Phần 2 : Bạch Mao tự truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn là một Bạch Mao được thủy thần nuôi dưỡng, lâu ngày ở gần nàng ta được hưởng tiên khí nên cũng tu luyện được nửa hình người.

Mấy năm gần đây trong U Minh trấn xuất hiện thêm một ca ca áo trắng vô cùng tốt bụng, huynh ấy thường nấu cơm cho ta ăn lại còn cho ta kẹo và đưa ta ra ngoài chơi nữa.

Nhưng mà ở cùng huynh ấy là một tên rất đáng ghét nha.

- Tiểu yêu lại qua nhà ta ăn trực sao ???

Tên đáng ghét đó về rồi

- Hứ…. Tinh ca ca gọi ta đến ăn, đây đâu phải nhà của một mình ngươi

- Ha đồ Bạch Mao Tinh chết tiệt này, qua nhà ta ăn cơm của ta lại còn dám phách lối, hôm nay ông đây sẽ cạo sạch lông trên người của ngươi xem ngươi còn dám đến nhà ta nữa không

Đấy đấy cái đồ xấu tính này lại giở thói bắt nạt ta rồi, nhưng không sao, tuy hắn xấu tính như vậy nhưng lại rất nghe lời …

- TINH TRẦN CA CA….OA OA …. TIẾT DƯƠNG HẮN MUỐN CẠO LÔNG CỦA TA A….OA ~~~~~

Ta vừa khóc lóc ầm ĩ vừa chạy vào trong bếp,  đúng lúc này đuôi của ta bị Tiết Dương nắm được

- Bạch Mao chết tiết, dám mách lẻo ta sẽ khâu cả miệng của ngươi lại

- Tiết Dương, bỏ muội ấy ra

Tinh Trần ca ca nghe thấy tiếng của ta cũng vội vàng chạy ra ngoài. Y thấy Tiết Dương đang túm lấy đuôi của ta thì liền cho hắn một mui gỗ vào tay

- A…. Tinh Trần đau đấy ….

- Oa oa Tinh Trần ca ca Tiết Dương hắn không cho ta ăn cơm, còn đòi khâu miệng ta nữa oa~~~~~~~~~~~

Thấy có cơ hội tốt ta liền khóc càng lớn, Tinh Trần thấy ta nước mắt ước hết cả mặt bèn trách cứ tên xấu xa kia

- Ngươi thật là …. Lớn như vậy rồi sao lại còn đi bắt nạt một tiểu yêu chưa tu đủ hình người như muội ấy chứ

- Là nó đến đây ăn trực cơm của ta lại còn dám phách lối với ta trước

- Ta không có là hắn đuổi ta về trước

- Đây là nhà ta, ta thích đuổi đấy, thì sao ????

- Tiết Dương….

Tinh Trần thấy ta lại chuẩn bị khóc lớn liền quay ra nhíu mày nhìn Tiết Dương

- Hứ … được rồi được rồi … ăn cơm

- Ple~~~~

Sau khi ăn cơm xong nhân lúc Tinh Trần đi lấy hoa quả ta liền bị Tiết Dương túm cổ một cước đạp ra khỏi cổng.
Vương Bát Đản chết tiệt ngươi tưởng ta là nữ tử thì dễ bắt nạt sao.

Tức khi trong lòng ta bèn đi tìm lá mắt mèo

Gọi là mắt mèo thì chính là nó giống mắt của ta a, đặc điểm là gây ngứa

Ha ha Tiết Dương chết tiệt lần này ta cho ngươi biết thế nào là thủ đoạn của tiểu nhân

Thủy thần nói ta không được ra ngoài nên tìm mãi ta mới thấy được một cây, xé mảnh cờ gần đó ta giật nhanh lấy vài cái lá rồi chạy về lại nhà của Tinh Trần ca ca

Ai nha tên khốn kia lại khóa cửa rồi
Không sao ta là mèo mà, trèo tường là bản năng của ta rồi
Chỉ với một cái nhún chân ta đã vào đến trong sân nhà của hắn, ngó nghiên quả lại để tìm y phục nhưng thật lạ là lại không thấy bộ nào ở ngoài cả .

- Ah ah, chậm …. Chậm lại ….

Đột nhiên ta nghe thấy của Tinh Trần ca ca.

Tiếng kêu thật lạ nha

Bản tính tò mò nổi dậy nên ta bèn hóa về nguyên hình rồi lén vòng ra đằng sau chỗ ô cửa sổ nhỏ ở trong phòng ngủ của hai người họ

- Tiết Dương…. Ngươi lại sinh khí cái gì

- Ta sinh khí cái gì, ngươi còn hỏi ta sinh khí cái gì sao???

Ai nha tại sao Tay của Tinh Trần ca ca lại bị trói lên thành giường a???

Mắt cũng bị bịp lại kìa….

Còn có quần áo của huynh ấy sao lại thành chỉ còn một ngoại bào thế kia ???

Ý.. Cả Tiết Dương cũng vậy, hắn cũng chỉ mặc trên người mỗi ngoài bào thôi nha

Hai người họ là đang làm gì nhỉ ???

- Ngươi rõ ràng là kiếm chuyện với ta ah ah ah~~~

- Hiểu Tinh Trần ta còn phải kiếm chuyện với ngươi sao, ta muốn làm chính là muốn làm, ta sinh khi chính là do ngươi chọc ta sinh khí

Tiết Dương vừa nói vừa đung đưa thân thể sát lại gần Tinh Trần, mà mỗi lần y sáp lại Tinh Trần ca ca đều phát ra âm thanh thật kì lạ. Nhưng vì ngoại bào của hắn quá dài nên ta không thể nhìn thấy dưới thân hai người họ đang làm gì

- Ngươi khinh dễ ta …..

- Ngươi nghĩ vậy sao ???

A hỗn đản hắn dám bắt nạt Tinh Trần của ta, thù mới hận cũ dồn lại khiến ta dũng cảm hơn nên ta bèn một cước nhảy xuống giữa sàn nhà

- MÉO ~~~~~~~~~~~~

Quả nhiên sự xuất hiện của ta đã khiến Tiết Dương giật mình, hắn dừng lại động tác quay ra nhìn ta.

- Tiểu . yêu . mao . ngu . ngốc

Sao đột nhiên ta lại thấy bất an thế nhỉ ….

- Á á ….. Tinh Trần ca ca cứu muội ~~~~~~~~ Méo~~~~

Không để ta kịp biến thành hình người Tiết Dương đã túm lấy gáy ta một đường xách thẳng ta ra ngoài sân rồi yểm bùa trấn ta ở đấy khiến ta không cử động được

~•~ Trong phòng ~•~

- Ngươi làm gì muội ấy rồi ???

- Ngươi lo cho thân ngươi đi

- Nài nài… ngươi đã làm gì muội ấy hả ???

- Sáng mai nếu ngươi xuống giường được thì đi tìm nó mà hỏi

Mặc cho Tinh Trần truy vấn Tiết Dương vẫn không trả lời thắc mắc trong lòng y

Hắn gác một chân của Tinh Trần lên vai mình khiến chỗ bên dưới của y mở rộng rồi tiếp tục đỉnh mạnh vào bên trong

- Ah ~~~~~~

- Tinh Trần CA CA hảo hưởng thụ

Tất cả những câu hỏi những lời muốn nói của Tinh Trần đều bị Tiết Dương biến thành âm thanh rên rỉ mê người.

Thân dưới ra sức luận động lên xuống, hai tay hắn một bên chơi đùa phía dưới một mặt dày vò phía trên khiến Tinh Trần không chịu nổi mà thoải mái đi ra

- Ngươi vẫn kém như vậy

Tinh Trần mệt mỏi lắc đầu

- Ngươi…. Đủ rồi… mau kết thúc đi

- Chưa đủ

Tiết Dương nhếch mép, hắn tiếp tục động tác đang giang giở nhưng lại thô bạo hơn lúc nãy vài phần

- AH ….Ngươi còn…. Tiếp tục ….mai ta không nấu …được cơm mất

- Ta nấu cho ngươi

- Ah ah …ưm ư ……

Hai người quấn lấy nhau cả đêm đến tờ mờ sáng Tiết Dương mới buông tha cho Hiểu Tinh Trần. Hắn biết tính y thích sạch sẽ nên mỗi lần xong chuyện đều là hắn bế y đi tẩy rửa.

Nơi bọn họ ở là của một hộ nhà giàu trong trấn, tuy không đầy đủ đồ dùng nhưng cũng được gọi là khá rộng rãi

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Tên chết băm chết chém Tiết Dương kia bắt ta ở ngoài phòng khách lạnh lẽo cả một đêm còn hắn ở trong phòng tiếp tục bắt nạt Tinh Trần ca ca, đến tận lúc gần sáng ta mới thấy hắn bế huynh ấy đi đâu đó.

Sáng hôm sau hắn cũng không giải bùa chú cho ta mà lại để đến tận lúc mặt trời đứng bóng Tinh Trần mới là người giải cho ta

- Tinh Trần ca ca đêm qua Tiết Dương ức hiếp huynh ở đâu, để ta xem nào

Ta định đưa tay kéo ra cổ áo của Tinh Trần thì liền bị huynh ấy ngăn lại

- Không…không cần đâu ….ta không sao

- Có thể không sao sao, tối qua ta nghe thấy huynh hét thật thảm a . Không được ta phải xem, để ta xem đi rồi ta bôi thuốc cho huynh

- A … thật sự không cần mà

Ta thì ra sức kéo còn huynh ấy thì ra sức giữ chặt cổ áo nhất quyết không cho ta động

- Bạch Mao, ngươi có tin ta có thể đá ngươi bay đến hồ của thủy thần ngay bây giờ không ???

Đột nhiên Tiết Dương ở đâu xuất hiện rồi nhấc Tinh Trần lên li khai khỏi người ta

- Ngươi dám, ta sẽ mách với thủy thần ngươi ức hiếp huynh ấy

- Cứ việc

- Ngươi ngươi …..

Hắn lại ngang nhiên dám thách ta.
Tuy là lớn miệng vậy nhưng ta cũng rất sợ hắn nổi giận rồi đá ta bay đi thật nên liền vội vàng chạy thẳng ra ngoài.

Lúc về đến hồ ta bèn kể cho thủy thần nghe mọi chuyện vậy nhưng cư nhiên ta lại bị nàng cho một cái cốc vào đầu rồi bị cấm từ giờ không được qua nhà của hai người họ vào buổi tối nữa

Oa oa…. Ta oan quá mà ~~~~~

~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Oan ghê cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro