Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời trăng sáng vằng vặc, trong rừng trúc, một nữ tử mặc y phục màu lam đang chạy thục mạng, tay trái của nàng còn đang chảy máu, những nơi nàng đi qua đều để lại vết máu, tay phải nắm chặt thanh đoản kiếm, mũi kiếm vẫn còn đọng máu, nhưng nữ tử không dám dừng lại, ở phía sau, cách nàng không xa, còn mười mấy hắc y nhân đang dốc sức đuổi theo nàng.

Đột nhiên, một bóng người đáp xuống trước mặt, chặn đứng bước chân của nàng.

"Thượng Quan Thiển, ngươi chạy không thoát đâu. Mau ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống theo bọn ta về, như vậy có thể bớt chịu khổ một chút."

"Hàn Nha Ngũ, ngươi nói ra những lời này bản thân ngươi có tin được không, nhiệm vụ thất bại, ta quay về Vô Phong sẽ tha cho ta sao?"

Hàn Nha Ngũ cười khẩy: "Ngươi còn lựa chọn nào khác à? Đứa bé trong bụng ngươi mất rồi nhỉ, thân thể còn chưa hồi phục, cho dù ta không ra tay, thì người ta dẫn theo cũng có thể giết được ngươi. Có điều ta cũng không ngờ tới, phái ngươi đi làm nhiệm vụ, vậy mà ngươi lại mang cốt nhục của Cung Thượng Giác, nếu sớm biết như vậy đã bắt ngươi để uy hiếp Cung Thượng Giác, thật đáng tiếc!"

Thượng Quan Thiển nắm chặt đoản kiếm trong tay, không sai, đã hơn một tháng sau trận chiến ở Cung Môn rồi. Trong một tháng này, sát thủ Vô Phong vẫn luôn truy sát nàng, trước sau đã có ba trận rồi.

Lần trước bị truy sát đúng vào lúc ruồi bán nguyệt phát tác, trong lúc giao chiến với sát thủ Vô Phong, nàng đã bị thương nặng, đứa bé cũng vì vậy mà không giữ được. Bây giờ mỗi một câu mà Hàn Nha Ngũ nói, đều hóa thành một nhát dao đâm vào tim nàng.

Thượng Quan Thiển nhìn đám sát thủ Vô Phong đang bao vây mình, Hàn Nha Ngũ nói đúng, với tình hình hiện tại của nàng, đến sát thủ cấp Yêu e là còn không đối phó nổi, chứ đừng nói đến còn một Hàn Nha Ngũ.

Có lẽ hôm nay nàng phải bỏ mạng ở đây rồi, bây giờ nghĩ lại trong lòng đầy tiếc nuối, thù của nàng còn chưa báo, những ngày tháng trước đây sống ở Cung Môn thật giống một trò đùa, bây giờ cái chết đến gần, nàng thế mà lại bắt đầu oán trách ông trời bất công.

Thượng Quan Thiển không khỏi bật cười đầy cay đắng, oán trách ông trời là biểu hiện của sự vô dụng!

Thượng Quan Thiển giơ đoản kiếm trong tay lên

"Bớt phí lời, ta sẽ không theo ngươi về, có bản lĩnh thì ngươi cứ giết ta đi!"

"Muốn chết!" nói xong, Hàn Nha Ngũ nâng kiếm lên hướng thẳng về phía Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển khó nhọc đánh trả lại, nhưng đối phương là Hàn Nha Ngũ, cho dù là lúc mạnh nhất, nàng cũng không thể đánh lại hắn, chứ đừng nói đến hiện tại còn đang bị thương.

Chưa được mười chiêu, Thượng Quan Thiển đã hoàn toàn không còn sức, đoản kiếm bị hất rơi xuống đất, Hàn Nha Ngũ ra một chưởng vào ngực khiến nàng bị hất văng ra xa khoảng mấy mét rồi nặng nề rơi xuống đất, nôn ra một ngụm máu tươi.

"Không tự lượng sức!" Hàn Nha Ngũ cầm kiếm tiến tới trước mặt Thượng Quan Thiển

"Thượng Quan Thiển, ngươi nói xem ngươi và Vân Vi Sam hà tất phải như vậy, phản bội Vô Phong, ngươi cho rằng nửa đời sau của các ngươi có thể sống an ổn sao? Hôm nay giết ngươi, đợi ta tìm được Vân Vi Sam, sẽ tiễn cô ta tới bầu bạn với ngươi."

Nói xong, hắn giơ kiếm lên chuẩn bị đâm vào tim Thượng Quan Thiển, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng cơn đau mà nàng tưởng tượng vẫn chưa tới, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng kiếm va chạm. Thượng Quan Thiển mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người màu trắng đang giao đấu với Vô Phong.

Hơn chục sát thủ Vô Phong cùng với Hàn Nha Ngũ, vậy mà người đó vẫn không hề nao núng.

Người này vô cùng đáng sợ. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Thượng Quan Thiển trước khi mất đi ý thức.

_______
🗣: Hi mn, tui trở lại rồi đây! Sau một thời gian cân nhắc tui vẫn quyết định sẽ dịch fic này. Fic này sẽ đi theo một hướng khác mn ạ, tác giả viết tiếp câu chuyện của Thượng Quan Thiển, chứ không phải DSTT. Thiển Thiển sau cùng sẽ gặp được một người tốt, một người yêu nàng, hiểu nàng, thiên vị nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro