Chương 2: Cuộc Sống Rừng Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chạy trốn đầy căng thẳng khỏi sự truy đuổi của Phùng Quang và đám thuộc hạ, Triệu Việt Anh và Đình Huệ giờ đã an toàn tạm thời trong khu rừng rậm rạp. Nhưng sự yên bình này chẳng khác gì một sự tạm bợ, bởi cuộc sống trong rừng đầy những thử thách khắc nghiệt mà họ không ngờ tới.

Ánh nắng yếu ớt của buổi sớm chỉ vừa ló dạng, len lỏi qua những tán cây dày đặc. Việt Anh mở mắt ra, nhìn quanh thấy Đình Huệ vẫn đang ngủ, hơi thở của anh ta đều đặn nhưng mệt mỏi, thân thể rã rời sau một ngày dài chạy trốn. Việt Anh đứng dậy, vươn vai một cách chậm rãi, nhưng cái lạnh buốt của rừng già lập tức khiến anh rùng mình.

"Phải tìm thứ gì để ăn," anh nghĩ, lòng ngổn ngang. Kể từ lúc chạy trốn, họ chưa có một bữa ăn tử tế nào.

Nhìn quanh rừng rậm, Việt Anh nhận ra nơi đây khác biệt hoàn toàn với cuộc sống trước kia của mình. Ở dưới chân núi là thế giới đầy bon chen, lừa lọc, nơi anh bị truy đuổi không ngừng. Còn nơi đây, rừng già như một người bạn thầm lặng, bảo bọc anh khỏi sự truy bắt, nhưng đồng thời cũng là kẻ thù lớn nhất khi cung cấp quá ít thứ có thể giúp sinh tồn.

Để sinh sống trong rừng, những kỹ năng mà Triệu Việt Anh có trước đây dường như không đủ. Anh lúng túng khi đối diện với thiên nhiên, không biết đâu là cây ăn được, đâu là cây độc. Bản thân việc tìm nước uống đã là một thử thách, chưa nói đến việc săn bắt hay hái lượm. Trong những ngày đầu tiên, cả hai chủ yếu dựa vào những dòng suối nhỏ mà họ tìm thấy khi lạc bước vào sâu trong rừng. Nước suối trong vắt, ngọt mát, nhưng chẳng thể làm đầy bụng.

Một buổi sáng, Việt Anh quyết định đi xa hơn để tìm thức ăn. Anh cố nhớ lại những gì từng đọc được trong sách vở về rừng rậm, nhưng kiến thức ấy dường như quá lý thuyết khi áp dụng vào thực tế. Cây cỏ ở đây hoàn toàn xa lạ, chẳng thứ gì trông giống với những gì anh từng thấy.

Khi Việt Anh đang cố tìm kiếm, bỗng một tiếng động vang lên phía sau. Anh giật mình, xoay người lại, chỉ thấy một con chim lớn vừa vỗ cánh bay lên từ cành cây thấp. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ở trong rừng, bất kỳ âm thanh nào cũng có thể là dấu hiệu của nguy hiểm, hoặc của sự cứu rỗi. Trong lúc này, cảm giác đói đã bắt đầu trở nên ngấm ngầm, khiến anh không còn có thể phân biệt rõ được.

Sau vài tiếng tìm kiếm mà không có kết quả, Việt Anh trở về nơi Đình Huệ đang nghỉ. "Không có gì cả," anh thở dài. Đình Huệ, vừa tỉnh dậy, trông gầy gò hơn sau vài ngày thiếu ăn.

"Chúng ta không thể sống mãi thế này," Huệ nói, giọng trầm xuống. "Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết đói mất."

Việt Anh ngồi xuống bên cạnh, trầm ngâm. "Đúng, nhưng quay lại làng thì chúng ta sẽ chết dưới tay Phùng Quang. Cả hai con đường đều nguy hiểm."

Họ cùng im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió rít qua những tán lá rừng và tiếng chim kêu xa xăm. Việt Anh cố tìm ra một giải pháp nào đó, nhưng trong đầu chỉ là một mớ bòng bong của những nỗi lo và sự mệt mỏi.

Trong những ngày tiếp theo, họ dần học được cách thích nghi với cuộc sống nơi rừng sâu. Việt Anh bắt đầu nhận ra một số loài thực vật có thể ăn được, nhờ vào trí nhớ mơ hồ từ những kiến thức xa xưa. Đôi khi, anh bắt gặp những con thú nhỏ, nhưng việc săn bắt lại là một vấn đề khác. Dù có thể nhìn thấy chúng, nhưng thiếu công cụ và kỹ năng, việc bắt được thú rừng trở thành điều xa vời.

Một buổi chiều, khi mặt trời đã dần xuống, Đình Huệ ngồi bên cạnh một cây to, thở dài, ánh mắt xa xăm. "Ngươi có bao giờ nghĩ, chúng ta có thể sẽ chết ở đây không?" Huệ hỏi, giọng đầy mệt mỏi và bất lực.

Việt Anh không trả lời ngay. Anh biết rõ nỗi sợ đó đang dần xâm chiếm cả hai. Nhưng anh không muốn thừa nhận nó. "Chúng ta sẽ không chết dễ dàng như thế," anh đáp, giọng cương quyết. "Ta không trốn chạy để rồi chết giữa rừng. Ta sẽ tìm cách sống sót, bằng mọi giá."

"Nhưng sống sót để làm gì?" Huệ hỏi lại, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào Việt Anh. "Chúng ta không có nơi để về, không có người để nương tựa. Ngay cả nếu thoát khỏi Phùng Quang, thì ngoài kia cũng chỉ là một thế giới đầy rẫy những kẻ thù địch."

Câu nói của Huệ như một đòn giáng mạnh vào lòng Việt Anh. Anh không thể phủ nhận sự thật đó. Nhưng một cái gì đó trong lòng anh vẫn không cho phép bản thân từ bỏ. Anh nhìn lên bầu trời, nơi những cành cây đan xen chằng chịt, che khuất phần lớn ánh sáng. "Ta không biết," anh thì thầm. "Nhưng có lẽ, điều quan trọng không phải là sống sót vì một lý do cụ thể, mà chỉ đơn giản là để tồn tại."

Thời gian cứ thế trôi qua, và mỗi ngày sống trong rừng đều là một cuộc chiến đấu với bản thân. Đối mặt với đói khát, cái lạnh của đêm tối và sự cô đơn, Việt Anh dần nhận ra bản năng sinh tồn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh không còn cảm thấy e ngại trước sự hoang dã, thay vào đó, rừng xanh dần trở thành ngôi nhà mới của anh.

Một hôm, sau khi đi xa tìm kiếm thức ăn, Việt Anh tình cờ phát hiện một tổ ong lớn treo lơ lửng trên cành cây cao. Mật ong là một nguồn dinh dưỡng quý giá mà anh đã lâu không có cơ hội nếm thử. Nhưng việc lấy tổ ong cũng không phải là điều dễ dàng. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định quay về chuẩn bị trước khi hành động.

"Ta tìm thấy một tổ ong," Việt Anh thông báo khi trở về nơi trú ẩn. "Nhưng cần phải có kế hoạch cẩn thận để lấy nó. Nếu không, sẽ bị ong tấn công."

Đình Huệ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. "Mật ong sẽ giúp chúng ta có thêm sức lực. Ta sẵn sàng giúp."

Hai người bàn bạc kỹ lưỡng, rồi cùng nhau tiến về phía tổ ong. Việt Anh chuẩn bị một bó cây khô, định dùng khói để làm cho bầy ong lơ là. Khi khói đã ngùn ngụt bay lên, anh bắt đầu leo lên cây, cẩn thận từng bước một.

Nhưng khi vừa chạm vào tổ ong, một con ong đột nhiên bay ra, rồi cả bầy ong như nhận thấy có nguy hiểm, lao về phía anh. Việt Anh hoảng hốt, vội vàng đu người xuống, cố gắng tránh khỏi đàn ong. "Chạy mau!" anh hét lên khi nhìn thấy đàn ong đen đặc đang lao xuống. Đình Huệ, đứng ở dưới, cũng không kịp trở tay, chỉ biết chạy thục mạng theo hướng ngược lại.

Cả hai phải chạy một quãng đường dài mới thoát khỏi đàn ong. Khi dừng lại, mồ hôi nhễ nhại, Việt Anh không thể kìm được một nụ cười cay đắng. "Lần này chúng ta thất bại rồi," anh nói, thở hổn hển. "Nhưng ít nhất cũng không bị ong cắn chết."

Cuộc sống trong rừng tiếp tục thử thách họ mỗi ngày, nhưng Việt Anh và Đình Huệ không ngừng học hỏi từ thiên nhiên. Họ dần trở nên thành thạo trong việc nhận biết cây cỏ, tìm nguồn nước và thậm chí là săn bắt thú nhỏ. Những ngày đói khát dần qua đi, nhưng sự cô độc và mối nguy hiểm vẫn luôn rình rập.

Một đêm nọ, khi ngồi bên đống lửa nhỏ, Việt Anh nhìn lên bầu trời đầy sao. Dù cuộc sống trong rừng đã mang đến nhiều khó khăn, nhưng đồng thời nó cũng dạy anh cách đối mặt với bản thân, với những nỗi sợ thầm kín trong lòng. Anh hiểu rằng, đôi khi, con người không chọn nơi mình sống, mà chính hoàn cảnh đã chọn họ.

"Chúng ta đã trốn khỏi Phùng Quang, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?" Đình Huệ hỏi, ánh mắt xa xăm.

Việt Anh chỉ khẽ mỉm cười. "Ta không biết," anh đáp. "Nhưng có lẽ, cuộc sống trong rừng này chỉ mới là khởi đầu cho một hành trình dài hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro