Chương 1: Đường Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây, Triệu Việt Anh đã đứng dậy từ sớm, lòng nặng trĩu những suy tư. Cảnh sắc xung quanh dường như cũng đang hòa quyện với tâm trạng của anh; những giọt sương vẫn đọng lại trên lá, phản chiếu ánh sáng vàng rực của mặt trời như những viên ngọc lấp lánh, nhưng không thể xua tan được cái cảm giác u ám trong lòng.

Khi đoàn người của Phùng Quang quay lại, không chỉ mang theo lời mời, mà còn là sự đe dọa khắc nghiệt. Việt Anh hiểu rằng mình đã trở thành mục tiêu, và nếu không nhanh chóng hành động, không sớm thì muộn, anh sẽ rơi vào tay bọn họ.

"Việt Anh, ngươi phải đi ngay," Đình Huệ nhắc nhở, ánh mắt tràn đầy lo lắng. "Không thể ở lại đây thêm nữa. Phùng Quang sẽ không tha cho ngươi đâu."

"Nhưng đi đâu bây giờ?" Việt Anh hỏi, giọng đầy bất an. "Tôi không có nơi nào để nương thân."

Đình Huệ khẽ thở dài. "Ngươi có thể về phía nam, tìm đến những vùng đất hoang dã. Ở đó, ít nhất sẽ an toàn hơn. Nhưng ngươi cần phải nhanh chóng."

Việt Anh gật đầu, quyết tâm thoát khỏi nơi này. Anh vội vã thu dọn những vật dụng cần thiết, nhét vào túi một ít bánh đa, một chai nước và mấy thỏi bạc mà anh tích cóp được. Hơi ấm của bếp lửa vẫn còn vương vấn, nhưng giờ đây, nó chỉ như một nỗi ám ảnh về sự bình yên tạm bợ mà anh không thể có.

Ra khỏi túp lều, anh nhìn quanh, khung cảnh hoang sơ trước mắt vẫn đẹp đẽ nhưng lại mang đầy sự bí ẩn. Việt Anh biết, trong lúc này, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng. Anh và Đình Huệ chọn hướng đi về phía rừng sâu, nơi mà chỉ có tiếng chim hót và tiếng gió thổi qua tán cây mới có thể vỗ về tâm hồn.

Trời đã lên cao, ánh nắng trở nên chói chang, nhưng lòng Việt Anh lại đầy lo âu. Trên đường đi, anh cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ, như thể có một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Đình Huệ đi cạnh, cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. "Cố gắng giữ bình tĩnh, đừng để bị phát hiện," Huệ khẽ nhắc.

Đột nhiên, một tiếng hô vang lên từ phía xa: "Bắt lấy hắn!" Rồi tiếng vó ngựa dồn dập, lẫn vào tiếng la hét của đám lính.

"Chạy!" Việt Anh không chần chừ, ngay lập tức quay đầu chạy về phía rừng sâu, trái tim đập thình thịch. Anh có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đang dần gần lại, và hình ảnh Phùng Quang với khuôn mặt lạnh lùng, đầy sát khí hiện lên trong đầu.

Chạy được một lúc, họ dừng lại bên một tảng đá lớn. Cả hai thở hồng hộc, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía sau. "Họ đã theo sát ta," Đình Huệ nói, giọng thều thào. "Chúng ta phải tìm một nơi ẩn nấp."

Việt Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, nghĩ đến những gì có thể giúp họ thoát khỏi tình huống này. "Chúng ta có thể tìm một hang động, hoặc một nơi nào đó kín đáo," anh nói.

"Đúng! Phía bên trái có một ngọn đồi nhỏ, có thể có hang động," Huệ đáp, chỉ tay về hướng đó. "Đi nào!"

Hai người nhanh chóng tiến về phía ngọn đồi, lòng đầy lo âu. Trong đầu Việt Anh, hình ảnh những kẻ truy đuổi hiện lên một cách rõ nét. Họ sẽ không tha cho anh, nếu bị bắt, cái chết không phải là điều tồi tệ nhất; sự nhục nhã, sự phản bội lại bản thân mới thực sự khủng khiếp.

Khi đến gần đỉnh đồi, họ phát hiện một hang nhỏ, kín đáo. Việt Anh vội vàng kéo Đình Huệ vào trong. Cả hai ngồi thụp xuống, lén lút thở dốc, cố gắng lấy lại sức. Từ trong hang, họ có thể nghe thấy tiếng lính của Phùng Quang, từng bước chân gần lại, từng tiếng hô, tiếng gọi khiến tim họ như ngừng đập.

"Chúng ta có nên liều ra ngoài không?" Đình Huệ thì thầm, ánh mắt lo lắng. "Nếu không, họ sẽ tìm ra chúng ta."

Việt Anh không biết nên trả lời sao. Trong lúc này, mọi quyết định đều mạo hiểm. "Chúng ta phải chờ, không thể hành động hấp tấp."

Sau một hồi, tiếng ồn ào bên ngoài dần giảm bớt. Phùng Quang và thuộc hạ dường như đã đi xa hơn. Việt Anh đánh bạo nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng cây và ánh nắng lấp lánh. "Có lẽ họ đã rời đi."

"Cẩn thận!" Đình Huệ kéo tay Việt Anh, giọng gấp gáp. "Đừng có vội."

Việt Anh cảm nhận được áp lực của thời gian, cuộc sống của họ giờ đây đang bị treo lơ lửng. Anh thầm nghĩ, nếu không chạy trốn khỏi đây, có thể ngày mai sẽ là cái chết. Anh lén lút nhìn ra ngoài, khi thấy không còn ai, lập tức ra dấu cho Đình Huệ.

"Đi nào!" anh thì thầm.

Hai người nhẹ nhàng rời khỏi hang, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng. Việt Anh cảm giác như có hàng triệu ánh mắt đang dõi theo, sẵn sàng lao vào tấn công. Họ lặng lẽ men theo con đường nhỏ dẫn ra khỏi ngọn đồi, lòng tràn đầy lo lắng nhưng cũng quyết tâm tìm cho mình một lối thoát.

Đang bước đi, bỗng một tiếng kêu thét vang lên từ phía sau. "Bắt lấy chúng!" Đó là giọng của Phùng Quang, đầy uy lực, như một cú sét đánh ngang qua không gian.

"Chạy!" Đình Huệ hét lên, hai người lập tức tăng tốc, chạy như bay về phía trước. Tiếng vó ngựa, tiếng hô hét từ phía sau càng lúc càng gần, làm lòng họ lạnh toát.

"Phải rẽ sang trái!" Việt Anh chỉ hướng vào một con đường nhỏ hẹp hơn, nơi cây cối dày đặc. "Có thể sẽ an toàn hơn ở đó!"

Cả hai lao vào khu rừng rậm rạp, những cành cây vướng víu, nhưng họ không dừng lại. Hơi thở gấp gáp, chân đập mạnh xuống đất, như thể muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh đang đeo bám. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, họ nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng kêu gào của lính đang truy đuổi.

Việt Anh và Đình Huệ chạy sâu vào rừng, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng đuổi bắt. Cuối cùng, họ dừng lại bên một dòng suối nhỏ, nước trong veo chảy róc rách. Cảnh vật quanh đây thật yên bình, nhưng tâm trạng của họ thì hoàn toàn trái ngược.

"Họ đã mất dấu rồi," Đình Huệ nói, ngồi xuống bờ suối, mặt mày nhợt nhạt. "Nhưng chúng ta không thể chủ quan."

Việt Anh nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta cần nghĩ ra kế hoạch tiếp theo. Họ sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy."

"Ta phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt," Đình Huệ nhấn mạnh. "Chờ đợi chỉ khiến chúng ta rơi vào tình thế tồi tệ hơn."

"Ngươi nói đúng," Việt Anh đồng ý, nhưng trong lòng vẫn chưa thể xác định được hướng đi tiếp theo. "Có lẽ ta nên tìm đến một nơi nào đó an toàn hơn, có thể gặp những người có thể giúp đỡ."

"Nhưng không có ai ở đây ngoài chúng ta," Đình Huệ nhắc nhở. "Ta phải tự mình tìm kiếm."

"Chúng ta cần một kế hoạch," Việt Anh nói. "Nhưng trước hết, ta cần nghỉ ngơi."

Khi họ ngồi bên bờ suối, ánh mặt trời dần lặn, bóng tối đang từ từ bao trùm lên khu rừng. Một nỗi lo lắng mới dâng lên trong lòng Việt Anh. Anh không biết liệu có còn ai khác đang theo dõi họ, và những kẻ truy đuổi kia có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào.

Cuối cùng, Việt Anh đứng dậy, quyết định. "Ta không thể chần chừ nữa. Chúng ta cần tìm đường

ra khỏi đây và tiến về phía nam. Có thể sẽ có cơ hội mới chờ đợi."

"Vậy thì, hãy đi nào!" Đình Huệ đáp, ánh mắt đã sáng lên một chút.

Hai người bắt đầu bước ra khỏi khu rừng, trái tim tràn đầy lo âu nhưng cũng đầy hy vọng. Dù cho con đường phía trước có gian nan thế nào, họ sẽ không từ bỏ. Họ là những kẻ lưu dân, chỉ mong tìm kiếm một con đường sống trong cái thế giới đầy rẫy bất công này. Dù có phải trở thành sơn tặc, họ sẽ không ngần ngại. Hành trình của họ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro