Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Vào nhà, bà Kim đã xuống bếp để pha ấm trà tiếp khách kèm thêm mấy mẫu bánh ngọt để ăn kèm. Còn Trân Ni, Thái Anh và ông Kim thì ngồi trên phòng khách để nói chuyện.

"Thái Anh, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "

"Cháu năm nay vừa tròn 17 ạ"

"Còn trẻ vậy mà phải đi kháng chiến cực khổ quá cháu ha"

"Hahha không khổ đâu bác trai ạ, tụi cháu đi vì tình nguyện và câm thù lũ giặc chiếm nước ngoài kia, chúng đang khiến cho biết bao đồng bào của mình đau khổ, khó khăn thôi ạ"

"Cũng phải, nhưng so với thân phận nữ nhi của tụi cháu thì việc này nguy hiểm, cực khổ quá"

"Không sao đâu bố, tụi con quen với môi trường này rồi nên bố cứ yên tâm"

"Biết là thế, nhưng mà... "

"Thôi anh ạ, bọn nhỏ đã muốn thế rồi thì mình cũng không cản được nữa đâu" bà Kim bưng ấm trà với dĩa bánh lên đặt trên bàn và nói ông.

"Ừm, đành vậy thôi chứ biết sao giờ"

Ông Kim lắc đầu ngao ngán, tính khí con gái ông mà ông còn chẳng rõ, một khi đã quyết làm gì rồi thì dù có trời sập đất rung đi chăng nữa thì cũng chẳng lay động gì được nàng.

"Sẵn đây con nói với bố mẹ luôn, hai ngày nữa con sẽ cùng đội vào miền Nam để kháng chiến hỗ trợ Lực lượng giải phóng"

"Sao chứ?! Quân giải phóng để trưng bày hay sao mà giờ để con gái tham gia kháng chiến?!"

"Bình tĩnh bố nó ơi, có gì từ từ nói"

Nghe tới đây Ông Kim đùng đùng nổi giận quát lên, việc này quá sức nguy hiểm rồi, ông không thể nhịn được, mẹ nàng ngồi kế bên vội vàng vỗ nhẹ tấm lưng dỗ dành cho ông hạ hỏa.

"Bố nói vậy thì con không đồng tình được, đó là nghĩa vụ của tất cả con dân đất Việt ta mà, không lẽ giờ chúng ta ngồi đây nhìn chúng nó cướp nước, đầy đọa, hành hạ con dân ta?"

"Giặc tới nhà, đờn bà cũng đánh. Không lẽ bố chưa từng nghe câu này!"

"Nhưng nó quá mức nguy hiểm, bố với mẹ chỉ có con là đứa con duy nhất. Lỡ có mệnh hệ gì ta với mẹ con biết sống làm sao?"

"Đã chấp nhận tham gia kháng chiến thì chuyện thương tích là điều không thể tránh khỏi, nhưng con hứa với bố mẹ, con sẽ bình an trở về"

"Haizzz, nếu con đã nói thế ta cũng không còn gì để nói cả"

Đuối lý trước đứa con gái của mình, ông không thể làm gì khác ngoài cách chấp nhận.

"Thôi được rồi, đừng nói tới vụ này nữa, ông nó với hai đứa xuống rửa tay rồi vô ăn trưa nè"

"Vâng ạ, cuối cùng cũng được đi ăn, nhắc đến là em thấy đói sắp xĩu luôn rồi nè"

Vừa nói, em vừa xoa xoa cái bụng đang kêu inh ỏi của mình

"Em đấy, chỉ có nhiêu đấy là giỏi"

"Hehe"

Cả bốn người cùng nhau ngồi quây quần chung một bữa cơm như một gia đình thật sự, nhìn thật ấm cúng.

"Ôi!!! Cơm ngon quá, thịt kho với canh này ngon quá"

"Haha, ngon thì ăn nhiều vào một chút, nhìn hai đứa ốm quá"

Vừa nói bà Kim vừa gắp thêm vài con tôm bỏ vào chén của Trân Ni và Thái Anh.

"Con cảm ơn bác"

"Nói không khoe đâu chứ mẹ chị là người giỏi tay nghề nấu ăn nhất trong ngõ này đấy"

"Dữ vậy sao!"

"Haha, cứ nói quá, bác cũng chỉ nấu được những món ăn đơn sơ, bình dân thôi à"

"Ni! Lát nữa ăn xong con dẫn em ra vườn chơi, để lát mẹ hái cho một ít xoài với mận đem về khu để dành ăn"

"Dạ con biết rồi ạ"

"Chu choa, có cả xoài luôn hả bác?"

"Đúng rồi cháu, là do bác trai trồng lúc con bé Ni còn nhỏ đấy"

"Quao, thích quá"

"Vậy thì ăn mau đi, không thì mơ đi nhé"

"Xía, em sợ chị ăn chậm thì có"

"Được rồi, hai đứa ăn mau đi đừng có giỡn nữa"

Lúc bấy giờ, ông Kim mới lên tiếng nhắc nhở cả hai.

"Dạ"






Sau khi ăn xong thì Thái Anh cũng được nàng dẫn ra vườn trái cây sau nhà. Vừa ra tới vườn xoài, đôi mắt trong veo của em liền sáng rỡ lên.

"Ôi mạ ơi, nhiều trái quá, chị Ni pha dùng em bát mắm đường đi ạ để em trèo lên hái xuống vài trái đã"

"Trèo cẩn thận coi chừng kiến đấy nhá"

"Sời, chị an tâm, hồi nhỏ em trèo hoài chứ gì"

"Rồi, ở đây chờ chị xíu"

Trân Ni đi vào nhà để pha nước chấm cho Thái Anh để chấm trái cây, còn em sau khi nàng vừa quay vào nhà thì liền xoắn ống quần lên cao, chuẩn bị trèo lên để hái. Em lựa những quả xoài vừa to, chưa chín hẳn mà hái trước, còn mấy quả sống thì dự định khi nào về em sẽ hái sau để dành khi đi trên đường hành quân mà có cái ăn.

Bên phía nàng, sau khi pha xong bát nước chấm thì cũng đem ra, vừa đem ra tới nơi thì Thái Anh cũng vừa trèo xuống kèm theo đựng trong áo em đâu đó 4, 5 trái xoài to vỏ còn hơi xanh xanh.

"Trời đất cơi, ăn hết không mà hái chi dữ vậy Thái Anh"

"Chị an tâm, một mình em ăn hết cũng được nữa ấy chứ"

"Ăn xoài sống ít thôi, nhiều quá là coi chừng bị đau bụng á"

"Em biết rồi, hmm.... Nhăm nhăm nhăm, hời ơi..... Nó ngon"

Vừa nói em vừa cầm miếng xoài mới tách ra cắn rồi khen lấy khen để

"Ngon vậy sao?"

"Ngon lắm á, chị mau thử miếng đi"

"Ừm!... Ôi mẹ ơi, nó chuaaa!"

Nghe em nói vậy, Trân Ni cũng cầm lấy một miếng ăn thử xem sao nhưng nào giống lời nói của Thái Anh, nó chua đến nổi khiến nàng phải nhăn mặt.

"Hahha, ai biểu chị không chấm chi rồi bảo chua chứ"

"Thôi, em ăn đi, lẹ rồi còn đi vô nè, ngoài này nắng quá"

"Biết rồi ạ, ui khoan đã chị Ni cầm giùm bát mắm đường với, em hết cầm được rồi"

"Rồi rồi! Đi vô trước đi, khổ quá cơ!!"





Thoáng chốc, ngày nghỉ phép trước khi xuất binh của Trân Ni đã hết, hôm nay là ngày nàng và Thái Anh phải trở về căn cứ để chuẩn bị lên đường. Trước khi về thì nàng và em được bố mẹ nàng cho rất nhiều đồ, đầy cả một ba lô của Thái Anh vẫn chưa hết, đa số toàn là xoài với mận cho em, còn lại là một số thứ cần thiết như là tiền, đồ đạc.....

"Hai con lên đường cẩn thận nhé, khi nào vô tới trong Nam thì nhớ viết thư về cho bố mẹ nhá"

Ông tiến tới ôm Trân Ni vào lòng và xoa đầu nàng, đứa con gái bé bổng luôn được ông cưng chiều ngày nào bây giờ đã lớn khốn chuẩn bị phải xa nhà rồi.

"Vâng ạ"

"Còn đây là số điện thoại và thông tin liên lạc của chú Tuấn, bạn của bố ở Sài Gòn, có chuyện gì thì cứ liên lạc chú ấy nhé, chú ấy sẽ giúp cho con"

Vừa nó ông vừa đưa tấm thiếp được ghi thông tin đầy đủ cho nàng

"Con nhớ rồi bố ạ"

"Con gái của mẹ, đợt này đi rất nguy hiểm nhưng con hãy nhớ bảo trọng lấy sức khỏe con nhé, mẹ và bố sẽ ở nhà cầu bình an cho con và chờ ngày con chiến thắng trở về"

Bà ôm chầm lấy nàng mà thủ thỉ, nước mắt trực trào nơi khóe mắt đã nhiều nếp nhăn, bà chỉ có duy nhất đứa con là nàng nên bà không nỡ nhìn con mình ra chiến đấu để rồi lâm vào nguy hiểm.

"Vâng, bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ thường xuyên gửi thư về cho hai người ạ"

"Đây là sợi dây chuyền có in hình ảnh gia đình ta mà bố con đã làm vào hôm trước, con hãy giữ lấy nó như bùa bình an, cũng như là bố mẹ luôn ở bên con"

"Con xin ạ, thôi bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi, con và Thái Anh phải trở lại căn cứ tập hợp. Bố mẹ, con đi nhé! Hai người ở nhà bảo trọng"

"Thưa hai bác, cháu đi ạ"

Thái Anh lễ phép cuối đầu chào ông bà Kim

"Hai đứa bảo trọng!"

Mãi như thế hai người tuổi đã xế chiều cứ đứng trước cổng nhà dõi theo hình bóng hai cô hai tuổi đôi mươi đang bước đi ngày càng xa dần mà không kìm được mà nước mắt cứ rơi...... Nàng và em thì cứ bước mãi chẳng dám ngoảnh lại vì sợ sẽ lưu luyến không thôi, sợ lại nhìn thấy hình ảnh của bố mẹ mà đau lòng.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro