Chương 1: Bẫy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Dương năm nay đã bước vào lục tuần, nhưng dáng người vẫn rất cường tráng mạnh khỏe. Da dẻ rám nắng căng bóng, cơ bắp săn chắc không có vẻ bệu rạc như tuổi. Lão được như thế có lẽ nhờ vào thời trai trẻ bôn ba lao động quần quật không mệt mỏi. Và cũng nhờ thế, ngày hôm nay lão Dương mới gày dựng được cơ ngơi kinh tế an nhàn. Lão sở hữu một căn nhà 4 tầng, hẻm rộng rãi an ninh gần trung tâm thành phố. Vợ mất sớm, không có con. Lão đành cho thuê phòng như một kế mưu sinh nhàn rỗi. Căn nhà dư 4 phòng, thì ba phòng là đám sinh viên đại học, một phòng trên cùng do hai vợ chồng trẻ thuê. Lão không làm gì cả ngày ngoài sáng cafe, chiều tối nhậu.

Câu chuyện có lẽ không có gì đáng nói nếu không có việc phát sinh ngày hôm đó.

"Anh nói rồi... Làm sao tôi biết được chứ..."

"Tôi đã nói anh rồi... Không tin được người như vậy... Bây giờ phải làm sao ?"

Tiếng cãi vả lớn tiếng trên lầu vọng xuống từ phòng hai vợ chồng trẻ làm lão Dương đang thiu thiu ngủ trưa phải nhíu mày khó chịu. Tháng này là tháng hè, đám sinh viên lớp trả phòng, lớp trả tiền giữ chỗ để về quê hết. Cả nhà chỉ có ông và đôi vợ chồng trẻ trên lầu.

Người chồng tên Tuân, vợ tên Linh. Nghe đâu anh chồng làm công sở nhà nước, còn cô vợ là nhân viên ngân quỹ của một ngân hàng. Hai người còn rất trẻ chạc chỉ ra trường được vài năm, chưa con chưa cái. Cô vợ khá xinh xắn, dáng người thon nhỏ nhưng đầy đặn lồi lõm rõ ràng. Lão Dương không ít lần lén nhìn dưới váy cặp đùi tròn lẳng của con bé lên xuống cầu thang. Không ít lần lão còn nghe đám sinh viên tầng trên thậm thụt bàn luận về âm thanh sinh hoạt hàng đêm của hai vợ chồng. Lão ở tầng dưới không nghe thấy, nhưng lão thà không nghe thì hơn. Vợ chết đã mười năm. Lão cũng có đi lại với vài bà quá trong xóm, nhưng bà nào cũng nhìn chằm chằm như muốn chia chác căn nhà 4 tầng của lão. Thế là lão thà ở một mình.

Trên lầu lại vang lên tiếng chén bát vỡ và âm thanh dập cửa thật mạnh. Tiếng bước chân của anh chồng kia nện thùm thụp như muốn trút giận xuống từng bậc thang. Âm thanh đóng mở cửa. Tiếng xe máy gầm rú giận dữ. Và căn nhà trở lại sự yên tĩnh vốn có.

Lão Dương chép miệng ngủ tiếp. Nhưng chỉ mươi phút sau cửa phòng ông vang lên tiếng gõ cửa thật khẽ.

- Bác Dương ơi... Bác Dương. - Tiếng Linh bên ngoài.

- Gì ? - Lão Dương gắt gỏng.

- Cháu... Cho cháu thưa chuyện chút với Bác ạ...

Lão Dương mở cửa, bắt gặp đôi mắt con bé còn đỏ au ươn ướt. Một bên mặt con bé hơi đỏ còn in dấu mấy ngón tay. Rõ ràng là vừa bị chồng đánh. Tội nghiệp, lão cũng dịu mặt đi một chút.

- Có chuyện gì vậy cháu ? - Lão Dương xoay người đi vào phòng, ngồi xuống mép giường.

Con Linh có vẻ khá lúng túng, vì căn phòng trống trải không có lấy một cái ghế. Con bé mặc một bộ đồ thun ở nhà, tay túm góc áo kéo căng ra cố tình che hai bầu vú trống trải thả rông bên trong.

- Dạ... Tiền nhà tháng này... Cháu biết là bác có quy định rõ là hôm nay đúng hạn... Nhưng nhưng... Nhà cháu đang có chuyện khó... Nhờ Bác...

Lão Dương thoáng nhíu mày. Lão vừa nhớ ra hôm nay là đầu tháng, hạn thu tiền nhà do chính lão quy định. Ba phòng kia sinh viên nghỉ hè, còn mỗi căn phòng này xem như là thu nhập chính của Lão trong 3 tháng tới. Vậy mà... Dĩ nhiên lão vẫn có tiền, cũng không ít. Nhưng lão luôn tiết kiệm dè sẻn chi tiêu từ kinh nghiệm sống khó khăn trước đây. Chuyện cãi nhau vừa nảy của hai vợ chồng chắc không có gì khác ngoài chuyện tiền nong.

- Tôi đã nói... - Giọng lão lạnh đi.

Con Linh lo lắng đến khổ vội ngồi thụt xuống nắm bàn tay to bè của Lão Dương.

- Bác... Con hứa 7 ngày... Không, không... 4 ngày thôi... Con sẽ trả ngay.

Bàn tay Lão đang đặt trên đùi chợt truyền đến cảm giác mát lạnh dễ chịu. Tay con bé thật nhỏ trắng muốt, làn da mịn màn như được ngâm sữa thường xuyên. Trong đầu lão chợt vụt qua hình ảnh... Mỗi đêm, bàn tay xinh xắn này sờ nắn vuốt dọc cái dương vật căng cứng của thằng Tuân... Máu lão chợt sôi trào. Đụng quần sọt lão chợt đội lên một khối. Con Linh thấy lão sững người. Hơi ngượng, con bé toan rút tay lại. Đột nhiên, lão Dương tóm chặt tay con bé.

- Bác...

- Giúp Bác một chút... Tiền thiếu... Không sao.

Trong ánh mắt sửng sốt ngờ vực của con Linh, lão Dương kéo tay con bé dí vào đũng quần.

- A không... Trời ơi... Bác buông tay ra...

Mặc con bé hoảng hốt, lão Dương kéo tay nó ép chặt vào dương vật nóng hổi của mình. Hơi lạnh mát từ bàn tay gái trẻ thấm qua lớp vải quần sọt làm ông rùng mình sung sướng.

- Không... Bác đừng làm vậy... Con...

Con bé cố vùng tay, nhưng không thoát khỏi bàn tay mạnh khỏe của lão Dương.

- Giúp bác một chút... Con.. Con có mất gì đâu... Chỉ dùng tay thôi...

Lão thở hổn hển, gắt gao kềm chặt tay con bé ôm khít vào dương vật căng cứng của mình.

- Không ai biết đâu... Chút nữa thôi...

Con Linh cúi gằm mặt, hai gò má đỏ bừng lên làm dấu bạt tay khi nãy cũng chìm lấp không thấy. Cánh tay con bé vẫn căng cứng, nhưng không rụt lại mạnh mẽ như ban đầu.

- Ừm... Ngoan... Giúp bác chút thôi... Có ai biết đâu...

Lão Dương thì thào, giọng nói hổn hển. Con Linh cúi gằm mặt, đôi vai run rẩy, nhưng bàn tay đã thôi giẫy dụa như chấp nhận. Bàn tay con bé cứng nhắc theo ông nắm lấy khối u to lớn giữa hai chân ông. Lão Dương híp mắt mừng thầm. Túng quá làm liều mà đạt được kết quả bất ngờ.

- Con lên đây... - Ông kéo tay con bé.

- Không...

- Ngồi đây... Có ai làm gì đâu...

Con Linh thấp thỏm, không dám nhìn ông, ngồi xuống mép giường. Bờ mông con bé cong tròn hằn lên rõ mép quần lót tam giác nhỏ bên trong. Ông nuốt nước miếng cổ họng khô khan. Không còn kiên nhẫn, ông ngữa người ra giường, mông ưỡn lên, kéo phăng chiếc quần sọt xuống.

- Ahh...

Dương vật căng cứng to lớn của lão Dương bật ra trong tiếng la hãi hùng của con Linh. Con bé quay phắt người đi, toan vùng dậy. Nhưng lão Dương còn nhanh hơn. Ông níu chặt lấy cánh tay con bé, kéo ghì tại chỗ. Cơ thể con bé run rẩy nấc nghẹn khi bàn tay nho nhỏ mát lạnh của nó bị ông cưỡng ép đặt lên hạ bộ. Dù những ngón tay con Linh cứ cứng đơ, duỗi thẳng, nhưng lòng bàn tay nó bị ông ép chà qua chà lại trên thân dương vật cũng đủ làm ông sướng tê dại.

- Bác... Bác hứa là... Con... một lần này thôi...

Con Linh mím môi không dám nhìn lão Dương hỏi nhỏ.

- Ừ... Một lần thôi...

- Chỉ dùng tay... Và không được chạm vào người con...

- Ừ... Không chạm...

- Và bác sẽ không nói... Không kể cho ai nghe hết.

- Ừ... Không kể.

Lão Dương đã gấp đến độ con bé dù có muốn cái nhà lão cũng cho. Ông thả tay con bé ra, để mặc trôi nhẹ xuống bìu dái sần sùi của ông. Con Linh mím môi, mặt cúi gằm nhìn xuống sàn nhà. Bàn tay con bé run run mò lên, nhẹ nhàng cầm lấy khối thịt căng tức của ông.

- Haayyy... Ahhh

Lão Dương hít hà sung sướng nhìn thấy những ngón tay thon nhỏ ôm khít, lên xuống chậm chậm. Con bé đang thủ dâm cho ông một cách khá máy móc nhưng cũng đủ làm ông sướng muốn điên lên. Con bé cứ kéo lên, tuột xuống như đang bơm hơi làm dương vật lão Dương càng to hơn đến mức đáng sợ. Ngay cả lão cũng không nhớ từ lúc nào thằng nhỏ của mình lại hùng dũng như vậy. Những ngón tay con Linh từ ôm sát khít dẫn bị kéo dãn ra, rồi dãn ra. Kích thước khủng bố của nó dường như đã bắt đầu thu hút chú ý của con bé. Ánh mắt con bé lén nhìn, hai gò má đỏ bừng như say rượu. Lão Dương biết, nhưng vờ như liêm dim tận hưởng không thấy gì. Tay con bé càng nhanh, sự bạo dạn càng nhiều hơn. Con Linh đã hơi xoay người lại, mặt nhìn vào hướng chân lão Dương nhưng thật sự dán chặt vào cái dương vật to lớn đung đưa trong tay.

- Hà hà... Ôi...

Lão Dương rên hừ hừ nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Lão biết mình có thể thúc đẩy sự kiện này đi một bước xa hơn. Người lão chợt hơi giật giật như sắp xuất tinh. Cơ thể xoay ngang về hướng con Linh, co rút lại. Tay lão vòng qua eo con bé xiết chặt.

- Bác... Bác làm gì...

- Nhanh nhanh... Sắp ra rồi...

Con Linh mím môi sục nhanh. Nhanh. Mặc kệ cánh tay lão Dương đang vòng quanh eo ôm ghì. Một mùi hương gái tơ thơm ngát lang vào mũi làm lão mê say. Một bàn tay lão khéo léo luồn vào mép áo đi thẳng lên.

- Ah... Đừng mà.. buông tay....

Cơ thể con bé đang co rút lại khi một bàn tay to lớn nhám xì của lão Dương ôm trọn một bầu vú. Con bé không mặc áo ngực, bên trong lớp vải thun là một khoảng da thịt trần trụi tươi mát. Một cảm giác mềm mại mát rượi làm từng tế bào của lão như nở ra.

- Một chút nữa.... Ah... Một chút nữa....

Lão Dương thở hổn hển. Má lão nhễ nhại mồ hôi áp vào tấm lưng con Linh. Mùi hương thật thơm, cảm giác mềm mại của da thịt tròn trịa làm lão mê man. Bàn tay lão không ngừng vò nắn. Bầu vú con Linh thật no tròn vun tràn ra những kẽ tay. Lão cảm nhận được cả núm vú của con bé đang trỗi dậy cộm cộm trong lòng bàn tay.

- Buông tay... Con không làm nữa... Bác...

- Chút nữa thôi... Ahh... Sắp ra rồi...

Lần này là lão nói thật. Được ôm ấp vò nắn ngực con Linh như một giấc mơ thành sự thật với lão. Mỗi ngày nhìn con bé đi làm trong chiếc áo dài ôm khít tôn lên hai bầu vú no tròn, lão Dương đã không ít lần mơ tưởng. Giờ đây, bàn tay lão đang bấu lấy nó, vo tròn. Những ngon tay lão miếc qua miếc lại se se cái núm nhỏ mềm mại sương sương. Cơ thể con Linh căng cứng. Hơi thở nó thơm mát đang dồn dập, cùng lúc cố gắng sục thật nhanh dương vật lão Dương. Một cơn sướng khoái lang đến tận óc. Khối thịt trong tay con Linh chợt co giựt. Co giựt. Một dòng tinh nóng hổi đục quẹo như sữa bắn tuôn xối xả.

- Ah... trời ơi... - Con Linh hoảng hốt nhìn dòng sữa nhão nhẹt tung tóe đầy trên người.

Lão Dương ngã vật ra giường lim dim sung sướng. Tay lão vẫn để nguyên trong áo con Linh, mân mê nhẹ nhẹ. Con bé mím môi kéo tay ông ra. Những ngón tay ông như luyến tiếc trượt dài xuống, miếc nhẹ lên cái núm vú săn cứng bên trong áo.

- Bác đã hứa không nói với ai...

Con Linh không dám quay nhìn lão Dương còn tênh hênh lim dim trên giường. Dương vật lão mềm oặt cong vẹo sang một bên, nhỏ giọt. Con bé túm lớp áo nhơ nhớp, đứng dậy đi ngay ra ngoài. Lão Dương vẫn giữ nguyên trạng, nhắm mắt tận hưởng như muốn níu kéo từng giây từng phút đê mê.

---------- *** ----------

Tối hôm đó anh chồng về rất muộn. Lão Dương nhìn dáng đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo của anh ta đi lên cầu thang, chợt lóe lên một cơ hội mơ hồ. Thằng Tuân bước vào phòng, đóng sập cánh cửa sau lưng thật mạnh. Chẳng buồn nhìn lại cánh cửa chưa đóng kín, nó đã lên giường nằm thẳng cẳng.

Lão Dương lọ mọ rón rén lên cầu thang, ánh mắt lão lóe sáng như cú đi ăn đêm. Nhìn vào khe cửa, lão thấy con Linh đang bực dọc ngồi trên giường. Con bé mím môi lặng lẽ cởi quần áo cho chồng. Chiếc quần tây khó khăn lắm mới kéo xuống, lôi theo cả cái quần sọt lót trong. Con bé chợt dừng lại, ánh mắt dừng trên cái dương vật mềm oặt nghẻo đầu sang một bên. Trong ánh nhìn hồi hộp của lão Dương, con Linh ngồi xuống, bắt đầu xoa nắn dương vật chồng nó. Con bé sục sục một lúc rồi cúi xuống ngậm lấy. Máu nóng lão Dương xông thiên. Dưới ánh đèn mờ mờ của căn phòng, con Linh trong bộ đồ ngủ mỏng tanh, gập người ngậm mút khối thịt đen nhẻm nhăn nhúm của thằng Tuân. Con bé mút sâu, mút cạn, đánh lưỡi các loại nhưng khối thịt đó chỉ sưng to hơn chút và vẫn mềm xèo như cũ. Con Linh ra vẻ bực bội, nằm xoải dài trên giường. Cặp đùi vô tình hé rộng hướng về cánh cửa. Lão Dương trợn tròn hai mắt nhìn thẳng vào khe hở giữa mảng da thịt trắng muốt kia. Thấp thoáng lão nhìn thấy một vùng tam giác hồng hồng với phơn phớt lông tơ đen óng. Tay lão run run cho vào quần, siết chặt thằng nhỏ cứng đờ nóng hổi.

Đột nhiên con Linh ngồi dậy. Con bé đi lại phía tủ, lấy đồ rồi quay ra phía cửa. Lão Dương giật mình ngồi thụp xuống bệ cầu thang. Lão thấy rất rõ cặp đùi tròn lẳng của con bé bước sát qua, đi về phía phòng tắm. Phòng cho thuê phía trên này mỗi tầng chỉ có một phòng tắm, nằm bên ngoài. Cánh cửa đóng sập, cắt đứng luôn ánh sáng vàng óng bên trong. Tiếng nước vòi sen vang lên để lão Dương xốn xang khó chịu. Nhưng lão biết mình đã thua, ngậm ngùi đi xuống.

Nhưng sự bức bối trong người dường như làm lão Dương sáng suốt hơn thường ngày. Lão rón rén bước lên đi vòng ra phía sau phòng tắm. Sau hai giây, lão nhanh nhẹn như mèo đi xuống cầu thang. Mỗi tầng lão đều dừng lại vài giây phía sau phòng tắm. Dù hai tầng giữa tắt đèn tối om do không có người. Lão đắc chí đi về phòng mình ở tầng một. Không ai biết rõ căn nhà này hơn lão. Tất cả các phòng tắm trên lầu đều bị lão khóa nước, cả nhà này chỉ còn phòng tắm trong phòng lão là còn sử dụng được. Chuyện còn lại là do trời có ban phúc cho lão hay không thôi !

Lão Dương mừng rơn khi nghe tiếng dập cửa giận dữ vang lên trên lầu. Tiếng bước chân xuống tầng 3, rồi tầng 2... Chợt âm thanh dừng lại. Con Linh chắc e ngại gặp ông. Lý do thì rõ ràng chỉ có hai người biết. Ông hồi hộp chờ đợi trong phòng.

"Cộc cộc cộc"

- Bác Dương ơi...

Tiếng gọi của con Linh lọt vào tai lão Dương nghe cứ du dương như vang vọng từ thiên đàng. Lão kềm nén xúc động, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt sụ xuống như đang ngủ bị đánh thức.

- Chuyện gì nữa ?

Lão Dương cất giọng gà tồ cau có như thường ngày. Điều này có mục đích làm con bé giảm sự phòng ngừa. Lão chậm chạp mở cửa, tóc tai bù xù ló đầu ra. Đập vào mắt lão là một mảng da trắng ngần vung tròn gói gém vụng về che đậy dưới lớp khăn tắm quấn ngang ngực của con Linh. Con bé hơi đỏ mặt, hai tay túm ngang ngực như sợ chiếc khăn có thể rơi bất cứ lúc nào. Đầu tóc con bé ướt đẫm, bọt xà bông nổi trắng nhởn dính bết lại.

- Con xin lỗi. Con đang tắm thì cúp nước... Mấy phòng dưới cũng không có nước.

- Trời ơi... Khuya rồi còn tắm rửa làm gì ?! - Lão Dương càu nhàu.

- Chắc máy bơm hư rồi. Đi ngủ đi mai tắm. - Lão nói, toan khép cửa lại.

- Nhưng... Con đang dở... Bác... - Con bé rối lên.

- Haizz... Thôi được rồi... Vào phòng tắm này xối nhanh, rồi đi ngủ.

Lão để cửa, quay người trở lại giường. Leo lên, xoay người quay mặt vào vách. Không quên kéo cái gối ôm kẹp chặt giữa hai chân. Con Linh đứng tầng ngần e ngại. Dĩ nhiên nó còn nhớ như in chuyện đã xảy ra ban sáng.

- Không tắm thì thôi.... Đóng cửa lại cho tôi ngủ chớ... - Lão Dương gắt lên, giọng bực bội thật sự.

- Không... Con vào nhanh lắm.

Con Linh vào phòng, lúng túng đóng cửa lại. Nó bước nhanh vào phòng tắm, đóng chặt cửa. Tiếng vòi nước vang lên, cũng là lúc lão Dương lồm cồm ngồi dậy. Mắt lão tỉnh queo, mặt hơi đỏ vì phấn khích. Lão hít hà một chút lấy lại bình tĩnh. Kế hoạch đến nước này lão không còn bước kế tiếp. Chẳng lẽ đạp cửa xông vô. Lão biết cánh cửa kia đã hư khóa từ lâu. Tính tiết kiệm, lại là phòng tắm cá nhân nên lão chẳng buồn sửa. Nhưng phải làm thế nào... ? Lao vào như vậy con bé hét lên thì thảm. Chồng nó dù ngủ say, nhưng nhà hàng xóm chỉ cách một vách tường. Lão không dám đường đột như vậy. Chợt trong óc lão lại lóe lên một sáng kiến.

Con Linh đang tắm thì đèn chợt tắt ngóm. Phòng tắm không có cửa sổ hoàn toàn tối đen.

- Á... Sao vậy ?

Tiếng con bé thản thốt sợ hãi. Con gái đứa nào không sợ ma. Thật ra trong tình huống này, ma chết không đáng sợ bằng ma sống. Con Linh luống cuống chào gội cho xong mái tóc. Càng vội, sự sợ hãi càng dồn tới làm nó run rẩy. Bước ra khỏi bồn tắm, con bé quấn vội cái khăn ngang người. Tay quờ quạng trong bóng tối, cuống cuồng xoay tay nắm cửa. Không mở được. Tại sao không mở được. Lão Dương bên ngoài đang ghì chặt cánh cửa.

- Bác Dương ơi... Bác Dương...

Vẫn giữ chặt cánh cửa, lão chờ. Khi giọng con Linh bắt đầu gắt lên, vì sợ hãi. Lão chợt buông tay.

- Á....

Cánh cửa chợt buông lỏng. Con bé mất đà bật ngửa ra phía sau. Ánh đèn phòng ngủ sáng choang chiếu thẳng vào. Con Linh ngã sõng xoài trên sàn nhà trơn trợt. Khăn tắm tốc thẳng lên quá eo. Một vùng tam giác mủm mỉm phơn phớt lông tênh hênh phơi bày trước ánh mắt của lão Dương. Lão ném hết lo lắng sợ hãi, lao thẳng vào phòng.

- Con có sao không ? Có sao không ?

Lão Dương lao vào phòng, đỡ lấy cơ thể choáng váng của con Linh. Tay lão chớp nhoáng kéo tuột chiếc khăn tắm. Không kịp để con bé hiểu ra tình hình, lão đè lên thân thể nó. Ép hai đùi nó mở ra. Dương vật căng cứng của lão chưa bao giờ phối hợp tốt như thế này. Tìm được một vùng nóng ẩm, chèn vào.

- Ah... Đau... Bác Bác điên rồi... Con con la lên bây giờ...

Con Linh hốt hoảng bắt đầu phản kháng dữ dội. Nhưng khối thịt của lão Dương đã chèn vào thật nhanh.

- Á... Đau quá.... Bác dám... Ông...

Lão Dương mặc kệ. Lão bịt miệng con Linh, hạ thể cố đẩy vào trong. Thật chặt ah. Gái có chồng mà còn ngon thế này. Âm hộ con bé chưa sẵn sàng, nhưng xà bông trơn tuột chưa rửa sạch lại giúp lão đắc thủ. Dương vật lão Dương sau cùng cũng thành công lấp kín âm hộ con Linh.

- Lỡ rồi... Cho Bác một lần này thôi... - Lão thở hổn hển, cúi gập người thì thào với con bé.

- Khônggg... Đừngggg.... - Giọng con Linh tắt nghẽn, ánh mắt nó sợ hãi lẫn giận dữ trợn trừng nhìn lão Dương.

Lão Dương phì phò thở gấp. Bắt đầu nhấp nhỏm. Dương vật lão ra vào đều đều tận hưởng cảm giác tuyệt diệu nhất trần đời. Có mơ lão cũng không nghĩ được có một ngày lão được chiếm hữu một đứa con gái tươi ngon mơn mởn dường này. Lão cũng có thời trai trẻ, cũng yêu cũng chịch... Nhưng ngay cả vợ lão thời con gái cũng quá tầm thường nếu so sánh với con Linh. Dương vật lão từ từ được âm hộ con bé chấp nhận. Cảm giác vẫn bóp chặt nhưng đã có độ trơn. Không còn đau rát mà thay bằng sự tê dại sung sướng. Lão quan sát hai mắt con Linh hơi đỏ lên, từ từ nhắm chặt. Con bé đã chấp nhận, hay ít ra hiện không vùng vẫy nữa.

Lão Dương kéo tay con bé, mở sang hai bên. Dưới ánh đèn hắt sau lưng mờ mờ lão vẫn nhìn thấy rõ ràng hai bầu vú căng tròn lớn như hai cái tộ cơm úp ngược. Hai núm vú đỏ hồng đang nảy nảy theo nhịp nhấp của lão. Lão nuốt nước miếng. Cố cúi đầu xuống ngoạm lấy nó. Lưỡi lão chỉ đủ chạm một chút mang theo một dòng nước miếng thèm khát. Như vậy không được. Đã lỡ leo lưng cọp, lão không cam tâm chỉ hời hợt như vậy trôi qua.

Bất ngờ, lão Dương vòng tay dưới eo con Linh, lão xốc cả người con bé lên. Đừng nói con Linh, cả lão cũng ngạc nhiên với sức khỏe của mình. Dương vật căng cứng vẫn ghim chặt trong cửa mình con bé. Từng bước từng bước hai thân thể trần trụi đi về phía giường ngủ. Ánh sáng căn phòng làm con Linh mặt mũi đỏ bừng. Lại bắt đầu phản kháng.

- Buông con xuống... Không con la lên đó...

Con bé giẫy dụa nhưng hai cánh tay ghì chặt của lão Dương càng làm khúc thịt bên dưới đâm sâu hơn. Hơi thở con Linh ngắt quãng, ánh mắt nữa mê mang nữa giãy giụa. Lão Dương đặt con bé xuống giường. Nó toan vùng dậy thì lão đã đè cả người lên. Dương vật lão được dùng "định hải thần châm" làm con Linh không thoát được cảm giác mê man tê dại.

- Dù gì cũng lỡ rồi... Ngoan... Để Bác làm con sướng... Sau con muốn báo công an Bác cũng chịu.

Lão thở hổn hển, dí sát vào gương mặt xinh đẹp của con Linh. Miệng lão hớp hớp ngoạm lấy đôi môi hé mở của con bé. Hơi thở dồn dập của con bé thật thơm. Đôi mắt nó nhắm nghiền cam chịu. Lão Dương thoáng dừng lại, nhẹ nhàng kéo tuột dương vật ra. Con Linh không còn chống cự. Lão Dương quỳ gối lên ánh mắt cháy bỏng nhìn xuống thành quả mỹ mãn của mình. Lần này lão được nhìn rõ ràng toàn bộ cơ thể lõa lồ của vợ thằng Tuân. Hoàn mỹ. Ngoài từ này lão Dương không còn từ ngữ nào để diễn tả. Con bé che mắt, ngoảnh đầu sang bên. Mái tóc đen ướt đẫm xổ tung trên giường, phất phơ che hai bầu vú trắng muốt. Lão đã từng nhìn con Linh mặc áo dài mà thèm thuồng, nhưng giờ phút này lão mới thấy trí tưởng tượng của mình quá kém. Hai bầu vú như hai khối thịt nung nút được đúc khuôn. To lớn, căng tròn mà cân xứng. Trên đỉnh hai khối thịt trắng nõn là hai chiếc núm đỏ hồng như hai nụ hoa e ấp chờ đợi. Lão Dương hít hà đặt cả hai tay ôm lấy ngực con Linh bắt đầu xoa nắn cảm nhận sự co dãn tuyệt vời của tuổi thanh xuân. Ngực con bé phập phồng thở gấp, cánh mũi đỏ lên khi lão miếc những ngón tay chai sần lên núm vú. Vờn quanh quanh, nhấn lõm xuống chúng lại bung lên. Lão Dương nuốt nước bọt đầy tràn trong miệng. Cúi xuống. Lão há miệng tham lam ngậm mút thật mê say.

- Ư...

Con Linh rít lên thật khẽ. Cơ thể con bé bên dưới lại giật nảy lên từng nhịp khi lão Dương mút chùn chụt bên này chợt đổi bên kia. Hai tay lão bóp nghiến làm hai bầu vú vung lên, mặt lão vùi vào bú liếm quên trời đất.

- Ưmmm...

Dương vật lão cọ sát giữa âm hộ con Linh. Cảm nhận được hơi nóng ẩm, trơn trượt bên dưới. Âm hộ con Linh đã ướt đẫm. Con bé đã động tình khác hẳn lúc vừa rồi. Khối thịt của lão chọc trái chọc phải lung tung... Tưởng sắp vào lại trượt ra... Con Linh há hốc vặn vẹo như chờ như đợi. Nhưng không, lão Dương không gấp. Con mồi đã lên thớt, lão có thời gian cả đêm. Lão muốn con Linh phải nhớ nhung những giây phút này. Dù sau này có đang làm tình với chồng cũng phải nhớ đến lão. Lão Dương ngoạm lấy đôi môi hé mở của con bé. Con Linh lần này chỉ thoáng rụt rè, rồi chấp thuận cho lưỡi lão lùa vào. Lưỡi con bé nhỏ mà thơm ngát, mang một hương vị tươi mát làm lão sướng ngây ngất. Đôi môi con bé thật mềm, thật êm ái. Để đôi môi này mút lấy dương vật, thật đúng là diễm phúc của thằng Tuân. Lão không ngừng vò nắn hai bầu vú no tròn. Miệng tham lam mút lưỡi con Linh đến đờ đẫn.

Lão Dương quỳ thẳng lên. Con Linh thở hổn hển, ánh mắt đỏ hồng nhìn lão như chờ đợi. Lão vuốt ve hai bầu vú con bé, xuống đến cái bụng phẳng lì thoi thóp. Lão lại xoa nắn lớp lông tơ mịn màn và cái mu mềm mại như nhung. Tay cầm dương vật đã căng tức muốn nổ tung, lão quét nhẹ dọc hai mép âm hộ mọng nước của con Linh. Đẩy mạnh.

- Ôi.... Ưmmm...

Lão Dương hít hà kềm chế cơn sung sướng dâng lên tận óc. Lão ép chặt thân dưới để hai đùi con Linh mở rộng sang hai bên. Hạ thể lấy chớn thúc vào thật nhanh. Mọi thứ đã vào guồng. Da thịt chạm da thịt, dâm thủy dâng lên ào ạt nhóp nhép.

- Ơi... Ơ...ơ... - Con Linh bưng miệng kềm nén.

- Thoải mái đi con... Không ai nghe đâuuuu...

- Uwmmm... Ôi... - Con bé há hốc rên to hơn.

- Bác chơi sướng không con ?

- Khoongggg... - Con bé lắc đầu nhưng vẻ đã mặt dại ra.

- Vậy thôi... Bác ra đây...

- Không.... Đừng... Ôi... Đừng ra... - Con bé bấu chặt hai đùi ông như muốn giữ lại.

- Vậy... Con sướng không ? - Lão Dương đắc ý cười.

- Con.. Con... Con sướng... - Con bé há hốc thở ngắt từng hơi.

Lão Dương chợt dừng lại. Thở dốc. Lão dù sao cũng 60, trò chơi này không có sức bền khó xong.

- Không đừng... Đừng dừng lại...

Con Linh chưa hiểu chuyện gì thì cả người đã bị lão nâng bổng. Lão ngã người xuống nệm, dương vật ướt đẫm đung đưa nhểu ra từng sợi tơ óng ánh. Lão vỗ vỗ người con Linh, xong lại vỗ hông mình ra hiệu. Giờ này không lo con bé không nghe lời. Con Linh mím môi ngồi dậy. Nó chồm bò qua người lão. Hai bầu vú căng tròn đung đưa cọ lên bộ ngực gầy còm của lão. Tay con bé đưa xuống, tóm lấy khúc thịt nhơ nhớp, nhấn vào cửa mình.

- Ư...

Con Linh nhúng xuống. Dương vật lão Dương lại lấp kín âm hộ con bé. Cặp đùi con bé tròn lẳng gặp hai bên hông lão. Động tác con bé nhẹ nhàng, nhấp nhỏm, để mặc hai bầu vú đã đỏ bừng dấu tay đung đưa trước mặt lão. Lão Dương thấy cơ thể mình căng cứng. Mỹ cảnh trước mặt làm cả đời lão khó quên. Con Linh dù trẻ tuổi, nhưng thật sự có năng khiếu trong vụ này. Tư thế của con bé thật hấp dẫn đầy nữ tính. Có một số người, không cần từng trải nhiều, với năng khiếu bẩm sinh, đôi ba lần đã thành chuyên nghiệp. Chả bù với vợ lão, chỉ bảo bao nhiêu lần vẫn cứ lọng cọng như gái còn trinh. Hai tay lão bợ lấy hai bầu vú nặng trĩu. Mân mê. Ngón tay cái đè miếc lên hai cái núm săn cứng, se se, vo tròn.

- Uwmmm... Ôi...

Con Linh tóc tai rũ rượi che lấp nữa khuôn mặt đầy mồ hôi. Hai tay con bé xoa nắn bộ ngực gầy trơ xương của lão Dương. Mông con bé nhấp nhỏm thật nhanh, thật nhanh. Miệng há hốc. Lão Dương cũng rít lên gấp rút. Dương vật lão như bị một bàn tay trong cửa mình con bé co bóp mạnh mẽ. Con Linh chợt ngã vật xuống người lão. Một dòng nước ấm xối xả tuôn trào làm lão Dương cũng bắn tung tóe. Hai cơ thể trần truồng rũ rượi ghì chặt thiếp đi trong cơn đê mê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance