Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường một ngày, Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng cảm thấy vết thương trên người đã khá hơn, vốn dĩ sẽ không nhanh như vậy, nhưng không biết Sở Hằng lấy được những dược liệu quý giá ở đâu, Thượng Quan Thiển sau khi uống hai lần, rõ ràng cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Từ sau cái lần hỏi tên Sở Hằng đó, hai người họ cũng không có nói chuyện thêm, Thượng Quan Thiển cũng chẳng để tâm, giờ nàng chỉ hi vọng vết thương của mình mau chóng khỏi hẳn, mới có thể nhanh chóng lên kế hoạch giết chết Điểm Trúc.

Nhìn ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Thượng Quan Thiển đột nhiên muốn ra ngoài phơi nắng, nàng cố gắng ngồi dậy khỏi giường, xỏ giày rồi đi xuống đất. Thượng Quan Thiển ôm lấy ngực, lần này vết thương thực sự rất nghiêm trọng, ngực nàng vẫn có chút đau, nhưng vẫn có thể chịu được, hôm nay không biết sao nàng cứ muốn ra ngoài tận hưởng chút nắng ấm.

Thượng Quan Thiển dựa vào tường chầm chầm bước đến cửa, là một rừng cây nhỏ, trước cửa căn nhà gỗ nhỏ này còn có một mảnh vườn, có điều trong vườn đã bị cỏ mọc đầy, xem ra đã rất lâu không có ai ở rồi. Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng chim sẻ trong rừng, nàng đột nhiên có cảm giác như mình vừa được tái sinh, sao lại không chứ, nếu như không có Sở Hằng, giờ nàng chắc chắn đã chết rồi.

Vừa nghĩ tới đây Sở Hằng đã xuất hiện trước căn nhà gỗ, thấy Thượng Quan Thiển đứng ở cổng, hắn chau mày lại: "Ta nhớ vết thương của cô còn chưa hồi phục đến mức có thể tự đi lại."

Thượng Quan Thiển nhìn nam nhân một thân bạch y đối diện, trong tay còn đang cầm một gói thuốc và... kẹo hồ lô?

"Huynh để ta lại một mình trong nhà gỗ chỉ để ra ngoài mua kẹo hồ lô à?"

"Còn có thuốc nữa", Sở Hằng huơ huơ gói thuốc trong tay, đi đến trước mặt Thượng Quan Thiển rồi kéo một cái ghế đặt trước cổng

"Ta cho rằng cô không thích hợp đứng lâu."

Nếu Thượng Quan Thiển đã tin tưởng Sở Hằng, vậy nàng cũng sẽ không khách sáo với hắn, nàng cứ vậy mà ngồi xuống ghế

Sở Hằng đưa kẹo hồ lô cho nàng: "Ta không thích đồ ngọt, đừng để ta giống như lần trước phải giải quyết túi mứt đó."

Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên: "Ta đâu bảo huynh mua"

"Nhưng ta đã mua rồi." nói xong liền đi vào trong sắc thuốc.

Thượng Quan Thiển nhìn kẹo hồ lô trong tay, vài giây sau, nàng cuối cùng cũng gỡ ra

Rất ngọt, là mùi vị đã rất lâu không được ăn rồi. Sau khi vào Vô Phong nàng không có ăn lần nào nữa, còn nhớ có một lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Nha Thất có mua cho nàng một xiên, hắn nói Hàn Nha Tứ đều mua những thứ này cho sát thủ mà mình dẫn dắt, nên hắn muốn khích lệ nàng một chút. Khi đó trên tay nàng còn đang dính máu của mục tiêu, máu đó cũng dính lên trên xiên kẹo, không biết tại sao, Thượng Quan Thiển chẳng thể nuốt trôi, cuối cùng nàng trả lại xiên kẹo hồ lô đó cho Hàn Nha Thất, nói rằng nàng không thích đồ ngọt.

Nhớ tới nam nhân có hàng lông mày đứt đoạn đó, cái người vì không muốn liên lụy nàng mà cắn thuốc độc tự sát đó, mà nước mắt của nàng cứ thế chảy ra.

"Ta không nghĩ xiên kẹo hồ lô này có thể ngon tới mức khiến người ta rơi lệ." giọng nói của Sở Hằng từ phía sau vang lên, Thượng Quan Thiển đưa tay lên lau nước mắt, không đáp lại lời hắn.

Sở Hằng cũng không để tâm nàng có trả lời hay không, hắn đưa thuốc đến trước mặt Thượng Quan Thiển

"Uống thuốc đi."

Thượng Quan Thiển cầm lấy uống cạn, thật sự rấtđắng, Thượng Quan Thiển vội vàng ăn một miếng kẹo hồ lô. Bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro