Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng người chưa từng được yêu rất dễ động tâm, sau lần tắm chung ấy, nàng đã nói với hắn nhiều lời thật lòng hơn, nàng cầu xin hắn giúp nàng báo thù, nàng muốn hắn có thể kéo nàng một tay.

Trong lời nói lúc ấy đã có chín phần thật một phần giả rồi. Nàng nghĩ, nếu như hắn bằng lòng giúp nàng báo thù, nàng sẽ nói tất cả với hắn, nhưng một câu của Cung Thượng Giác đã đẩy nàng vào địa ngục.

"Cho nên? Nàng còn gì nữa?"

Thượng Quan Thiển sửng sốt. Đúng vậy, Thượng Quan Thiển, nàng có cái gì đâu, nàng chẳng còn gì cả, vậy nàng dựa vào đâu cho rằng Cung Thượng Giác sẽ vì nàng báo thù, dựa vào đâu cho rằng hắn sẽ giúp nàng chứ. Thượng Quan Thiển ép mình tỉnh táo lại.

Nhưng trái tim một khi đã trao đi thật khó để lấy lại, nàng trầm luân hết lần này đến lần khác, rồi lần nào cũng nói với bản thân, phải tỉnh táo.

Sau đó, nàng tưởng rằng mình đã lấy được tình báo, nàng giống như chó vậy, đem tình báo đi đổi lấy thuốc giải Ruồi Bán Nguyệt.

Lúc này nàng nghĩ đến kế hoạch thứ hai, nếu không có ai giúp mình báo thù, vậy thì nàng có thể lợi dụng Cung Môn và Vô Phong giao chiến để hành động. Thế nên nàng đã nói cho Vô Phong biết điểm yếu của Cung Nhị, để Vô Phong tấn công Cung Môn, kết quả phát hiện tất cả chỉ là một cái bẫy, nàng bị lừa rồi, bị tất cả bọn họ lừa, bao gồm cả Cung Thượng Giác.

Hận không? Kỳ thực không hận đến vậy, Thượng Quan Thiển biết rõ, là nàng ngay từ lúc bắt đầu đã nói dối, cuối cùng Cung Thượng Giác không tin lời của nàng cũng là chuyện bình thường, chỉ là có đôi lúc nàng nghĩ, Cung Thượng Giác rốt cuộc có từng động tâm với nàng chưa, hay là tất cả đều chỉ là giả tưởng mà hắn tạo ra, chỉ là để lừa nàng.

Mục đích của nàng đạt được rồi, Vô Phong tổn thất nghiêm trọng, chỉ là tình báo của nàng là sai, nàng không dám về Vô Phong, dẫn đến nàng không thể nhân cơ hội này giết chết Điểm Trúc.

Bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất, sau trận đại chiến với Cung Môn, Vô Phong thương vong nặng nề, Thượng Quan Thiển vốn cho rằng, Cung Môn sẽ thừa thắng xông lên một mẻ diệt gọn Vô Phong, nhưng Cung Môn lại chẳng có hành động gì. Thậm chí hiện tại Vân Vi Sam cũng rơi vào cảnh ngộ giống nàng, ngày ngày bị truy sát. Nàng không hiểu, không hiểu Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ bọn họ rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Thượng Quan Thiển mở mắt ra, ánh nắng vẫn rực rỡ như thế. Có lẽ, nàng nên đi rồi.

Sở Hằng trở về nhà, trong tay còn cầm một phần bánh hoa đào, xem như hắn đã phát hiện ra, Thượng Quan Thiển cực kỳ thích đồ ngọt, nửa tháng nay hắn đã mua đủ mọi loại đồ ngọt cho nàng, lúc mới đầu nàng còn từ chối không ăn, nhưng lần nào hắn cũng lấy lí do không thể để lãng phí khiến nàng ăn hết. Dần dần nàng cũng không từ chối nữa, thậm chí bắt đầu nói mình muốn ăn gì, món bánh hoa đào hôm nay là buổi sáng Thượng Quan Thiển nói muốn ăn.

Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn Sở Hằng: "Huynh về rồi, đúng lúc ta có chuyện muốn nói với huynh, vết thương của ta cũng gần như đã lành hết rồi, ta còn có việc khác phải làm, cho nên ta muốn cáo biệt huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro