thượng Hải cũng không đủ. Em phải nghỉ việc nguyên tiệm để lo chuẩn bị hoa cho nhà anh đó."

"Nghỉ việc để lo hoa hay là lo đến đây?"

"1 phần vì anh."- Văn Thanh nhìn trái phải rồi nhào vào ôm chặt lấy Công Phượng.

"Mau bỏ ra. Ai nhìn thấy thì tôi không tha cho cậu!"- Công Phượng gằn lên.

"Thôi mà, thôi. Bỏ thì bỏ. Anh đi làm việc của anh. Em đi làm việc của em."- Văn Thanh cười hì hì rồi liền chạy đi chỗ khác.

--

"Tao nóng quá... chừng nào mới làm lễ..."- Đức Chinh lấy báo quạt quạt, tiện tay bỏ 1 cái bánh mè vào miệng chóp chép nhai.

"Mày đừng có mà ăn bánh của tao nữa xem! Lễ chưa làm, người chưa đến mà hết bánh thì tao đè chết mày!"- Tiến Dũng đập tay Đức Chinh ra khỏi thúng bánh của mình.

"2 người đừng động đậy nữa, đụng trúng tay em, em chụp không rõ, phí phim của em lắm!"- Hậu đứng cao nhất cầm máy ảnh cằn nhằn.

-

-

"Mày ngưng ăn của tao xem cái thằng vừa đen vừa hôi vừa ham ăn này!"

"Tao không đấy thì mày làm gì tao? Thế mà dám nói là sẽ bao nuôi tao cả đời!"

"Thứ như mày bao nuôi cho ăn mày à! Nuôi con Si cũng chưa tốn bằng nuôi mày nhé!"

"Thôi thôi thôi, 2 người có im chưa mà... ồn ào nóng nực quá."- Tiến Dụng lên tiếng, ở nhà đã nghe 2 thằng này cãi nhau cả ngày, ra đường cũng dính phải.

"Không! Tao phải cho nó biết!"

"Biết cái gì! Mày dám cho tao biết cái gì!"

"Mày dám so tao với con Si chứ gì! Được lắm! Tối mày đè nó đi đừng đè tao nữa!"

"CHÚNG MÀY CÓ CÂM HẾT CHƯA HAY ĐỢI BỐ ĐEM CHỔI RA TẨN CHO MỖI ĐỨA MỘT PHÁT???"

...

Xa xa xe mì đã dọn hàng đóng cửa...

------------








"Kế hoạch thế nào?"

"Vẫn ổn. Chỗ ngồi đã yên vị rồi. Chỉ cần cô dâu chú rể bước ra."

Tiếng lắp súng lạch cạch.

[ To Be Continued. ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương hôm nay ngắn quợ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro