chương 10: trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phúc Phúc cuối tuần em nhớ về nhà đó nha, đừng để ba phải giận<3"

Long Phúc chán nản nhìn dòng tin nhắn mới được gửi đến. Là tin nhắn của Lan Nhi

Khuôn mặt đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ của lớp học. Cũng lâu rồi Long Phúc chưa về nhà lần nào nhỉ, nhưng nơi đó có được gọi là nhà nữa không...

"Khanh để ý hôm nay bé xinh không được vui thì phải" Mạc Nhiên chỉ về người phía trước

"ừ tôi cũng thấy thế"

Long Phúc cứ như thế mà đi trước, bỏ mặc cả ba người phía sau. Mặc dù Mạc Nhiên đã chủ động bắt chuyện với cậu nhưng tuyệt nhiên vẫn là không có câu trả lời. Cậu bạn quay đầu nhìn hai người còn lại, lắc đầu nhún vai.

"làm sao đó"
Huyễn Thần chạy lên đi cùng hàng với cậu.

Long Phúc mãi nghĩ mà chắng biết được Huyễn Thần đang đứng sát bên cậu từ khi nào. Câu bây giờ chẳng để tâm đến thứ gì, chân thì cứ bước, cứ mãi một mình trong đống suy nghĩ của cậu.

Điều này khiến Huyễn Thần không vui, rõ ràng là Long Phúc thường thì sẽ không lơ hắn đến vậy. Nếu có thì hắn chỉ cần chọc vài câu hay cố tình đứng gần một chút Long Phúc sẽ hoàn hồn lại ngay.

/cậu ta dám lơ mình à?/

Hỏi một câu mà mãi chẳng thấy cậu trả lời, chân thì cứ bước đi vậy đó. Kiểu này không phải lơ không phải né thì gọi là gì.

Đột nhiên, không biết từ đâu trên trời rơi xuống một cục thịt 'người' nhảy bổ lên người Long Phúc.

"Cục cưng sao mấy ngày này cậu không tìm tôi hã, có biết là tôi đợi cậu lâu lắm không"

Long Phúc bị tấn công bất ngờ, bản thân không trụ nổi liền ngả ạch xuống đất ê ẩm hết cả mông. Chẳng để Long Phúc kịp đứng lên, người kia tiền lấy quả đầu cậu mà vò.

"nói đi sao cậu bỏ tôi, có phải là có bạn mới rồi không"

"Chí Thành dừng lại, cậu làm tôi đau quá"

Mãi mới thấy Long Phúc lên tiếng, mà hình như cậu bạn đó làm hơi lố rồi nhỉ. Làm Phúc đau luôn rồi. Chí Thành nhận ra cả hai đang ngồi dưới đất, cậu liền đứng lên kéo theo cả Long Phúc. Gập đầu hối lỗi

"Cục cưng xin lỗi hihi"

"Không sao, không chấp cậu" Long Phúc vừa nói vừa phủi cát còn dính trên áo.

"Khanh Khanh cậu nói xem, người kia là ai mà sao gọi bé xinh là cục cưng vậy" Mạc Nhiên nói thầm vào tai Chí Khanh

"nghĩ tôi biết chắc"

"xí- cậu mà biết chắc tôi biết hết bí mật của bé xinh luôn quá"

"nhưng mà người bạn này của bé xinh hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi" Mạc Nhiên chống tay lên cầm suy nghĩ nghĩ.

"quên nói với cậu"

Đứng từ nảy giờ Long Phúc mới nhớ ra, cậu vẫn chưa giới thiệu Chí Thành với đám người Huyễn Thần.

"A quên nói với cậu, Thành đây là bạn mới của tớ đó, chắc cậu biết bọn họ ha"

Long Phúc nói trong khi đang giới thiệu từng người. Vốn dĩ không giới thiệu tên thì cậu chắc cú là Chí Thành biết tên cả ba người này, có khi còn biết trước cả cậu. Ba người này ít tai tiếng quá mà.

"các cậu, đây là Chí Thành bạn thân của tớ đó"

Khác với giới thiệu ba người kia. Lần này Long Phúc giới thiệu còn nhắc cả tên, vì cậu nghĩ Chí Thành biết ba người bọn họ, chắc gì ba người bọn đã biết Chí Thành. Còn nữa, cũng chính tiểu Thành từng nói là hạn chế tiếp xúc với Huyễn Thần rồi còn gì.

Chí Thành hết nhìn cậu rồi nhìn ba người kia

"Cục cưng đừng nói cậu không nghe lời cảnh cáo của tớ nha, hai người kia có thể không sao nhưng sao cậu lại chơi chung với tên Huyễn Thần đó hã"

Chí Thành dữ lấy hai vai của cậu, giọng nói đầy trách mắng. Bầu không khí này có hơi......

Mạc Nhiên sau khi nghe người ngoài nói bạn mình như thế. Liền nóng máu quát.

"nè chơi với bọn này thì sao, anh Hoàng thì có làm sao hã"

Chí Khanh liếc nhìn ba người họ một cái. So với các người thì tôi đây mới là bạn tốt của Long Phúc đó.

"thôi kệ, mà cục cưng nè, mai cậu về nhà chứ"

"tớ không biết nữa" Long Phúc tay nắm chặt góc áo, cả khuôn mặt đều đổ xuống đất. Bên trong đôi mắt đó ẩn chứa một nổi buồn không thành lời.

Biết bạn mình suy nghĩ về điều gì, Chí Thành chỉ có thể vỗ vai an ủi. Dù sao Phúc Phúc của cậu là con cưng nên chắc chắn sẽ không như Lan Nhi chị của cậu đâu.

"không sao hết Phúc, hôm đó tớ sẽ đến với cậu yêu tâm nha"

Vừa dứt câu, một chiếc xe màu đen đắt đỏ xuất hiện trước mặt bọn họ.

"giờ tớ về đây tạm biệt Phúc Phúc"

Chí Thành sau khi tạm biệt liền chạy về phía xe hơi kia. Cánh cửa được hé ra để cậu bạn Chí Thành có thể vào trong. Vừa hay cánh cửa mở vừa đủ rộng để Mạc Nhiên có thể thấy người lái xe kia là ai.

/là thy Chương Bân?/

Cả hai đồng tử Mạc Nhiên dãn ra, vừa hay lại chứng kiến một cảnh bất ngờ. Người lái xe là người mà Mạc Nhiên quen biết, lại chính là thầy của bọn họ. Thảo nào nhìn Chí Thành cậu cứ thấy quen quen.

Mạc Nhiên tự đấm vào lòng bàn tay, cuối cùng thì cậu bạn cũng nhớ rồi.

"mấy bữa trước có thấy thầy Chương Bân đứng nói chuyện thân mật với người con trai, hóa ra người đó lại là bạn bé xinh, thảo nào thấy quen quen"

Long Phúc bị chột dạ liền nói lấp bấp
"ha..haha Mạc Nhiên ..cậu n.nhìn lầm đó, không phải Thành đâu.."

Việc Chí Thành quen thầy của bọn họ, cậu đã biết rồi. Nhưng vì danh tính của thầy và cả việc học của Chí Thành, cả hai người họ không thể công khai. Mang danh là bạn chơi thân của nhau nên Long Phúc phải giúp Chí Thành.

"nhưng rõ ràng là cùng 1 ng... ối"

"đi tớ với cậu mua đi mua đồ ăn, mau"

Chưa kịp để Mạc Nhiên nói hết câu. Long Phúc đã nắm tay lôi cậu bạn đi. Hành động này quá nhanh Mạc Nhiên chưa kịp thích ứng đã bị lôi đi, xém nữa thì ngã ra đất.

"khoan đã ...từ từ bé xinh"

_______

Khuya hôm đó Long Phúc đã soạn một túi balo có đầy đủ quần áo cho vài ngày tới. Màn hình điện thoại mở sáng lên, là tin nhắn từ Lan Nhi. Cậu nhanh tay cho hết mọi thứ vào balo nhanh hơn bình thường.

Long Phúc di chuyển rón rén mở cửa nhẹ nhất có thể, vì cậu sợ đánh thức Huyễn Thần. Đã lén đi vào ban đêm rồi lỡ nếu hắn phát hiện Long Phúc kiếm ra đâu vốn từ mà giải thích.

Tự bản thân cho là lét lút, sau đó cũng chính cậu nghĩ lại sao phải lén hắn ta? Cậu chỉ là về nhà chứ có làm gì xấu mà phải bị sợ phát hiện?. Long Phúc gục đầu chắc nịch, phải phải như thế mới đúng

Long Phúc thành công rời ký túc xá vào ban đem, nhờ sợ trợ giúp của Lan Chi. Chị của câu đã nói chuyện với bảo vệ cũng như quản giáo nên cậu mới có thể thuận lợi ra khỏi ký túc xá vào ban đêm

Yên vị được chỗ ngồi trên xe, Long Phúc điều chỉnh ghế ngồi lại một chút, cậu ngã người giủi chân một cách thoải mái.

Lan Nhi cũng lên xe sau đó
"sao phải lén lút về giờ khuya thế này"

"em có lén lút đâu, em về công khai mà"

"ừm vậy sao, thế sao không nói bạn cùng phòng em một câu" Lan Nhi mỉa mai

"làm phiền lắm, với lại sao em phải nói cho cậu ta chứ, có đi đâu cũng kệ em"

_________

Sáng sớm đã không thấy Long Phúc đâu, trên bàn không để lấy một tấm giấy note hay một bức thư gì cả. Ngay cả wetchat đoạn chat của cả hai chẳng có một tin nhắn nào thông báo cậu đã đi đâu.

Huyễn Thần đã thử gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng người bên kia vẫn chưa chịu bắt máy. Sự lo lắng đạt đến đỉnh điểm, ngay lúc này cánh cửa phòng được mở, còn tưởng là cậu về hóa ra là bọn người Mạc Nhiên.

"Đại ca mau đi học thôi sắp trễ rồi"

Mạc Nhiên nói mang theo balo của hắn ra khỏi phòng. Cả hai người bọn họ đã đứng đợi sẵn rồi mà Huyễn Thần vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"đại ca mau đi thôi"

Không thể đợi lâu, Mạc Nhiên kéo luôn cả hắn cùng đi, vốn hôm nay có trận bóng rổ bọn họ không thể vắng mặt được. Càng không thể thua.

"ủa nhưng mà bé xinh đâu"
Chí Khanh lên tiếng sau khi chỉ mới thấy ba người bọn họ.

"a yên tâm đi, bé xinh kêu hôm nay có việc bận cậu ấy có kêu tôi xin nghỉ giúp"

Huyễn Thần hết nhìn Mạc Nhiên rồi lại nhìn đến điện thoại. Trong lòng nổi lên sự suy nghĩ bạn cùng phòng mà phải chẳng nói một tiếng mà đã bỏ đi. Đến câu tạm biệt cũng không có. Vậy mà người khác lại biết rõ đến thế.

Ở đâu đó trong căn phòng của Long Phúc, sau khi trở về nhà. Cậu đã ngủ một giấc cho đến tận buổi trưa, mặc cho điện thoại vang lên liên tục, nắng cũng chỉa tới chân giường. Nhưng Long Phúc vẫn không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro