Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến trước cửa, Thượng Quan Thiển nhìn Sở Hằng, Sở Hằng khẽ gật đầu với nàng, Thượng Quan Thiển hít một hơi thật sâu rồi khẽ đẩy cửa phòng ra bước vào trong.

Không có ai! Trong lòng Thượng Quan Thiển khẽ thở dài, đó là tình huống mà nàng chưa từng nghĩ qua, họ bị Điểm Trúc phát hiện rồi.

Đột nhiên một thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua không khí, hai người lập tức phát hiện ra, đồng thời tránh sang hai bên, một thanh trường kiếm đâm vào nơi họ vừa đứng, xuất quỷ nhập thần.

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nhìn thấy Điểm Trúc đi ra từ góc tối, "Thượng Quan Thiển, ngươi vậy mà dám quay về, còn ngu ngốc đến nỗi vào phòng ta tự chui đầu vào lưới? Xem ra những thứ ta dạy ngươi chẳng học được gì."

Thượng Quan Thiển cười khẩy: "Sao ta dám quên lời sư phụ dạy." Nói xong, khóe miệng nhếch lên để lộ một nụ cười giễu cợt, nhìn vào ngực bà ta.

Điểm Trúc như chợt nhận ra điều gì đó, bà ta nhìn xuống ngực mới phát hiện đã bị hai cái kim bạc đâm vào. Điểm Trúc chau mày, rồi chợt bật cười, "Ngươi tưởng rằng chút độc này có thể giết được ta sao? Đồ ngu." Nói xong bèn nhấc kiếm hướng về phía Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển lập tức đưa kiếm lên đỡ, Sở Hằng thấy vậy cũng nhanh chóng nhập cuộc, nhất thời ba người giao đấu rất kịch liệt.

Nhưng càng đấu tiếp Thượng Quan Thiển càng hoang mang. Chất độc trên kim bạc đã được nàng điều chế sẵn, vào trong người sẽ khiến máu đông lại. Nhưng bây giờ dù Điểm Trúc đã trúng độc mà vẫn có thể đấu với hai người họ, lại còn không bị yếu thế, Thượng Quan Thiển cảm thấy nội lực của bà ta thật sự thâm hậu khó mà tưởng tượng nổi.

Dần dà Thượng Quan Thiển và Sở Hằng đều rơi vào thế hạ phong, Điểm Trúc liền ra một chưởng vào ngực Sở Hằng, Sở Hằng bị đánh văng ra ngoài, đập mạnh vào cửa, phun ra một ngụm máu. Thượng Quan Thiển hoàn toàn không thể đến xem tình hình của Sở Hằng, không có sự hỗ trợ của Sở Hằng, Thượng Quan Thiển lập tức không đấu lại Điểm Trúc, bị bà ta đá vào bụng bay ra đập vào tường, rồi rơi phịch xuống đất, phun ra một ngụm máu. Thượng Quan Thiển có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đã vỡ vụn, mất hết toàn bộ sức lực.

Điểm Trúc chầm chậm bước tới trước mặt nàng, chĩa kiếm vào nàng, "Hai năm trước kẻ hạ độc ta là ngươi nhỉ, có vẻ ngươi đã nhớ lại rồi, ta thật sự đã rước họa vào người, xém chút nữa ta thật sự đã bị ngươi hạ độc chết rồi."

Khóe miệng Thượng Quan Thiển chỉ toàn là máu, "Ta hận khi đó chưa thể độc chết được ngươi."

Điểm Trúc bật cười thành tiếng, "Haha, ngươi nhớ lại thì đã sao, chỉ dựa vào ngươi mà có thể giết được ta, đừng quên bản lĩnh của ngươi là do ta dạy. Lần đó là cơ hội duy nhất của ngươi, nhưng không may, ngươi, thất bại rồi. Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi gặp cha mẹ đoản mệnh của ngươi."

Nghe Điểm Trúc nhắc đến cha mẹ, ánh mắt Thượng Quan Thiển lại tràn ngập sự căm hận mãnh liệt.

Điểm Trúc vừa cười vừa nhìn chằm chằm ThượngQuan Thiển, bà ta khẽ nhoẻn miệng cười rồi cầm kiếm hướng đến tim của Thượng Quan Thiển mà đâm. Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại một cách đầy cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro