Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển nằm bò trên bàn, cằm đè lên cánh tay trái, tay phải thì nghịch hộp gỗ.

Trong lòng càng nghĩ càng thấy hối hận, vừa nãy nàng chọc Sở Hằng tức giận bỏ đi rồi, nàng nên tìm hiểu rõ mọi chuyện, rõ ràng là lỗi của mình, sao lại nổi nóng với hắn chứ?

Thượng Quan Thiển cũng không đi tìm Sở Hằng, nàng cảm thấy hắn hiện tại đang tức giận nên không muốn gặp nàng. Nghĩ đến đây nàng lại không nhịn được mà thở dài.

"Ta còn chưa thở dài, nàng thở dài cái gì?" Giọng nói của Sở Hằng vang lên từ đằng sau

Thượng Quan Thiển lập tức ngồi dậy, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa phòng.

Sở Hằng mặc một thân huyền y đứng ở cửa, một tay chắp sau lưng, tay còn lại cầm một bát thuốc.

Sở Hằng nhìn thấy Thượng Quan Thiển cười với mình thì cố ý nghiêm mặt, "Đừng cười, ta còn chưa tha thứ cho nàng. Còn không biết tự đi sắc thuốc uống, cũng không nghĩ tới đi tìm ta." hắn vừa nói vừa đặt thuốc trước mặt Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển tiếp tục cười với hắn, cũng không cãi hắn nữa, chỉ bưng bát thuốc lên uống cạn.

Sở Hằng nhìn nàng, "Hôm nay không chê thuốc đắng nữa à."

Thượng Quan Thiển có chút xấu hổ, trước kia Sở Hằng luôn tìm rất nhiều thuốc bổ cho nàng, nàng luôn nói thuốc đắng để lấy lệ trốn uống thuốc, cho nên Sở Hằng mỗi lần như vậy đều chuẩn bị mứt cho nàng. Kỳ thật nàng không sợ đắng, hay nói cách khác, đối với người xuất thân từ Vô Phong như nàng mà nói, chút đắng này chẳng là gì cả, nhưng con người mà, chỉ cần có được chút tình yêu thì sẽ trở nên tham lam, muốn nhiều hơn nữa. Hiện tại Sở Hằng nói đến chuyện này, nàng liền cảm thấy có chút áy náy. Sở Hằng mở túi giấy dầu ra, lấy ra một viên mứt trái cây nhét vào miệng nàng.

Nàng ngậm miếng mứt trong miệng, mỉm cười nhìn Sở Hằng, "Xin lỗi Sở Hằng, là lỗi của ta, ta không nên tức giận với chàng, ta nhìn thấy cây trâm chàng muốn tặng cho ta rồi."

Sở Hằng hứ một tiếng, "Bây giờ không gọi ta là A Hằng nữa sao?"

Thượng Quan Thiển chống cằm nhìn hắn, "Nếu chàng thích ta gọi là A Hằng, vậy thì sau này ta sẽ gọi như vậy."

Sở Hằng nhìn nữ tử trước mắt, nàng giống như một tiểu hồ ly, có thể đánh cắp trái tim của bạn trong vô thức. Hắn đưa tay lên nhéo má nàng, ghé sát mặt về phía nàng, "Đừng đổi nữa, ta thích nghe nàng gọi ta là Sở Hằng, A Hằng thì để dành lúc nàng phạm lỗi mà gọi đi, nói không chừng ta nghe xong sẽ mềm lòng, chứ gọi nhiều rồi chắc không mềm lòng nữa đâu."

Thượng Quan Thiển bĩu môi, đập vào tay hắn, "Sở đại công tử cũng thật biết nói đùa."

Thượng Quan Thiển đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn Sở Hằng, "Sắp đến Tết Thanh Minh rồi, chúng ta đi thăm Hàn Nha Thất đi."

Sở Hằng nhìn nàng nói, "Được, khi nào chúng ta xuất phát."

"Ngày mai chúng ta khởi hành đi. Chúng ta có thể đi thong thả. Lúc đến nói vừa kịp Tết Thanh Minh."

"Được, để ta cho người đi chuẩn bị."

Thượng Quan Thiển mỉm cười gật đầu, nàng mở bánh móng ngựa Sở Hằng mua về, gắp một miếng đưa vào miệng hắn.

Sở Hằng nhìn một cái, "Nàng định mua chuộc ta bằng một miếng bánh? Lại còn là bánh ta mua?"

"Thế Sở công tử có bị mua chuộc không?" Thượng Quan Thiển chớp mắt nhìn hắn. Sở Hằng cúi đầu cắn miếng bánh ngọt, "Có lẽ là do ta thích bánh ngọt thôi." Nụ cười của Thượng Quan Thiển càng thêm vài phần đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro