Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Thượng Quan Thiển đang sửa soạn ở trong phòng. Từ hôm qua sau khi Sở Hằng nói thích nàng, thì nàng chưa nói chuyện thêm với hắn câu nào, Thượng Quan Thiển không biết nên nói gì, nói ra cũng kỳ lạ, chuyện kiểu như thế này trước đây lúc làm nhiệm vụ đã gặp phải vô số lần, nàng đều có thể ung dung đối mặt, sao lần này lại không biết nói gì chứ?

"Cộc cộc..." tiếng gõ cửa vang lên, bàn tay đang vẽ lông mày của Thượng Quan Thiển chợt dừng lại, nàng đưa mắt nhìn về phía cửa.

"Thượng Quan cô nương dậy chưa?" giọng của Sở Hằng ở ngoài cửa vang lên.

"Chuyện gì?"

"Ta thấy cô nương mỗi ngày đều ở trong nhà chắc là đã buồn chán lắm rồi, hôm nay thời tiết không tồi, Thượng Quan cô nương có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên, nàng đứng dậy ra mở cửa. Sở Hằng một thân huyền y, tay cầm bội kiếm đứng bên ngoài cửa

Thấy nàng mở cửa, Sở Hằng khẽ nhoẻn miệng cười

"Ta nghĩ Thượng Quan cô nương cũng không có việc gì khác, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo, vào trong thành xem thử."

Thượng Quan Thiển trong lòng thầm thở phào, may mà hắn không nhắc chuyện hôm qua, Thượng Quan Thiển không biết chuyện đó nên nói thế nào với hắn, nàng cảm thấy như hiện tại đã rất tốt rồi, nàng còn có thù phải báo, không thích hợp nghĩ đến những chuyện khác.

"Đợi ta sửa soạn một chút đã."

"Không sao, cô cứ thong thả, ta ra tiền phòng đợi cô." Sở Hằng mỉm cười nói

"Được." nói xong Thượng Quan Thiển liền xoay người đi vào phòng.

Sở Hằng nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, bất đắc dĩ mỉm cười. Hôm qua lúc bị Thượng Quan Thiển hỏi, hắn quả thực là nhất thời lỡ miệng nói ra chuyện hắn thích nàng, nhưng hắn không hối hận, dù sao sớm muộn gì hắn cũng phải nói với nàng. Chỉ là hắn cũng biết Thượng Quan Thiển hiện tại nhất định đang nghĩ cách báo thù, có lẽ cũng không muốn thảo luận chuyện này, cho nên hắn cũng không nhắc tới nữa, đợi sau khi chuyện của nàng giải quyết xong, những chuyện khác cũng có thể dễ ăn dễ nói hơn.

Nhưng tuy không thể nhắc tới việc đó, còn đi dạo chắc là được chứ, ngày nào cũng ở mãi trong nhà, chắc chắn rất bức bách, ngột ngạt.

Khoảng một khắc sau, Thượng Quan Thiển đã đến tiền phòng, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng tuyền, trên váy có thêu vài bông hoa nhỏ, tóc của nàng được buộc bằng một sợi dây lụa trắng, chỉ cài thêm một chiếc trâm bạch ngọc. Dù chỉ trang điểm, ăn mặc giản dị như vậy, nhưng nàng vẫn kinh diễm không gì sánh bằng.

"Rất đẹp."

Thượng Quan Thiển rất tự tin với dung mạo của mình, nghe thấy vậy thì nhoẻn miệng cười: "Đương nhiên."

Sở Hằng nhìn dáng vẻ của nàng thì khẽ bật cười nói: "Đi thôi."

----

Hôm nay chợ rất đông người, hai người Thượng Quan Thiển và Sở Hằng trông rất nổi bật giữa biển người.

"Ngộ nhỡ bị Vô Phong phát hiện thì phải làm sao?" Thượng Quan Thiển hôm nay đã ăn mặc rất khiêm nhường rồi, nhưng tướng mạo của nàng và Sở Hằng vẫn vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Sở Hằng nhìn nàng: "Không sao, hiện tại Vô Phong chắc chắn không dám động thủ ở nơi đông người như vậy, huống hồ gì với thực lực của hai chúng ta, muốn thoát thân cũng không phải chuyện khó. Hôm nay dắt cô ra ngoài để cô được thả lỏng, không cần suy nghĩ nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro