Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hằng nói đúng, hiện giờ nàng đã hoàn toàn hồi phục, nguyên khí của Vô Phong thì bị tổn hại nghiêm trọng, chắc chắn cũng không dám động thủ với bọn họ giữa chốn đông người, nghĩ đến đây, Thượng Quan Thiển quả thực cảm thấy không cần phải lo lắng nữa, cũng yên tâm mà đi dạo xem những món đồ được bày bán trong chợ.

Chợ này bán không ít đồ, đồ ăn, đồ chơi cái gì cũng có. Sở Hằng nói dẫn nàng ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng kỳ thực hắn mới là người phấn khởi nhất, kéo nàng đi xem hết cái này đến cái khác. Lúc này họ đang đứng trước một quầy bán trang sức, Sở Hằng vẫn mải mê chọn tới chọn lui, Thượng Quan Thiển thờ ơ nhìn hắn, nàng cảm thấy hôm nay người muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa là hắn thì đúng hơn.

Sở Hằng cầm một cây trâm ướm thử lên đâu nàng, rồi lại tự lắc đầu, "Ừm, không đẹp, cài lên tóc cô sẽ bị lu mờ, không xứng với cô."

Thượng Quan Thiển thấy sắc mặt của chủ tiệm ngày càng khó coi thì giật lấy cây trâm trên tay Sở Hằng để lại xuống quầy hàng rồi kéo hắn đi chỗ khác.

"Huynh muốn quậy quầy hàng của người ta à, huynh không thấy chủ tiệm muốn đánh huynh lắm rồi sao"

Sở Hằng bĩu môi, "Thì nó không đẹp thật mà, ta nói cô nghe, ta có mở một căn tiệm ở Giang Nam, trang sức trong tiệm cái nào cũng đẹp, chắc chắn hợp với cô hơn cái ban nãy, đến lúc đó ta dẫn cô đi chọn, chắc chắn khiến cô hài lòng."

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, "Nhưng ta đâu có nói sẽ đi cùng huynh." Nói xong liền xoay người đi thẳng.

Sở Hằng cũng không khó chịu, vội vàng đuổi theo nàng, đi bên cạnh nàng, "Thật sự không đi à? Ta nói cô nghe, đồ trong tiệm của ta đều là hàng thượng hạng, biết bao danh môn phú hộ đều đến đó mua, cô chắc chắn sẽ thích."

Thượng Quan Thiển liếc hắn, rồi nàng chợt nghĩ gì đó, trong mắt đầy ý trêu chọc, "Sở công tử không phải nói khắp nơi đều có cửa tiệm sao, sao không mở một cái ở đây"

Sở Hằng hơi sựng lại, sau đó lập tức phản ứng lại, "Thiển Thiển nói đúng, xem ra ta phải xem xét phát triển sản nghiệp của ta ở đây rồi."

Bước chân của Thượng Quan Thiển liền dừng lại, chau mày nhìn hắn, "Huynh gọi ta là gì?"

"Thiển Thiển á." Sở Hằng mặt hớn hở, chẳng cảm thấy xưng hô như vậy có vấn đề gì.

"Tại sao lại gọi ta như vậy?"

"Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu rồi, cả ngày cứ gọi Thượng Quan cô nương, Thượng Quan cô nương, xa cách biết bao, cô cũng có thể gọi ta là Sở Hằng, hoặc gọi là A Hằng cũng được."

Thượng Quan Thiển hoàn toàn cạn lời, sao lại có người mặt dày vô sỉ như thế chứ, nàng không nói không rằng, xoay người đi một mạch.

Sở Hằng nhìn bóng lưng của nàng thì bất giác bật cười, chạy lon ton theo Thượng Quan Thiển, "Thiển Thiển, giờ chúng ta đi đâu vậy...."

-----

Trên đường đi miệng của Sở Hằng chẳng ngừng lại lấy một giây, cứ ríu rít mãi, nàng bắt đầu thấy nhớ Sở Hằng lần đầu gặp mặt, người nói nhiều nhưng không đến nỗi om sòm như bây giờ.

Cũng may Thượng Quan Thiển quả thực đã lâu không ra ngoài, trước đây cũng không có cơ hội rảnh rỗi như thế này, nên hôm nay cũng khá vui vẻ. Chỉ là Sở Hằng tay bao lớn bao nhỏ, chỉ cần nàng liếc mắt nhìn một cái là hắn mua, Thượng Quan Thiển không thể khuyên được hắn, nên cũng để mặc hắn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro