Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau mà nàng tưởng tượng không hề đến, bên tai nàng lại là âm thanh quen thuộc khi những thanh kiếm va nhau. Thượng Quan Thiển mở mắt ra, là Sở Hằng, giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt, Sở Hằng lại giơ kiếm ra chắn trước mặt nàng, giao đấu với Điểm Trúc. Nhưng điều không giống với lần đầu chính là bàn tay của vị thiếu hiệp giờ đây toàn là máu.


Sở Hằng dùng hết sức lực của mình, hắn muốn bảo vệ Thượng Quan Thiển. Điểm Trúc không giống như một vị thần có thể miễn nhiễm với mọi chất độc, nếu như hắn có thể gắng gượng thêm một lúc, thì chất độc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bà ta, khi đó Thượng Quan Thiển sẽ có cơ hội. Đao kiếm vẫn tiếp tục va chạm, Điểm Trúc nhìn Sở Hằng chằm chằm, "Nội lực của ngươi cũng thật thâm hậu, nhưng cũng chỉ là một con thú bị mắc kẹt mà thôi."Sở Hằng cười lạnh, "Chưa đến một khắc cuối cùng, chưa biết nai sẽ chết trong tay ai đâu."

Ánh mắt Điểm Trúc sắc lạnh, "Hoang đường!" nói xong liền dùng hết sức để tấn công Sở Hằng, Sở Hằng dần dần không thể đánh lại được bà ta.

"Phập!" tiếng đao kiếm đâm vào cơ thể truyền đến, Thượng Quan Thiển mở to mắt nhìn chằm chằm Sở Hằng. Ngực của hắn đã bị kiếm của Điểm Trúc đâm vào, hắn dồn tất cả nội lực vào tay phải, nhân lúc Điểm Trúc đâm mình mà dồn hết sức chưởng vào ngực bà ta.

Điểm Trúc bị đánh lùi về sau vài bước nôn ra một ngụm máu tươi, bà ta có thể cảm nhận được độc mà Thượng Quan Thiển điều chế đang len lỏi vào từng bộ phận trong cơ thể mình.Sở Hằng lúc này hoàn toàn kiệt sức quỳ trên nền đất, "Sở Hằng!" Sở Hằng quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Thiển, cố hết sức để nở một nụ cười, trên kiếm có độc, có lẽ hắn không thể tiếp tục ở bên cạnh Thượng Quan Thiển nữa rồi.

Đôi mắt Thượng Quan Thiển đã rưng rưng, nàng nhìn về phía Điểm Trúc với ánh mắt đầy căm hận. Nàng dùng hết sức lực còn sót lại nhấc thanh đoản kiếm của mình lên, phi thân đến tấn công bà ta, Điểm Trúc chau mày giơ kiếm lên chống trả, thanh kiếm sắc nhọn chĩa thẳng vào tim Thượng Quan Thiển, nhưng ai mà ngờ nàng chẳng hề né tránh, cứ thế lao vào thanh kiếm của bà ta, mũi kiếm đâm vào thân thể nàng, nàng dùng tay trái nắm chặt lưỡi kiếm của Điểm Trúc, tay phải cầm đoản kiếm đâm thẳng vào ngực bà ta.Miệng Thượng Quan Thiển toàn là máu, nụ cười điên dại hiện trên khuôn mặt nàng, "Đến cuối cùng bà vẫn chết trong tay ta." nói xong liền đá vào bụng Điểm Trúc, khiến bà ta văng ta sau va vào cây cột trụ phun ra toàn là máu đen.

Một chưởng dồn toàn lực của Sở Hằng, một kiếm của Thượng Quan Thiển cùng với cú đá vừa rồi đã khiến chất độc trong người bà ta lan nhanh hơn, dường như chỉ trong chớp mắt Điểm Trúc đã mất hết sức lực, nằm bất động trên đất. 

Sau khi tung cước đá văng Điểm Trúc ra xa, Thượng Quan Thiển cũng chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái, nàng biết chất độc đã ngấm vào xương tủy của bà ta, bà ta đã chẳng còn sức phản kháng nữa. Nàng vội vàng lết đến bên cạnh Sở Hằng, từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc đút cho Sở Hằng, rồi lại lấy một viên khác uống.Thượng Quan Thiển cảm thấy thật may, thật may vì trước khi rời khỏi Cung Môn nàng đã lấy được hai viên Bách Thảo Tụy của Cung Viễn Chủy, may mà trước đó nàng chưa dùng tới nó.

Một khắc sau, Sở Hằng mở mắt ra, Thượng Quan Thiển mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt nàng cứ thế rơi lên mặt Sở Hằng, hắn thấy vậy thì mỉm cười cố gắng đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, nhưng lại không muốn máu trên tay mình dính lên mặt Thượng Quan Thiển, thế là tay chợt khựng lại, thều thào nói: "Làm bẩn mặt nàng rồi."

Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng cười rồi, nàng nắm tay Sở Hằng nói: "Không sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro