Sở Hằng phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Hằng cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian vì đã gặp được Thượng Quan Thiển. Lần đầu tiên gặp nàng, hắn đang lang thang không mục đích trong rừng trúc, lúc đó hắn không biết phải làm gì, cảm thấy cuộc sống rất nhạt nhẽo. Những nơi muốn đi hắn đã đi rồi, những việc hắn muốn làm cũng đã làm rồi, hắn thực sự không biết phải đi đâu hay làm gì tiếp theo.

Chính vào lúc này, hắn gặp được Thượng Quan Thiển, nàng bị hơn mười người bao vây, nhưng trong mắt chỉ có không cam lòng, không có sợ hãi. Hắn bị nàng thu hút, hắn cảm thấy nàng là một người rất khác biệt, thế là hắn đã cứu nàng. Sự thật đúng như hắn dự đoán, Thượng Quan Thiển vừa tỉnh lại đã giả vờ đáng thương, hắn thừa nhận nàng như vậy rất dễ khiến người khác cảm thấy thương hại, nhưng nàng không sống động như người trong rừng trúc đêm qua. Vì vậy, hắn không ngần ngại vạch trần nàng, thế là con mèo con đã lộ ra móng vuốt, mà có lẽ nàng không phải là một con mèo con mà là một con hổ con.

Thượng Quan Thiển hỏi hắn vì sao không thu vũ khí của nàng, Sở Hằng càng thêm bối rối, tại sao phải thu? Chưa nói đến việc nàng có thể đánh bại hắn hay không, tất nhiên vũ khí cũng không thể rời khỏi người, hắn thấy Thượng Quan Thiển nhìn hắn như một kẻ ngốc. Dù sao thì bao nhiêu năm qua, vô số người đều nói hắn rất ngốc, có những suy nghĩ phi thực tế, hắn không quan tâm người khác nói gì, hắn chỉ quan tâm chính mình muốn làm cái gì.

Càng ở cùng với Thượng Quan Thiển lâu, hắn càng thích nàng. Hắn phát hiện nàng là một người rất bí ẩn, giống như một đám sương mù, nhìn không rõ nhưng lại muốn đến gần. Nàng có thể ngụy trang thành bất cứ dáng vẻ gì, nàng không sợ khổ, thậm chí không chớp mắt khi uống thuốc đắng như vậy, nàng sẽ vừa ăn kẹo hồ lô vừa khóc, điều này càng khiến hắn tò mò về nàng.

Sở Hằng đột nhiên phát hiện, nàng cũng không giới thiệu mình với hắn, tuy rằng hắn đã biết tên của nàng, nhưng Sở Hằng vẫn cảm thấy so với chuyện tự nàng giới thiệu có khác biệt, cho nên hắn cứ cố chấp, Thượng Quan Thiển không đấu lại được hắn, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói tên mình cho hắn. Sở Hằng rất vui mừng, hắn cảm thấy đây chính thức là sự khởi đầu cho vận mệnh của họ.

Nàng muốn đi! Sở Hằng rất giận, thật ra hắn không có lý do gì để tức giận, hai người họ vốn không có quan hệ gì với nhau, sau khi vết thương của nàng đã lành hẳn nàng muốn rời đi cũng là bình thường, nhưng hắn vẫn rất tức giận, hắn không muốn nàng rời đi, hắn dường như... hình như có vẻ thực sự thích ở bên cạnh nàng. Vì vậy, hắn nói cho cô biết suy đoán của mình và cho nàng thấy rằng hắn có thể giúp được nàng. Hắn cảm thấy một người thông minh như Thượng Quan Thiển không có lý do gì để từ chối sự giúp đỡ của hắn.

Quả nhiên, Thượng Quan Thiển đã ở lại, nhưng nàng không tiết lộ chuyện của nàng với hắn, cũng không sao, thời gian còn dài, hắn có thể từ từ tìm hiểu về nàng.

Hắn lại nhìn thấy một phiên bản khác của nàng.Nàng chỉ đứng trước tấm mộ bài không có tên, nàng không nói gì nhưng lại toátlên sự cô độc, khiến tim hắn dường như thắt lại. Lần đầu tiên trong đời hắn kểcâu chuyện của mình cho người khác nghe, những việc đã chôn sâu trong ký ức củahắn. Hóa ra nàng đã phải chịu khổ nhiều như vậy để sống sót. Hóa ra nàng còn bịép uống độc dược, hóa ra nàng luôn phải thấp thỏm lo sợ cho mạng sống của mìnhnhư vậy. Hắn càng thương nàng hơn, hình như cũng thích nàng hơn nữa.

---

Nàng nói cho hắn biết thân thế của mình, hắn rất kinh ngạc, hắn biết nàng là một người rất lợi hại, nhưng không biết nàng đã từng trải qua nhiều gian nan như vậy, hóa ra cuộc đời nàng đó giờ chỉ có một mình nàng, hóa ra nàng chỉ có thể một mình độc hành trong đêm tối, hắn rất thương nàng, cũng rất khâm phục nàng.

Hình như hắn... yêu nàng mất rồi.

Cho nên hắn đã nói ra, tiếc là nàng không tin. Không sao cả, thời gian còn nhiều, hắn có thể từ từ chứng minh.

Vậy mà nàng lại thích đỗ quyên? Nhưng đỗ quyên hoàn toàn không hợp với nàng, nàng dũng cảm lại kiên cường như thế, nàng không nên thuộc về bất kỳ ai, nàng nên thuộc về chính bản thân nàng. Sở Hằng nghĩ thế và cũng nói như vậy, và rồi hắn nhìn thấy hoa thái dương, hắn nghĩ đây mới là loài hoa phù hợp với nàng, Thượng Quan Thiển giống như đóa hoa thái dương dũng cảm nhiệt huyết, kiên cường cao ngạo, hắn hi vọng nàng mãi mãi dũng cảm mà nhiệt huyết, mãi mãi kiên cường mà kiêu ngạo.

Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng đồng ý để hắn giúp nàng rồi, nàng nói cho hắn kế hoạch của mình, hắn lại một lần nữa phải cảm thán suy nghĩ tỉ mỉ của Thượng Quan Thiển, nàng đã có một kế hoạch hoàn chỉnh rồi, sau đó...sau đó? Hắn nhận ra Thượng Quan Thiển đã loại hắn ra khỏi kế hoạch, tiếp ứng? Đùa gì vậy? Sao hắn có thể chỉ tiếp ứng, may mà trước yêu cầu mạnh mẽ của hắn, nàng cũng đã đồng ý, đồng ý để hai người họ cùng hành động.

Lúc nhìn thấy Điểm Trúc hướng mũi kiếm về phía Thượng Quan Thiển, Sở Hằng gần như muốn ngừng thở, hắn dùng hết sức của mình để cản lại sự tấn công của Điểm Trúc, Điểm Trúc quá lợi hại, cho dù bà ta đã trúng độc của Thượng Quan Thiển thì họ vẫn không phải là đối thủ của Điểm Trúc, hắn phải gắng gượng lâu một chút, hắn gắng gượng được thêm chút nào thì cơ hội sống sót của Thượng Quan Thiển mới nhiều thêm chút đó.

"Phập" kiếm của Điểm Trúc đâm vào người hắn, chính ngay lúc này! Hắn không còn đường lui, hắn dồn hết nội lực vào bàn tay phải để tặng cho Điểm Trúc một chưởng. Hắn thành công rồi! Điểm Trúc bị thương rồi, bà ta không thể dùng nội lực để chống lại độc tính nữa, Thượng Quan Thiển có cơ hội rồi.

Nhưng... trên kiếm có độc, hình như hắn... không thể tiếp tục ở bên cạnh Thượng Quan Thiển nữa rồi.

A, thật không cam lòng mà, hắn còn chưa cùng Thượng Quan Thiển đi du ngoạn chu du khắp nơi, hắn còn muốn dẫn Thượng Quan Thiển đi tham từng căn tiệm của mình nữa, hắn đã tính hết cả rồi, hắn còn muốn giới thiệu cho Thượng Quan Thiển, để nàng thấy hắn lợi hại nhường nào...nhưng hình như hắn không còn cơ hội nữa rồi.

Hắn nhín về phía Thượng Quan Thiển, hắn nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt nàng, ít nhất là nàng cũng lo lắng cho hắn, nàng cũng vì hắn mà đau lòng, hắn cố gắng nở một nụ cười, hắn nghĩ chắc chắn lúc này hắn cười rất xấu.

Sở Hằng mở mắt nhìn, trước mắt hắn là Thượng Quan Thiển mặt đầy nước mắt. Thật tốt, hắn vẫn chưa chết, thật may, hắn vẫn có thể nhìn thấy nàng.

Thượng Quan Thiển nói muốn cùng hắn đi ngao du khắp nơi! Thượng Quan Thiển nói tên thật của mình cho hắn – Cô Sơn Nguyệt, cái tên thật hay, nàng nói hắn là người duy nhất biết tên thật của nàng, hắn ôm nàng vào lòng, may mà nàng không từ chối, vậy không phải cũng thể hiện rằng Thượng Quan Thiển cũng thích hắn sao?

Thật tốt, từ nay trời Nam đất Bắc đã có ngườibên cạnh bầu bạn rồi.

---

Sở Hằng sắp tức chết rồi, hắn tưởng rằng tài sản của mình đã đủ để mê hoặc Thượng Quan Thiển ở lại bên cạnh mình, nhưng không ngờ tài sản của Thượng Quan Thiển cũng không ít, vậy hắn còn lấy cái gì để níu giữ nàng nữa chẳng lẽ dựa vào dung mạo của hắn sao? Sở Hằng thật sự rất bất lực, tại sao Thượng Quan Thiển lại lợi hại như vậy, sớm biết ban đầu hắn đã nỗ lực hơn một chút rồi.

Người trong giang hồ ca tụng họ là một đôi hiệp lữ, Thượng Quan Thiển hành y cứu người, còn hắn hành hiệp trượng nghĩa. Họ nói hai người rất xứng đôi, Sở Hằng cũng nghĩ như vậy. Quả nhiên, Thượng Quan Thiển chuyện gì cũng làm rất tốt, nàng thật sự rất giỏi.

Sở Hằng cảm thấy Thượng Quan Thiển rất không nghe lời, bảo nàng uống thuốc bồi bổ cơ thể thì nàng chê đắng, nàng đã cảm lạnh rồi còn ngồi ở ngoài phòng cho gió thổi, còn giận hắn, hắn tức giận chết mất. Không được, hắn đang rất tức giận, cần phải yên tĩnh một mình, nhưng Thượng Quan Thiển trước đó đã uống rất nhiều độc dược, hơn nữa trong người còn có nhiều bệnh cũ, còn bị cảm lạnh nữa, nàng chắc chắn không chịu tự sắc thuốc uống, có lẽ hắn nên đi sắc thuốc cho nàng trước...

Thôi bỏ đi, Thượng Quan Thiển cũng xin lỗi rồi. Nàng còn đút bánh cho hắn, hắn cũng có lỗi vì về muộn, không thể hoàn toàn trách Thượng Quan Thiển được, nên lần này thôi thì miễn cưỡng tha lỗi cho nàng vậy.

Họ gặp Cung Thượng Giác, hắn biết Cung Thượng Giác là người mà Thượng Quan Thiển muốn gả, nàng còn từng mang thai con của y. Thượng Quan Thiển cùng Cung Thượng Giác đi vào tửu lâu, Cung Viễn Chủy đang canh chừng bên ngoài đã nhìn thấy hắn, Cung Viễn Chủy cười nhạo: "Sao vậy, ngươi lo lắng cô ta sẽ đi cùng với ca ca ta sao? Suy cho cùng thì trước đây cô ta cũng rất... rất yêu ca ca ta."

Sở Hằng lạnh lùng nói, "Đã nói là trước đây, vậy hiện tại như thế nào ai mà biết chứ?" nói xong liền quay người rời khỏi, hắn muốn đi mua bánh quế hoa. Nhìn có vẻ hắn rất tự tin, nhưng chỉ có hắn biết hắn lo sợ biết bao, sợ Thượng Quan Thiển thật sự sẽ đi theo Cung Thượng Giác. Nếu như Thượng Quan Thiển thật sự đi rồi, hắn phải làm sao?

Trói nàng đem về? Hắn không làm được, hắn không thể nhìn nàng đau buồn. Cho nên, Thiển Thiển, nàng sẽ rời khỏi đây sao? Sẽ vứt bỏ ta sao?

May mà nàng đã quay trở lại rồi! Nàng nói so với việc ở lại Cung Môn thì nàng thích cùng hắn đi ngao du thiên hạ hơn. Hắn rất vui mừng, hắn rất yêu nàng. Họ vẫn còn rất nhiều thời gian để cùng nhau đi ngắm nhìn tất cả những phong cảnh tuyệt đẹp của nhân gian.

Hóa ra mấy chục năm đời người có thể trôi qua nhanh đến vậy, những ngày tháng sống cùng với Thượng Quan Thiển không có ngày nào là uổng phí, họ có rất nhiều con cái, hắn từ một người tứ cố vô thân nay đã có tứ đại đồng đường, là Thượng Quan Thiển đã cho hắn một gia đình. Cuộc đời của hắn sắp đến điểm cuối rồi, nhưng hắn không có nuối tiếc gì.

Hắn rất vui vì mấy chục năm nay hắn đã dành rất nhiều tình yêu cho Thượng Quan Thiển, để nàng trở thành một người thoải mái làm nũng, hắn rất may mắn, vì mấy chục năm nay có Thượng Quan Thiển ở bên.

Nhưng hắn thật tham lam, dường như hắn hy vọng kiếp sau vẫn là nàng, hy vọng có thể gặp nàng sớm hơn. Hắn hy vọng ông trời sẽ không làm vì hắn quá tham lam mà không đáp ứng tâm nguyện của hắn, dù sao thì bao nhiêu năm nay hắn chưa bao giờ cầu xin ông trời điều gì.

Lần này, hắn cầu xin được gặp lại nàng ở kiếpsau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro