Chương 3: Kết Nghĩa Huynh Đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày tháng sống trong rừng rậm, Triệu Việt Anh và Đình Huệ quyết định rằng họ không thể cứ mãi lang thang trong bóng tối của rừng sâu. Cuộc sống trong rừng tuy đã giúp họ sinh tồn, nhưng không thể mãi ở đó, và nỗi lo về việc không tìm được thức ăn hoặc bị phát hiện bởi kẻ thù luôn thường trực trong tâm trí họ.

Một buổi sáng, khi ánh mặt trời vừa ló rạng, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, Việt Anh cảm thấy lòng mình tràn đầy quyết tâm. "Đình Huệ," anh nói, "chúng ta cần xuống núi. Có lẽ sẽ tìm được nơi tạm trú, một gia đình nào đó có thể giúp đỡ chúng ta."

Đình Huệ, vừa nghe thấy, ánh mắt sáng lên một chút. "Vậy thì hãy đi thôi! Biết đâu chúng ta sẽ gặp may mắn."

Sau khi chuẩn bị những gì cần thiết, họ rời khỏi nơi trú ẩn trong rừng, hướng về phía chân núi. Đường đi khá trơn trượt, những cành cây gãy và những tảng đá trơn tru đã tạo ra không ít khó khăn cho họ. Nhưng cả hai đều biết rằng, phía trước có thể là một cơ hội mới.

Cuối cùng, sau một buổi chiều dài dằng dặc, họ đã đến được một ngôi làng nhỏ nằm ở dưới chân núi. Ngôi làng này có vẻ bình yên, với những ngôi nhà tranh nằm san sát nhau, khói bốc lên từ những ống khói và tiếng trẻ con vui đùa vang vọng khắp không gian. Việt Anh cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi thấy cảnh tượng này.

"Hãy vào đó, chúng ta có thể nhờ giúp đỡ," anh nói, chỉ tay về phía một ngôi nhà lớn có tiếng cười nói vang vọng ra ngoài.

Đình Huệ gật đầu, và họ cùng nhau tiến tới. Khi đến nơi, họ thấy một người phụ nữ trung niên đang làm việc trước cửa. Bà nhìn thấy họ, ánh mắt hiện lên chút nghi ngờ.

"Các ngươi từ đâu đến?" bà hỏi, giọng điệu nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng.

"Chúng tôi là người lưu dân, lạc lối trong rừng và tìm kiếm nơi tạm trú," Việt Anh nhanh chóng trả lời, "mong bà cho chúng tôi được ở nhờ vài hôm."

Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được, nhưng các ngươi phải làm việc để bù đắp. Trong nhà không dư giả gì cả."

Việt Anh và Đình Huệ đồng ý ngay lập tức. Họ biết rằng trong hoàn cảnh này, việc phải làm việc để đổi lấy chỗ ở là điều hoàn toàn hợp lý.

Người phụ nữ dẫn họ vào trong nhà, nơi có một không gian ấm cúng với mùi thơm từ bếp lửa và những món ăn dân dã. Bà giới thiệu: "Ta là Lê Thị Hòa, còn đây là chồng ta, ông Lê Văn Minh." Ông Minh ngồi ở bàn, nụ cười hiền hòa hiện lên trên khuôn mặt.

Sau khi giới thiệu bản thân, cả hai bắt tay vào việc giúp đỡ trong nhà. Họ phụ bà Hòa nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc những đứa trẻ. Việt Anh cảm thấy mình như đã trở về nhà, khi được sống trong bầu không khí ấm áp và yêu thương.

Nhưng rồi, những ngày bình yên đó không kéo dài lâu. Sau vài hôm ở trong làng, Việt Anh và Đình Huệ nhận ra rằng không phải ai cũng hiền lành như vợ chồng ông Minh. Có một nhóm thanh niên trong làng luôn nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ và khinh bỉ. Họ thường tụ tập ở góc làng, bàn tán và thì thầm mỗi khi thấy hai người lạ.

Một buổi chiều, khi đang làm việc ngoài đồng, một trong những thanh niên đó tiến tới, tên là Phạm Quốc, với vẻ mặt không mấy thân thiện. "Các ngươi không có chỗ nào để về sao? Tại sao lại lảng vảng ở đây?" Quốc hỏi, giọng chế giễu.

Việt Anh không muốn gây sự, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Chúng tôi chỉ đang tìm nơi để tạm trú, không muốn làm phiền ai."

Quốc cười khẩy. "Tìm nơi để sống sao? Đừng tưởng chỉ cần nói vài câu là có thể sống yên ổn ở đây. Chúng ta không cần những kẻ như các ngươi."

Tình hình căng thẳng hơn khi những thanh niên khác bắt đầu tụ tập lại, mồm miệng không ngừng chỉ trỏ và bàn tán. Việt Anh biết nếu tiếp tục như vậy, mọi chuyện có thể sẽ xấu đi.

Đình Huệ thì thầm vào tai Việt Anh: "Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn."

Nhưng trong lòng Việt Anh lại không muốn bỏ đi. Anh cảm nhận rằng đây là một cơ hội quý giá để bắt đầu lại, để xây dựng một cuộc sống mới. "Chúng ta sẽ không đi," anh nói với Đình Huệ, "ít nhất là không phải bây giờ."

Sau vài ngày làm việc chăm chỉ, họ đã có được sự tin tưởng phần nào từ vợ chồng ông Minh. Trong một buổi tối khi mọi người quây quần bên bữa ăn, ông Minh đề nghị: "Nếu các con không có nơi nào để về, hãy ở lại đây lâu hơn. Ta sẽ giúp các con tìm công việc."

Việt Anh cảm thấy lòng mình ấm áp trước lòng tốt của ông Minh. "Cảm ơn ông," anh nói. "Chúng tôi rất trân trọng sự giúp đỡ này."

Tuy nhiên, cái nhìn của nhóm thanh niên trong làng vẫn không thay đổi. Họ không ngừng bám sát, theo dõi từng bước đi của Việt Anh và Đình Huệ, như thể chực chờ một cơ hội để gây rối.

Một buổi chiều, trong lúc đang làm việc ngoài đồng, họ thấy nhóm thanh niên đó tiến đến gần. Quốc, kẻ dẫn đầu, cười khẩy. "Thì ra các ngươi vẫn chưa đi. Thế nào, có muốn làm thêm một công việc khác không?"

Việt Anh biết rằng đó không phải là một lời đề nghị tốt đẹp. Nhưng anh không muốn cho họ thấy sự sợ hãi. "Chúng tôi không muốn gây rối, chỉ muốn sống yên ổn," anh nói.

"Yên ổn? Các ngươi có biết trong làng này không chào đón những kẻ như các ngươi không?" Quốc nói, và sau đó ra hiệu cho những người bạn của mình tiến đến.

Đình Huệ đứng bên cạnh Việt Anh, anh ta đã sẵn sàng để bảo vệ bạn mình. Nhưng trước khi kịp phản ứng, một cuộc ẩu đả đã nổ ra. Nhóm thanh niên lao vào, tìm cách đánh đập Việt Anh và Đình Huệ.

Việt Anh không thể ngồi yên. Dù chưa từng có nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu, nhưng anh cũng không thể để bản thân bị đánh bại dễ dàng. Anh nắm chặt một cành cây bên cạnh và lao vào cuộc chiến.

Cuộc ẩu đả diễn ra một cách hỗn loạn, nhưng trong phút chốc, Đình Huệ đã thấy được sự quyết tâm của Việt Anh. Anh cũng cùng nhau chiến đấu, hai người phối hợp để chống lại nhóm thanh niên. Không ai biết được ai sẽ thắng, nhưng trong lòng họ, không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu vì sự sống còn.

Cuối cùng, sau một hồi loạn đả, nhóm thanh niên nhận thấy họ không thể dễ dàng đánh bại hai người lưu dân. Họ quyết định rút lui, nhưng trước khi đi, Quốc quay lại, ném cho họ một ánh nhìn căm phẫn. "Đừng tưởng chỉ một lần mà đã thắng được. Chúng ta sẽ gặp lại!"

Sau cuộc chiến, Việt Anh và Đình Huệ cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng tự hào vì đã đứng vững trước thử thách. Họ quay về nhà ông Minh, nơi mà giờ đây đã trở thành chốn nương tựa của họ.

Bà Hòa, khi thấy hai người về với vẻ mặt mệt mỏi, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Việt Anh kể lại sự việc với bà, và nhận được sự thông cảm từ gia đình. Ông Minh chỉ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. "Đó không phải là cách mà người ta nên đối xử với nhau. Nhưng ở đây, họ không thích những kẻ lạ mặt."

"Chúng ta không thể để họ chèn ép mình như thế," Đình Huệ nói, quyết tâm trong ánh mắt. "Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn, cần có một kế hoạch."

Việt Anh gật đầu, anh cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với Đình Huệ. "Chúng ta sẽ đứng bên nhau. Nếu họ muốn đánh bại chúng ta, thì phải làm như thế với cả hai, không thể chia rẽ."

Thời gian trôi qua, họ dần trở thành những người bạn thân thiết, không chỉ với nhau mà còn với gia đình ông Minh. Họ cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn uống và chia sẻ những câu chuyện. Đình Huệ thậm chí còn tìm được một cô gái trong làng mà anh có cảm tình, tạo thêm niềm vui cho cuộc sống tạm trú của họ.

Một buổi tối, trong không khí ấm áp của bữa ăn, Việt Anh quyết định rằng đã đến lúc họ cần phải chính thức trở thành huynh đệ. Anh đứng dậy, ánh mắt rạng ngời. "Đình Huệ, ta đã trải qua biết bao khó khăn, và ta biết rằng chỉ có nhau mới có thể vượt qua mọi thử thách. Hôm nay, ta xin được kết nghĩa huynh đệ với ngươi."

Đình Huệ, không khỏi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt đầy cảm động. "Ta cũng có cùng suy nghĩ. Dù cuộc đời có đưa đẩy ra sao, ta sẽ cùng nhau đi đến cùng."

Cả hai cùng nhau nâng chén, và một cuộc lễ kết nghĩa đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đã diễn ra. Họ cùng thề, dù khó khăn hay khổ ải, họ sẽ luôn bên nhau, bảo vệ lẫn nhau, như những người anh em thật sự.

Bữa tiệc kết nghĩa diễn ra trong tiếng cười, những món ăn giản dị nhưng tràn đầy tình cảm từ gia đình ông Minh. Họ đã không còn chỉ là hai kẻ lạ, mà giờ đã trở thành những người thân trong một gia đình, cùng chia sẻ những giấc mơ và hoài bão.

Việt Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh xa xôi như những ước mơ đang chờ đợi. Anh biết rằng hành trình của họ mới chỉ bắt đầu, và những thử thách vẫn còn chờ đợi phía trước. Nhưng ít nhất giờ đây, anh không còn đơn độc.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách," Việt Anh thầm nghĩ, lòng đầy quyết tâm. "Dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ trở thành những người mạnh mẽ hơn."

Đêm đã về khuya, nhưng trong lòng Việt Anh và Đình Huệ, ánh lửa của tình bạn, của lòng kiên trì, vẫn rực sáng, soi đường cho họ trong những chặng đường tiếp theo của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro