Chương 0: Màn sương đêm Hậu Lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa thu ở Đại Việt, màn sương mỏng bao trùm cả vùng trời như bức rèm bàng bạc che phủ cảnh loạn lạc, chia cắt lòng người. Nơi biên giới phía nam của Đàng Ngoài, tiếng gió vi vu như khúc bi ai bất tận, nhắc nhở về những ngày tháng bất an dưới sự thống trị của chúa Trịnh và vua Lê hờ. Đối diện với Đàng Trong của chúa Nguyễn, mỗi ngày trôi qua là một lần dân chúng chìm trong lo sợ, ranh giới giữa sự sống và cái chết càng thêm mờ nhạt. Từ kẻ quyền quý đến người dân hèn mọn, ai cũng mong thoát khỏi kiếp bần hàn, kiếm tìm ánh sáng giữa bóng tối triền miên.

Triệu Việt Anh, một lưu dân vô danh, ngồi trầm tư bên bếp lửa lập lòe trong túp lều tranh tạm bợ. Gương mặt anh, tuy còn trẻ, nhưng đã in hằn dấu vết của những ngày sống trong cảnh lang bạt, gió sương vất vả. Cảm giác cô độc trong đêm dài dường như đã trở thành bạn đồng hành với anh từ khi cha mẹ qua đời trong cuộc bạo loạn vài năm trước.

"Thế gian này, mấy ai sống được yên bình mãi? Người khôn khéo mới có thể giữ được tấm thân trọn vẹn," Việt Anh lẩm bẩm, ngước nhìn bầu trời đen thẳm. "Nhưng với ta, chỉ mong tìm lấy một con đường sống."

Giữa lúc đó, tiếng bước chân lộp cộp từ xa vọng lại. Một bóng người xuất hiện trong màn sương, nhanh chóng tiến gần. Đó là Vũ Đình Huệ, một kẻ giang hồ cùng chí hướng với Việt Anh, cũng mang nỗi lòng bơ vơ giữa thời thế loạn lạc. Đình Huệ cười nhạt, đôi mắt sắc lẹm ánh lên vẻ tinh quái nhưng cũng đầy u buồn.

"Ngươi vẫn chưa ngủ à, Việt Anh?" Đình Huệ hỏi, ngồi xuống bên cạnh, rút từ túi áo ra một bình rượu nhỏ, đưa lên môi uống một ngụm rồi chuyền qua cho Việt Anh.

"Ngủ làm sao được khi lòng còn trĩu nặng," Việt Anh đáp, nhận lấy bình rượu. "Ngày mai, không biết sẽ thế nào."

Đình Huệ lắc đầu, ánh mắt như xoáy sâu vào màn đêm trước mặt. "Thời thế này, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Nhưng ngươi biết không, sống mà không biết mình đi về đâu mới thực sự là đáng sợ."

Việt Anh nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị cay nồng lan tỏa khắp cổ họng. "Ngươi nói đúng. Ta chỉ là kẻ vô danh, không quyền không thế. Nhưng ta biết rằng, Đại Việt này không thể mãi mãi như thế."

Đình Huệ cười mỉm, khoanh tay nhìn trời. "Ngươi có chí lớn đấy, Việt Anh. Nhưng ngươi định làm gì? Theo chúa Trịnh, hay thử mạo hiểm về Đàng Trong theo chúa Nguyễn?"

"Ta chưa quyết định," Việt Anh đáp, trong lòng như đang cân nhắc giữa những lựa chọn mơ hồ. "Ta chỉ mong thoát khỏi cảnh bần hàn, rồi tìm một con đường mới."

Đình Huệ ngồi lặng một lúc rồi hỏi, giọng trầm hơn: "Có bao giờ ngươi nghĩ rằng, để sống trong thời thế này, người ta phải làm những điều mình không muốn không?"

Việt Anh không đáp, chỉ nhìn đăm đăm vào bếp lửa. Chưa bao giờ anh cảm thấy rõ ràng hơn rằng mình đang đứng trước ngã rẽ của số phận. Là theo một phe nào đó để tìm nơi nương tựa, hay sẽ tiếp tục lẩn trốn, sống như kẻ lưu vong mãi mãi?

Suy nghĩ của Việt Anh bị ngắt quãng bởi tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa. Cả anh và Đình Huệ cùng quay lại nhìn, trong bóng tối mịt mờ, một đoàn người cưỡi ngựa tiến về phía họ. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, khoác áo giáp đen, ánh mắt sắc sảo đầy sát khí. Đình Huệ nhận ra ngay lập tức, hạ giọng thì thầm: "Đó là Phùng Quang, tướng dưới quyền của chúa Trịnh. Có chuyện chẳng lành rồi."

Việt Anh im lặng, lòng đầy cảnh giác. Phùng Quang là một kẻ tàn nhẫn, nổi tiếng với việc cướp bóc dân lành và phục vụ cho lợi ích của chúa Trịnh bằng bất cứ giá nào. Gã không bao giờ xuất hiện nếu không có mục đích rõ ràng.

"Triệu Việt Anh!" Phùng Quang lớn tiếng gọi, giọng trầm như lệnh truyền. "Ta nghe đồn ngươi có bản lĩnh hơn người, không ngại khó khăn. Chúa Trịnh muốn gặp ngươi."

Việt Anh không nói, chỉ đứng dậy đối diện với ánh mắt của Phùng Quang, lòng đầy hoài nghi. "Ta chỉ là kẻ vô danh, vì sao chúa Trịnh lại cần tới ta?"

Phùng Quang cười nhạt, khuôn mặt gồ ghề hiện lên trong ánh lửa lập lòe. "Ngươi không cần biết lý do. Chỉ cần biết rằng, đây là cơ hội ngươi không thể từ chối."

Đình Huệ bước lên một bước, chắn ngang giữa Phùng Quang và Việt Anh. "Chúng ta là những kẻ tự do, không phải con cờ trong tay các ngươi."

Phùng Quang híp mắt, đôi tay nắm chặt cương ngựa, giọng đầy đe dọa: "Tự do? Ở Đại Việt này, chỉ có hai loại người: kẻ phục tùng và kẻ bị diệt vong. Các ngươi nên biết chọn con đường nào."

Việt Anh nhìn Đình Huệ rồi quay sang Phùng Quang, gằn từng chữ: "Ta sẽ suy nghĩ. Ngươi đi đi, ta không muốn có đổ máu ở đây."

Phùng Quang cười lớn, rồi ra lệnh cho quân lính quay ngựa. "Được, ta sẽ quay lại. Đừng để chúa Trịnh thất vọng."

Khi đoàn quân khuất dần trong sương mù, Đình Huệ thở dài, nhìn về phía Việt Anh. "Ngươi nghĩ sao? Liệu đây có phải là cơ hội, hay chỉ là cái bẫy?"

Việt Anh không trả lời ngay. Anh biết rằng mình đang đứng giữa ngã ba đường, mỗi con đường đều đầy rẫy những nguy hiểm và lựa chọn khó khăn. Nhưng trong sâu thẳm, anh cảm nhận được rằng để sinh tồn trong thời loạn lạc này, đôi khi con người phải bước qua ranh giới của chính mình.

Việt Anh quay lại nhìn bầu trời đêm, nơi chỉ còn những ngôi sao lấp lánh xa xôi. "Ta không biết," anh thì thầm, "nhưng ta sẽ tìm ra câu trả lời."

Màn đêm ở Đại Việt tiếp tục trải dài như cuộc đời của những kẻ lưu dân vô định. Triệu Việt Anh, giữa sự lựa chọn của số phận và những toan tính chính trị, dần hiểu rằng con đường sinh tồn đôi khi không phải là con đường mình mong muốn. Anh không thể ngờ rằng, chỉ từ một lời mời của Phùng Quang, số phận sẽ đẩy anh vào vòng xoáy của những cuộc chiến đẫm máu, và con đường sống của anh sẽ dần dẫn đến những quyết định không thể ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro