chương 9: Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một bài kiểm tra toán hằng tháng của các học sinh, nhầm đánh giá khả năng học tập của các em còn có thể biết học lực của mỗi em.

Long Phúc giỏi tất cả các môn nhưng chỉ riêng môn toán là cậu luôn được xếp đứng gần cuối của bảng xếp hạng, thành tích các môn khác thì cao ngất ngưởng còn toán thì chỉ lẹt đẹt đã thế còn xếp chung hạng với những học sinh cá biệt. Đã thế học trò Long Phúc luôn là điểm chú tâm đặc biệt của giáo viên đảm nhiệm bộ môn toán.

Vì buổi kiểm tra là đầu tiết nên bắt buộc hôm nay cậu phải dạy sớm.

*rm

Không hiểu sao mấy hôm nay Phúc lại chọn ngủ tầng dưới thay vì tầng trên như mọi ngày. Vậy nên mới có cảnh sáng sớm Long Phúc đã tiếp đất bằng mặt.

Tiếng chuông đồng hồ của cậu vang to cả một căn phòng, nó to đến nổi một người đang ngủ ngon như Long Phúc bất trợt tỉnh giấc.

Vì tiếng to quá nên cậu giật mình, theo quáng tính đang nằm ở bên mép giường tiện thể đó là lăn xuống luôn.

Cú lăn vừa rồi đã thành công đánh thức con sâu ngủ Long Phúc. Cậu ngước nhìn đồng đã sắp tới giờ lên lớp, thường thì Long Phúc dạy sớm lắm nhưng không hiểu sao hôm nay lại dạy muộn.

Cậu quấn quít tay chân, mền gối thì xộc xệch cậu chẳng thèm quan tâm mà quăng nó lên giường luôn không thèm xếp. Long Phúc chạy nhanh vào nhà vệ sinh để thay đồ và đánh răng.

Huyễn Thần từ ngoài trở về phòng, trên tay còn là loại bánh tacos. Cái này là Huyễn Thần đặc biệt mua cho cậu sau khi biết được tối qua cậu vừa cầm điện thoại vừa lẩm bẩm "thèm tacos quá đi~~"

Thế nên khi sáng hắn đã quyết định dạy sớm để đi mua cho cậu.

Long Phúc trở ra là chuyện của 15p sau đó. Mới nảy còn không có ai mà lúc ra thì thấy Huyễn Thần đứng đó cùng với cặp của cậu. Long Phúc hơi giật mình.

"Huyễn Thần không phải anh đã đi từ sớm rồi sao"

Hắn không nói gì mà đưa hộp bánh cho cậu.

Long Phúc rất tự nhiên mà nhận lấy. Chẳng hiểu sao, từ cái ngày cậu giúp hắn băng bó vết thương thì thái độ của hắn thây đổi cực kỳ, hắn còn chẳng chưng khuôn mặt không cảm xúc khi nói chuyện với cậu nữa. Vã lại còn rất hay mua đồ ăn còn đợi cậu đi học nữa chứ.

Còn nhớ ngày đầu tiên Huyễn Thần mua thức ăn cho cậu.

"đặc biệt mua cho cậu, ăn đi"

Hắn ném cho cậu gói bánh kèm theo đó là hộp sữa. Long Phúc cực kỳ nghi ngờ nhân sinh với hắn, ánh mắt dò xét không lẫn vào đâu được.

"ăn trước khi thuốc phát tác dụng"

Cả người Long Phúc cứng đờ, gì thuốc phát tác dụng? hắn không phải là đang bỏ thuốc độc cho cậu đó chứ.

Liếc nhìn Long Phúc vẫn còn đang chần chừ, cậu cứ nhìn chầm chầm hết gói bánh rồi đến hộp sữa. Xém chút nữa thì hắn đã phụt cười rồi, hắn cuối người gặm một bên của gói bánh nhai rất ngon lành.

Long Phúc nhìn đồ ăn ngon bị kẻ xấu ăn mất. Tay liên tục đánh người hắn

"tên xấu xa ai cho ăn đồ của tôi hã, ma nhả ra"

Cậu phòng má chìa tay ra trước mặt hắn, í hắn mau trả lại phần bánh vừa gặm đây.

Khóe miệng hắn cong lên. Lại muốn chọc ghẹo cậu muốn chút. Huyễn Thần tiến gần đến khuôn mặt cậu. Cả mặt Long Phúc bất giác đỏ lên, có phải là quá gần rồi không. Cậu liền quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn nữa.

"không- không thèm trả nữa"

Bên này thì Long Phúc đang ngại hết cả mặt, bên người kia thì rất ung dung sau khi vừa chọc ghẹo người ta xong.

Mà hành động của hai người họ đều bị cả lớp thấy hết cả rồi.

Quay tr v thc ti

Long Phúc và Huyễn Thần rời phòng sau đó. Vừa ra khỏi phòng cả hai đã bắt gặp ngay Mạc Nhiên và Chí Khanh cũng đang đứng đợi.

Vừa gặp Long Phúc, Mạc Nhiên đã chạy đến khoác cổ cậu, cùng với giọng điệu trêu ghẹo.

"bé xinh có phải khi sáng cậu đã tiếp đất bằng mặt đúng không, tôi ở bên này mà nghe thấy luôn, chứ i như động đất đó"

"Mạc Nhiên cậu đã bị tôi đấm bao giờ chưa"

Long Phúc dơ nấm đấm lên trước mặt cậu. Cậu bạn nhìn thấy bàn tay của cậu còn nhỏ hơn cả tay mình thì liền chọc ghẹo tiếp.

"haha bé xinh đừng nói cậu sẽ đấm tôi bằng bàn tay nhỏ..."

Chẳng để Mạc Nhiên nói xong, Long Phúc đã thẳng tay đấm lên mặt cậu một cái không mạnh đâu nhưng vẫn đau lắm đó.

Mạc Nhiên sau khi bị đánh liền khóc to, cậu bạn ôm lấy Chí Khanh mà khóc nức nở ra sức đáng thương.

"huhu Khanh Khanh, bé xinh đánh tớ huhu đánh đau lắm"

Khuôn mặc Chí Khanh hiện rõ hai từ ghét bỏ, cậu đẩy cái cầu đang cố ý dụi vào cánh tay cậu kia. Cậu cũng giơ lên một cấu nấm đấm

"Mạc Nhiên đừng để tôi phải đấm bên còn lại của cậu"

Trong một buổi sáng Mạc Nhiên bị cả hai người dọa đánh, cảm thấy số phận cậu thật trớ trêu. Tính quay sang ăn vạ với anh Hoàng, nhưng hình như anh Hoàng đang bận dòm ngó bé xinh và... hình như ảnh xách cặp của bé xinh thì phải.

Trong tháng vừa qua Long Phúc đã bắt đầu làm quen và thân được với các bạn cùng lớp. Cả lớp khi gặp cậu đều nói chuyện rất thân, bản thân của cậu cũng đã quen được với ba người Huyễn Thần, trước đó thì ba người giờ có thêm cả Long Phúc. Bốn người họ hay tụ tập với nhau lắm, chỉ cần thấy một người là sẽ thấy được ba người kia. Nhất là Long Phúc, phía sau cậu lúc nào cũng có Huyễn Thần, Chí Khanh, Mạc Nhiên theo sau.

Về phần Huyễn Thần, Long Phúc cũng đã bắt đầu quen với sự quan tâm đặc biệt của hắn rồi.

Trên lớp giờ đang là kiểm tra, cũng may hôm nay cậu không đi học muộn. Nhưng chẳng sao nó có muộn thì còn có Huyễn Thần, Mạc Nhiên và Chí Khanh nữa mà.

Long Phúc ngó nghiêng xung quanh lớp học, mọi người ai cũng cắm cúi làm bài cực kỳ căng thẳng. Còn cậu thì một chút kiến thức cũng chẳng có, cậu lén nhìn Mạc Nhiên đang chép tài liệu. Cậu ta thế mà không sợ bị giáo viên bắt luôn.

Nhìn qua bên cạnh thì thấy Huyễn Thần đang làm bài, không ngờ người như hắn có thể chú tâm làm bài đến vậy luôn.

Long Phúc cũng có thể làm được, cậu nhìn vào tờ để của mình. Bỗng chốc đầu óc tự nhiên trống rỗng. Long Phúc chẳng nghĩ được gì hết. Đột nhiên ngón tay Huyễn Thần gõ gõ lên bàn.

Hắn đẩy tờ đề đã làm xong qua cho cậu. Mới đó mà Huyễn Thần đã làm xong hết rồi, có phải người không vậy. Nhưng dáng vẻ đó thật sự rất ngầu luôn, tim của Long Phúc hình như thình thịch rồi.

Thôi kệ nếu Huyễn Thần đã có lòng cho cậu chép thì cậu chép thôi, này là tự nguyện chứ không ép buộc đâu nha.

*reng reng

Sau khi kết thúc giờ thi, Mạc Nhiên đã hét toáng lên.

"haha không có gì làm khó được lão nô hết haha"

Chí Khanh bên cạnh không nhìn được dáng vẻ tự cao của cậu ta. Liền cho Mạc Nhiên ăn cuốn tập lên đầu.

"dùng tài liệu thì đừng tự đắc"

Phía bên Long Phúc, sau khi thi xong Huyễn Thần đã cho cậu một hộp sữa. Còn cẩn thận gắm sẵn ống hút vào cho cậu.

"bé xinh khi nảy cậu làm bài được không"

Long Phúc đang bận hút sữa, cậu không nói gì chỉ tạo một ngón lai với Mạc Nhiên, ý là làm rất tốt đó.

"hể, cậu tự làm à"

Cậu liền chỉ qua Huyễn Thần

"bé xinh cậu sướng thật đó, có anh Hoàng bên cạnh" Mạc Nhiên ngưỡng mộ sự sung sướng của Long Phúc. Gì chứ anh Hoàng của họ nhìn vậy thôi chứ học giỏi lắm đó. Mạc Nhiên cũng muốn được chép bài của anh Hoàng.

Huyễn Thần từ nảy tới giờ tuyệt nhiên không tham gia vào cậu đối thoại của bọn họ. Hắn đang chăm chú lướt điện thoại.

"nhưng mà bé xinh nè" - "cậu uống nhiều sữa như vậy, mà có cao được miếng nào đâu, cậu vẫn thấp hơn bọn tôi"

Mạc Nhiên vô tư đo chiều cao của Long Phúc. Bàn tay cậu để ngang chỗ vai, ý muốn nói Long Phúc chỉ mới đứng tới đó của họ thôi.

Câu nói của Mạc Nhiên thành công khiến cho Long Phúc tức giận. Cậu liền dí Mạc Nhiên chạy quanh cả hành lang.

"bé xinh coi chừng té" Chí Khanh vội hét theo nhắc nhở, trước khi cậu chạy ra khỏi phòng học.

Mạc Nhiên không biết ăn phải cái gì mà hôm nay cậu ta ngứa đòn hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro