Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cánh cửa phòng mở, Thượng Quan Thiển sửng sốt nhìn Hàn Nha Tam đang đứng ôm thanh đoản kiếm ở trong sân, giọng cười đầy bỡn cợt nói với Thượng Quan Thiển, "Thượng Quan Thiển được đó, dẫn theo người ngoài đến đánh người nhà rồi."

Thượng Quan Thiển siết chặt đoản kiếm trong tay, "Vô Phong không phải nhà của ta."

Hàn Nha Tam cười nói, "Quan trọng không? Ngươi đã giết chết thủ lĩnh Vô Phong, ngươi nghĩ ta có thể tha cho ngươi không?"

Thượng Quan Thiển dường như nghĩ đến điều gì đó, khẽ nhoẻn miệng cười nhìn Hàn Nha Tam: "Ngươi không nên đến muộn như thế."

Sắc mặt của Hàn Nha Tam vẫn không đổi, vẫn nhìn nàng chằm chằm.

Thượng Quan Thiển nói tiếp, "Ngươi cũng muốn giết bà ta? Hay là trong lòng cũng hi vọng bà ta chết, với năng lực của ngươi, thì lúc bọn ta giao chiến không được bao lâu thì đã có thể phát giác rồi chứ, nhưng sau khi bọn ta giết chết Điểm Trúc ngươi mới hiện thân ở đây. Ngươi cũng muốn bà ta chết, mục đích của chúng ta giống nhau, không phải sao?"

Hàn Nha Tam bật cười, "Chẳng trách trước đây Hàn Nha Thất cứ khen ngươi, ngươi quả nhiên thông minh lại có năng lực. Ta quả thực đã tới từ lâu rồi, quả thực ta cũng giống ngươi, muốn bà ta chết. Nhưng chuyện này hình như không ảnh hưởng đến chuyện giờ ta giết hai ngươi, ta chỉ cần giết chết hai ngươi, thì những chuyện đó sẽ không có ai biết nữa, còn ta chỉ là tiện tay giết chết hung thủ giết thủ lĩnh thôi. Thượng Quan Thiển, ngươi biết đó, không thể bỏ qua bất cứ kẻ nào có khả năng uy hiếp mình."

Thượng Quan Thiển chĩa mũi kiếm về phía hắn, "Vậy đến đi."

"Hai ngươi hiện giờ không phải đối thủ của ta."

"Không thử thì sao biết chứ, lúc nãy Điểm Trúc cũng nói như vậy."

Hàn Nha Tam nhìn Thượng Quan Thiển, cười như không cười đáp, "Bỏ đi, các ngươi dù sao cũng đã giúp ta giải quyết một chuyện ta không thể làm được. Các ngươi đi đi."

Thượng Quan Thiển cau mày nhìn Sở Hằng rồi gật đầu ra hiệu với hắn. Hai người đi qua Hàn Nha Tam.

Thượng Quan Thiển vừa mới đi được hai bước, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Hàn Nha Tam: "Thượng Quan Thiển, Vô Phong về sau sẽ không truy đuổi ngươi nữa, sống cho tốt, sống cuộc sống mà ngươi mong muốn đi."

Thượng Quan Thiển dừng lại, quay đầu nhìn bóng lưng Hàn Nha Tam. Hàn Nha Ta biết nàng đang nhìn hắn, nhưng cũng không quay đầu lại.

"Đây cũng là tâm nguyện của Hàn Nha Thất. Hắn luôn muốn để cô rời khỏi Vô Phong và sống cuộc sống của riêng mình, nhưng cô biết đấy, hắn không dám." Ở nơi Thượng Quan Thiển không thấy được, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười khổ: "Bọn ta đều cũng không dám."

Thượng Quan Thiển nhìn bóng lưng hắn, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Cám ơn." Nói xong cùng Sở Hằng rời đi.

Hàn Nha Tam quay lại ba lần, nhìn bóng lưng Thượng Quan Thiển đang rời đi và tự nhủ: "Hàn Nha Thất, người mà ngươi nuôi dưỡng lợi hại hơn ngươi." Sau đó hắnquay lại nhìn vào bên trong phòng, Điểm Trúc đang nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu và đã tắt thở. Hàn Nha Tam nhìn cái xác nằm trên mặt đất với ánh mắt thờ ơ, chậm rãi bước tới, lấy ra một hòn đá nhỏ, thổi tắt nến trong phòng rồi đóng cửa lại. Sau đó quay người rời đi.

Có người có thể trốn thoát, nhưng cũng có ngườivĩnh viễn không thể rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro