chương 4: ngày đầu nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với mọi ngày thì hôm nay Long Phúc dạy rất sớm, tiếng chuông báo thức kêu vang cả một căn phòng, tiếng chuông cũng phải kêu mấy hồi rồi thì Long Phúc mới chịu dạy mà tắt nó đi. Cậu liếc nhìn người ở giường đối diện thầm nghĩ

"tiếng chuông không làm hn thc gic đy ch"

Ngồi dò xét một chút thấy người kia chẳng phản ứng gì, cậu thở phào nhẹ nhõm cậu còn sợ tên kia sẽ rất tức giận nếu bị làm phiền giấc ngủ, như anh Hạo đã nói hắn rất ghét ai làm phiền. Rồi có khi hắn sẽ quay sang mắng cậu mất, mà dường như gả này ngủ say nhỉ nên chẳng thấy động tĩnh gì cả.

Thời gian Long Phúc chuẩn bị cũng mất cả một tiếng đồng hồ. Việc cuối cùng của cậu là soạn sách vở cho ngày hôm nay. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tên kia vang lên, chẳng giống như Long Phúc để chuông kêu mấy hồi, chuông vừa vang lên mấy giây sau thấy tên kia đã tắt nó.

Hắn ngồi dạy sau khi vừa tắt chuông điện thoại, gương mặt ngái ngủ nhìn ngó nghiêng xung quanh.

"cậu có thoái quen dạy sớm vậy à"

"không phải, tại tôi háo hức nên chẳng thể ngủ được"

Hắn ta thầm nghĩ, đi học thôi mà cần gì phải háo hức, chẳng phải nghỉ ở nhà vẫn là sướng nhất hay sao việc gì phải vác cái cặp đến lớp để nhét ba cái môn học phức tạp ấy. Bỗng Long Phúc chìa điện thoại ra, hắn hết nhìn điện thoại lại nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu.

"mau đưa số điện thoại cậu cho tôi, tôi cần phải có số của bạn cùng phòng chứ"

Huyễn Thần bấm một dãy số trên màn hình rồi đưa điện thoại lại cho cậu.

"đây số, tự sắp xếp lại đi gọi đúng thì đó là số tôi"

Rồi hắn ta bỏ đi vào nhà vệ sinh với một đống dấu hỏi chấm trên đầu, sau khi tiếp nhận được thông tin Long Phúc mới bắt đầu hét lên.

"yah tên chết bầm, cậu đúng là đồ khó ưa"

Mặc cho Long Phúc đang gào thét bên ngoài, bên trong đây hắn ung dung tắm gội, dường như tiếng hét của cậu là một bài ca hay sao đó, mà gương mặt của hắn trông rất là hưởng thụ.

Long Phúc giận không thể bầm chết cậu ta ở đây. Cậu bực dọc bước ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa khép lại một tiếng thật to y như có tiếng động đất. Huyễn Thần trong này khi nghe tiếng đóng cửa mới chịu lò đầu ra xem, không hiểu chuyện gì hắn cứ cười rồi lại vào trong tiếp tục công việc đang dỡ.

....

Trường học cách kí túc xá khoảng chừng mười lăm phút, nhưng có lẻ với cậu nó lại thành hai mươi lăm phút quá, đang trong độ tuổi trưởng thành nhưng sao cậu trai này nhìn dáng người thì nhỏ nhắn lại còn lùn lùn, nhìn giống học sinh cắp hai hơn là học sinh cấp ba ấy chứ. Một bước đi của cậu bằng nửa bước chân của người trưởng, thế bảo sao không chậm. Từ nhỏ đến lớn được chị đưa đón thì làm sao biết được cảm giác đi bộ đến trường cơ chứ. Nhưng chắc là vì háo hức mà cậu đến trường trong vòng hai mươi cũng nhanh ấy nhỉ.

Long Phúc đứng trước cổng trường với đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, đúng là trường phổ thông Bách Điền có khác. Trường cấp ba nổi tiếng ở trung tâm thành phố chứ chẳng đùa, so với cái ký túc xá nhỏ như cái lỗ mũi và không có đến nỗi một cái thang máy nào kia thì ở đây rộng hơn nhiều, khung viên trường này có khi bằng ba cái trường cũ Long Phúc từng học ấy không trừng.

Long Phút mất tầm mười phút cuộc đời chỉ để kiếm phòng của giáo viên, đúng là cái trường nó rộng nội việc kiếm phòng giáo viên thôi cũng đủ mệt rồi, nói gì đến phòng học. Cậu từ bỏ rồi, đành nhờ một bạn học nào đó giúp thôi.

Cậu đứng nhìn một lát cuối cùng cũng có một bạn học đi đến.

"xin lỗi cậu nhưng mà, cậu có biết phòng giáo viên ở đâu không"

Người kia bị chặn lại bất ngờ, cậu bạn tháo tai nghe ra đáp: "cậu muốn hỏi gì sao"

"tớ muốn hỏi phòng giáo viên thì đi đường nào ấy"

Biết được trước mặt mình là học sinh mới, cậu bạn kia cũng rất nhiệt tình chỉ đường cho Long Phúc, còn viết ra thành một bản đồ nhỏ khéo sợ cậu bị quên hướng trong lúc đi kiếm đường nữa. Vẽ cả bản đồ luôn thì cũng thừa biết trường này rộng cỡ nào, nếu không phải học sinh ở đây thì chắc là lạc luôn rồi.

"đây cậu đi hết đường này là tới" nói rồi cậu bạn kia cất bút vào lại túi áo "nếu cậu không hiểu thì tôi sẽ giúp cậu đến đó luôn"

Long Phúc ngại ngùng từ chối, dù sao thì người ta cũng đã vẽ bản đồ ra giấy cho mình rồi, giờ còn để chỉ tận chỗ cho mình, lỡ người ta bận việc gì thì sao, như thế thì làm phiền lắm.

Cả hai tạm biệt nhau từ đó, Long Phúc cứ thế mà đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ. Còn khoảng một vài bước chân nữa mới đến chỗ phòng của giáo viên, bỗng có một người bước ra trông rất quen mắt.

Là Huyễn Thần, cậu ta cũng có mặt ở đây sao?


Cách đây phải phút trước hắn có đến gặp giáo viên chủ nhiệm, chủ yếu là nói về vấn đề học tập của hắn, kiến thức mọi thứ điều ổn chỉ ngoài việc hắn chẳng chịu tập trung vào các bài giảng còn làm ồn khi giáo viên đang giảng bài, có rất nhiều người đến và phản ánh việc làm của hắn, nếu không học thì làm ơn đừng làm phiền người khác. Hắn cũng không phải là chưa từng gặp những trường hợp như này, chỉ là hắn không rảnh để quan tâm đến.

Giáo viên chủ nhiệm là thầy Lưu cũng hết cách để nói hắn, từ việc nói nhẹ đến nói nặng dùng cả biện pháp hạ hạnh kiểm nhưng hắn cũng không thèm quan tâm, thầy cũng lực bất toàn tâm rồi.

"Huyễn Thần nếu như hạnh kiểm em cứ như vậy bị hạ liên tục thì thầy e rằng sẽ chẳng có trường đại học nào dám nhận người có hạnh kiểm kém như em đâu" Thầy Lưu bất lực nói

"nếu không còn chuyện gì khác em xin đi trước"

Thầy Lưu vẫy vẫy tay ra hiệu cho hắn mau đi đi đi.

Huyễn Thần rời khỏi phòng giáo viên vừa hay lại gặp ngay Long Phúc, hắn nhìn cậu rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, hắn cười.

"8p, đúng là rùa bò" hắn bỏ đi sau đó.

Chuyện là khi nảy, hắn vừa đến trường thì nhìn thấy Long phúc đang đi lanh quanh để kiếm gì đó, đoán chắc là đi kiếm phòng giáo viên hắn liền nảy ra ý trêu chọc, định đến lại gần cậu thì thấy Long Phúc đã nhờ được bạn học nào đo, vừa hay có tin nhắn của thầy chủ nhiệm gửi đến bảo hắn đến phòng giáo viên, thế là hắn đi luôn. Quay lại thực tại.

Long Phúc vừa nhìn thấy hắn đã muốn điên lên, muốn đến mà cào mặt tên đẹp mã kia ra. Chuyện khi sáng cậu vẫn còn tức lắm, còn tức hơn khi hắn không làm Long Phúc không biết nhưng cứ nhìn tên đó cậu đã thấy không ưa.

"tên đáng ghéc"



*reng reng*

Tiếng bước chân của ai đó chạy hớt hải trên hành lang

*rầm*

Cửa lớp được mở toang ra, đi theo đó là những ánh mắt của học sinh đang nhìn vào nơi phát ra tiếng âm thanh giật mình ấy.

Một người trong đám đó kêu lên : "bộ cậu bị điên à, mở cửa to thế không biết, giật hết cả mình"

Người kia khi nảy chạy rất nhanh trên hành lang, cậu ta còn chẳng kịp để thở. Cả người cậu ta cuối xuống, hai tay thì chống vào hai đầu gối, cuối người thở lại nhịp, được một lúc cậu ta mới nói.

"lớp chúng ta...có ... học sinh mới"

Một bạn nam trong đó lên tiếng "đó là ai, là nam hay là nữ"

"là nam, nhưng mà trắng hồng, lùn y con gái"

"nè ý cậu là tụi này lùn đó hã" một người trong hội con gái phản bác.

"nhưng rồi sao, học sinh mới thôi mà"

"nghe đâu là con trai của nữ diễn viên gì nổi tiếng lắm đấy"

"thế sao cậu biết"

"khi nảy tớ có ghé vào phòng giáo viên để lấy tài liệu, tớ nhìn thấy được thầy Lưu đang nói chuyện với học sinh chính là cái bạn học sinh mới lớp chúng ta, tớ tính lại gần xem nhưng mà bị cô sử chặn đầu đuổi về lớp mất"

"nếu tớ mà làm giáo viên, tớ sẽ hạ hạnh kiểm cậu vì tội nghe lén giáo viên đó" một người trong lớp buông lời chọc ghẹo.

"đấy không phải là nghe lén"

"thế cậu ta tên gì"

"là.."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro