Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Khi nghe lời của chỉ huy quân đội 1, Trân Ni liền cười và đáp lại

"Ngài đã quá khen rồi, đội của tôi đến đây được nhanh như vậy cũng là nhờ các ngài, trên đường đi rất an toàn, không quá nhiều trở ngại nên quân đội 2 mới mau chóng tới được Nghĩa Bình này"

"Tốt rồi, các đồng chí đã đi hành quân liên tục suốt ngày đêm chắc cũng đã thấm mệt rồi, các đồng chí hãy vào trong nghỉ ngơi đi rồi chúng ta bàn chiến lược sau"

"Đã làm phiền các chị nhiều rồi"

"Hêy, không cần phải câu nệ vậy đâu, chúng ta cùng chung chí hướng lại còn là anh em một nhà, cùng chung dòng máu đỏ da vàng thì cần gì phải khách khí chứ, nào mau vào đi"

"Vậy chúng tôi không khách sáo ạ"

Sau khi chào hỏi một tràn thì nàng và những người đồng đội đã được đưa vào nơi tạm trú để nghỉ ngơi. Lúc nãy nhìn những cô gái chiến sĩ trẻ tuổi này tươi tỉnh, rạng rỡ bao nhiêu thì bây giờ khi được nghỉ ngơi thì những khuôn mặt ấy tràn ngập sự mệt mỏi, héo mòn do những ngày đi đường dài bấy nhiêu.

"Cả đội nghỉ ngơi đi, chị đi gặp Thượng sĩ Khương một lát"

"Vâng"

'Cốc... cốc....'

"Ai đó?"

"Là tôi, Trân Ni thưa Thượng sĩ"

"Là Trung sĩ Kim à, mời vào"

Sáp Kỳ đang ngồi xem chiến lược thì bỗng có tiếng gõ ngoài cửa lều phát tan đi không khí yên tĩnh, đôi mày thanh tú của cô thoáng chốc chau lại mà hỏi, sau khi nhận được câu trả lời thì cô liền mời nàng vào. Khi Trân Ni vào tới trong đối diện với chỗ Sáp Kỳ đang ngồi, cô liền vào thẳng vấn đề tiếp tục hỏi.

"Đồng chí có chuyện gì sao? Cô vừa hành quân đoạn đường xa như vậy, sao không nghỉ ngơi cho khỏe!"

"Tôi đến để muốn xem tình hình hiện tại ở Nghĩa Bình"

"Nếu vậy cô hãy theo tôi"

Nói xong, Sáp Kỳ đã dẫn Trân Ni đi xuống một mật đạo dưới lòng đất, nơi này không quá rộng lại ở vị trí khó phát hiện, trong đó có chứa một bản đồ chiến lược và bản đồ địa hình tại Nghĩa Bình.

"Cô xem hiện tại chúng ta đang ở An Lão, ta sẽ tiếp tục đi theo đường này xuống hướng đông nam, và đi theo tuyến đường Nam Bắc này để xuống Quy Nhơn của Nghĩa Bình rồi chúng ta tiếp tục đi theo đường này để xuống Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận,.... rồi theo tuyến này đi qua Đồng Nai để xuống Sài Gòn. Dự kiến chúng ta vừa đi vừa dọn đường và dò bom, mìn luôn thì vào căn cứ Sài Gòn sẽ tầm khoảng gần một tháng"

Sáp Kỳ vừa nói vừa chỉ tay trên tấm bản đồ có phần cũ kỉ.

"Theo tôi, ta có thể đi theo đường mòn này để xuống Quy Nhơn, đường này gần hơn với lại có nhiều rừng rậm, dễ dàng cho quân ta hơn khi lẫn trốn máy bay của bọn quân giặc"

Nàng chỉ lên một con đường đi khác trên bản đồ và nói ra ý kiến của mình.

"Cô nói cũng có lý nhưng Trung sĩ Kim, đồng chí hãy nhìn lại chỗ này"

Sáp Kỳ chỉ lên một chỗ vùng đầm lầy trên tuyến đường do nàng đề xuất.

"Là đầm lầy?"

"Nó nằm sát tuyến đường đồng chí đã chọn, nếu quân ta đi theo đường này có thể sẽ bị lún xuống gây khó khăn di chuyển, không chỉ vậy đầm lầy này nghe nói rằng có rất nhiều cá sấu và nhiều loài động vật ăn thịt khác sinh sống tại đó, mặc dù là tuyến đường này gần hơn thật nhưng nó rất nguy hiểm, đồng chí hiểu không?"

"Tôi hiểu rồi thưa Thượng sĩ"

Sau khi nghe cô giải thích rõ nàng thì nàng cũng đã hiểu cặng kẽ, là do nàng quá sơ suất chưa nhìn kỹ càng mà đã đưa ra ý kiến của mình.

"Tốt! Nếu ta đi theo tuyến đường này thì sẽ khá nguy hiểm hơn do còn nhiều mìn, bom của giặc nhưng Trung sĩ không cần quá lo lắng, đội cảm tử dò mìn của tôi làm việc rất hiệu quả. Với lại tuyến đường này cũng có địa hình khá hiểm trở nhưng đường đi thì rất tốt, dễ dàng cho ta di chuyển và có thể trốn tầm ngắm máy bay của địch hiệu quả, mặc dù khá xa"

"Tôi hiểu"

"Đồng chí hãy xem....."

Sáp Kỳ đã chỉ cho Trân Ni về những điểm mạnh và điểm yếu trên đường mà họ sắp phải đi qua, nào là chỗ có khả năng có mìn, nào là chỗ dễ bị sụt lún, thấm thoáng cũng được hơn 2 giờ đồng hồ.

"Vậy được rồi, đồng chí về nghỉ ngơi đi, ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát"

"Vâng, chào Thượng sĩ"

"Ừm"

Sau khi ra khỏi được mật đạo, nàng liền hít lấy nguồn không khí mát mẻ mà cảm thấy trong lành hẵn ra, bên trong đó thật ngột ngạt và nóng nực, không giống bên ngoài như lúc này

"Haizzz, cuối cùng cũng xong mình phải về nghỉ tí thôi, mệt quá....!!!!"

Quả thật, đối một cô gái 18 tuổi thì chuyện về chiến tranh này đã quá giớn hạn cho cô gái trẻ, ấy vậy mà cô gái ấy vẫn giữ vững được tâm lý cứng rắn và đầu óc nhạy bén để bàn chiến lược khi đối mặt với những điểm chi chích, ngoằn nghoèo trên tấm bản đồ, quả thật phi thường.


Nàng đi về tới lều của nàng cùng với những người đồng đội cũng là chuyện của 10 phút sau, ai ai thấy Trân Ni vừa bước vào thì cũng nháo nhào lên mà hỏi.

"Mấy đứa chị về rồi đây"

"Trân Ni ơi, Thương sĩ Khương nói gì với em mà lâu dữ vậy?"

"Phải rồi đó, có chuyện gì quan trọng hả chị Ni?"

"Có gì hong chị"

"....."

Vô số câu hỏi dồn dập về phía nàng làm cho nàng cũng không kịp lấy hơi trả lời.

"Trời ơi, từ từ đi mấy đứa, để cho bà Ni bả lấy hơi bả thở cái đã, quây quanh bả vậy thứ gì bả chịu nổi"

"Ờ... Ừm"

Câu nói vừa phát ra đó là từ Thái Anh, khi thấy nàng đi lâu vậy mới trở về thì nàng cũng hơi sốt sắn nhưng mà thấy mấy đồng đội khác của em bu lại hỏi dồn dập như vậy thì em cũng lên tiếng giải vây cho nàng, biết là những người ấy cũng lo lắng cho nàng nên mới vậy thôi nhưng cũng nên từ từ thôi chứ, coi kìa làm cho Trân Ni xém ná thở luôn rồi này.

"Cảm ơn em nha Thái Anh"

Nàng quay sang nhìn Thái Anh mà vô cùng cảm kích

"Có gì đâu, rồi giờ chị nói cho mọi người đi"

"Thượng sĩ Khương cùng chị đã bàn bạc về chiến lược đường đi sắp tới cho cả đội của chúng ta, nên khá lâu ấy mà"

"Vậy cô ấy có nói khi nào chúng ta xuất phát không chị?"

"Có! Là ba ngày sau. Bây giờ thì thời gian để cho ta nghỉ ngơi, mọi người hãy tịnh dưỡng lại sức khỏe của mình đi, ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát đi vào Sài Gòn"

"Rõ"

Sau khi ai về chỗ nghỉ ngơi của người đó thì nàng bắt đầu ngồi xuống, cầm bút lên để viết thư báo cáo tình hình gửi về cho chỉ huy ở căn cứ tại miền Bắc.

"Ngày 16/8/19..

Báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Văn Nhân, trung đội 2 với năm mươi đồng chí đã an toàn đến được nơi tập kết tại An Lão, Nghĩa Bình. Ba ngày sau sẽ tiếp tục nhiệm vụ hành quân vào Sài Gòn cùng với trung đội 1. Báo cáo hết!

Kim Trân Ni"

Sau khi viết xong thì nàng đem bức thư gửi cho chiến sĩ tình báo. Xong xuôi, Trân Ni đã trở vào lấy một bộ đồ khác để ra kênh nước tắm rửa cho thoải mái, sau khi tắm xong trở vào thì do mệt mỏi trong người nên nàng đã đi thẳng nằm xuống chiếc chiếu mà thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro