Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bình minh lại lên trên Water 7, những tia nắng mặt trời chói chang làm từng ngọn sóng đều lấp lánh ánh vàng.
Tia nắng ban mai chiếu vào phòng, ánh nắng ấm áp soi rọi khuôn mặt đang say ngủ của nữ pháp sư trẻ tuổi. Hope vẫn còn đang ngủ rất say, hôm qua vì ăn quá nhiều đồ ngọt nên Hope bị đau răng tới 2 giờ sáng mới mòn mỏi vào giấc. Bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng, hiển nhiên cô gái nhỏ vẫn chưa thể dậy nổi.
"Hope, dậy đi nào."
Luffy lay nhẹ người em, Hope lười biếng đẩy tay cậu ra, tiện thể kéo chăn trùm kín đầu để ánh nắng không chiếu tới chỗ mình.
Chàng thuyền trưởng khẽ cười, nhìn Hope lúc này cứ như một con mèo nhỏ lười biếng vậy, nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu, thật tình là không nỡ gọi em dậy tí nào.
"Ngoan nào Hope". Luffy lại gọi nhẹ. "Bỏ bữa là không tốt đâu."
"5 phút nữa". Hope uể oải đáp. "Cho em 5 phút nữa thôi."
"Salem than với anh em đã '5 phút nữa thôi' được 8 lần rồi đấy". Luffy đáp. "Ngoan nào, dậy thôi."
Hope vẫn nằm lì trong chăn, Luffy cũng kiên nhẫn gọi em thêm vài tiếng. Mãi tới '5 phút nữa' lần thứ ba, cô gái nhỏ mới từ trong chăn ấm bò ra, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
"Em dậy rồi à?". Luffy mỉm cười. "Rửa mặt rồi ăn sáng nha? Sanji có làm cơm trứng cuộn đấy."
"Vâng ạ."
Hope đáp khẽ một tiếng rồi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở rời giường, không cẩn thận vấp vào tấm thảm dày mà suýt nữa té ụp mặt.
"Từ từ thôi". Luffy may mắn chụp kịp cánh tay Hope ngăn em không ngã xuống. "Mở mắt ra nhìn đường đi em, ngã bây giờ."
"Vâng ạ."
Hope miệng thì 'vâng ạ' ngọt xớt nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, rõ ràng là vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn hoi. Sợ đứa nhỏ của mình ngã thêm lần nữa, Luffy chỉ có thể giám sát em vào tới nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Chỉ khi Hope đã tỉnh hoàn toàn muốn đi tắm thì cậu mới ra ngoài.
Hope tắm rửa sạch sẽ, thay thêm đồ mới xong thì cũng ra ngoài. Bữa sáng đã chờ sẵn trên bàn, mùi hương của thức ăn khiến dạ dày vào sáng sớm ngày mới của em không khỏi sôi lên.
Với tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo, Hope lập tức phóng qua ngồi vào bàn, Sanji vừa xới cơm xong lập tức ăn lấy ăn để.
"Ăn từ từ thôi". Nami nhắc nhở. "Đừng có học cái thói ăn uống hấp tấp của Luffy chứ."
"Âng ạ."
Hope ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi tiếp ăn thật nhanh bát cơm. Em ăn không nhiều, một bát là đủ. Nhưng mấy chục cái bánh muffin phía sau thì đừng nói, có bao nhiêu cũng không đủ nhét vừa cái bụng của em.
"Cậu đừng ăn nhiều đồ ngọt quá". Chopper nhắc. "Răng cậu còn bị đau đó."
"Tớ hết đau rồi mà cậu đừng lo". Hope đáp một tiếng rồi tiếp tục ăn.
"Tới tối lại đau thì đừng có khóc đấy nhé". Nami nhíu mày.
"Nếu lại đau thì em sẽ tìm Chopper mà chị yên tâm đi". Hope vô tư đáp, vẫn tiếp tục ăn hết chỗ bánh muffin Sanji làm cho.
Nami chán nản nhìn em. Nếu không phải bà Kokoro vừa đúng lúc đến tìm thì e là cô còn muốn cằn nhằn thêm một hồi.
"Chào buổi sáng". Bà Kokoro cười với cả bọn. "Mấy đứa coi bộ khỏe hết rồi hả?"
"Khỏe hết rồi". Luffy cười đáp. "Hôm nay bọn tôi sẽ ra khơi đấy, bà đến thì bọn tôi cũng đỡ phải tìm để nói lời tạm biệt."
Bà Kokoro hỏi. "Thế Log Pose của mấy đứa sao rồi?"
"Đã định hướng xong rồi". Nami vui vẻ khoe chiếc Log Pose trên tay. "Giờ chỉ cần chờ tàu mới đóng xong là bọn cháu có thể ra khơi ngay và luôn."
"Vậy thì tốt quá". Bà Kokoro mỉm cười. "Thế Franky đã nói gì về con tàu mới cho mấy đứa chưa?"
"Vẫn chưa". Hope đáp. "Anh ấy bảo muốn làm cho bọn cháu bất ngờ nên vẫn giữ bí mật tới giờ."
"Thế à?". Bà nói, lại nhìn về Log Pose trên tay Nami. "Mà này, mấy đứa có biết nếu đi theo hướng của Log Pose như thế này thì đích đến tiếp theo sẽ là ở đâu không?"
Nami nhìn kim nam châm trong la bàn đeo trên tay, có chút ngạc nhiên hỏi lại. "Hình như kim nam châm đang hướng xuống dưới phải không bà?"
"Phát hiện đúng rồi đó". Bà Kokoro cười đáp. "Nếu đi theo hướng này thì tiếp theo mấy đứa sẽ đến được thiên đường giữa lòng biển, đó chính là đảo người cá."
Đảo người cá?
Mọi người hơi ngạc nhiên nhìn bà Kokoro. Dĩ nhiên họ biết là có đảo người cá, chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã sắp tới được nơi đó rồi.
Sanji nghe tới đây liền hưng phấn hết cả lên. "Gì chứ? Đảo người cá hả? Tuyệt tuyệt quá, cuối cùng mình cũng sắp được đến đảo người cá rồi!"
Nami khẽ thở dài. "Đảo người cá à? Sao mà tự dưng thấy bất an quá."
"Cũng đúng mà". Luffy vỗ vai an ủi cô. "Mấy chuyện xảy ra ở làng cậu đều có liên quan tới người cá thôi."
"Đừng đánh đồng như vậy chứ". Zoro cũng hiếm khi nói được câu an ủi. "Bọn đó là hải tặc, còn nơi chúng ta sắp đến là đảo của dân thường thôi."
Sanji vẫn còn đang hưng phấn nhảy nhót. "Cuối cùng cũng nói được câu nghe có lý há cái đồ đầu tảo ngốc nghếch!"
"Tiểu thư Nami, cô đừng lo". Chàng đầu bếp hai mắt hóa thành hai trái tim to bự, còn chưa đi đã bắt đầu ca ca ngợi đảo người cá mà anh chàng luôn mơ ước được tới. "Đảo người cá là một địa danh nổi tiếng của Đại Hải Trình, đó là nơi có rất nhiều mỹ nhân ngư xinh đẹp nhất thế giới với những đường cong tuyệt mỹ uốn lượn như sóng biển, là chốn thần tiên cho những ai thích nô đùa với cá, tuyệt đối sẽ không có mấy tên xấu xa như đám đó đâu."
Chopper nghe vậy không khỏi thích thú. "Cậu nói thật hả Sanji? Vậy chúng ta mau tới đó thôi nào các cậu!"
Bà Kokoro bật cười. "Cậu đúng là mê mỹ nhân ngư quá ha!"
Sanji vô thức nhìn bà, ký ức heo biển vô tình ùa về tr, mấy đưaong đầu, thế là sốc đến tái xanh mặt mày.
Anh quỳ bò ra đất, đầy trách cứ số phận mà đập tay xuống đất. "Sao lại như vậy? Sao số phận lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Hu hu hu bộ có ước mơ là điều gì đó quá đáng hay sao?"
Bà Kokoro xù lông. "Mẹ kiếp ta nghe đó nha!!!"
Hope tò mò hỏi. "Mà đường đến đó có gì khó khăn không bà? Ý cháu là Log Pose hướng xuống dưới mà phải không? Vậy nghĩa là bọn cháu phải cho tàu lặn xuống biển á?"
"Đúng là vậy". Bà Kokoro gật đầu. "Để đến được thiên đường thì khá khó khăn, mấy đứa muốn đến đó e là cũng không phải chuyện dễ đâu."
Robin mỉm cười. "Bà nói làm tôi tò mò về thiên đường dưới lòng đại dương quá nha!"
Luffy cười khanh khách. "Tò mò chi cho mệt, cứ đi tới đó là biết ngay chứ gì!"
"Thiên đường chỉ là cách nói ẩn dụ của ta thôi, mà đó không phải là khó khăn ta muốn nhắc tới". Bà Kokoro bỗng ném một tờ báo lên bàn. "Mấy đứa cứ xem cái này là biết ta muốn nói gì thôi."
Nami cầm báo lên xem, xem xong không khỏi kinh ngạc thốt lên. "Này là sao đây? Trong tháng này lại có 14 tàu mất tích á? Chuyện này rốt cuộc là sao đây?"
"Để ta nói mấy đứa nghe". Bà Kokoro cười tủm tỉm. "Để đến được đảo người cá trước đó mấy đứa phải đến được một nơi gọi là Tam Giác Quỷ. Đã có rất nhiều con tàu cố vượt qua khu vực này nhưng hầu như số người qua được đều chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi."
Hope chớp mắt. "Tam Giác Quỷ?"
"Phải, Tam Giác Quỷ". Bà đáp. "Mỗi năm đều có rất nhiều con tàu mất tích khi đi qua vùng biển này, tới giờ vẫn chưa ai rõ nguyên nhân. Nhưng các thủy thủ đi biển thường truyền tai nhau rằng khi đi qua vùng biển đó, họ thường bắt gặp những con tàu hoang xuất hiện mà không hề có bóng người trên tàu. Có người còn nói mình thậm chí đã nhìn thấy tàu ma trôi lênh đênh trên biển với cả đống xác chết trên đó."
Chopper nghe xong lập tức sợ đến trắng bệch mặt mày. "Bà nói có ma á?!!!"
"Có ma thật á?". Luffy ngược lại vô cùng hưng phấn kêu lên. "Vậy có khi nào bọn tôi sẽ gặp được một bộ xương biết đi không?"
"Bộ xương biết đi?". Hope cũng phấn khích. "Trời ơi em chưa từng thấy ma bao giờ đâu, sao mà háo hức quá đi!"
"Hai đứa bây bớt bớt đi". Chân mày Zoro khẽ giật giật. "Gặp ma mà hai người vui tới vậy đó hả?"
"Đáng sợ quá!!". Nami cũng sợ chết khiếp. "Tôi không muốn đến chỗ đó, tôi không muốn thấy tàu ma đâu!! Mà rốt cuộc này là thật hay giả vậy bà Kokoro? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy?!!"
Bà Kokoro vẫn cười tủm tỉm, tay cầm một ngọn nến được đốt cháy sáng rực để tăng thêm tính rùng rợn cho câu chuyện. "Ai mà biết. Trên đời này chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra hết, mà người thoát ra khỏi vùng biển đó đều chẳng có mấy ai nên làm gì có ai kể lại cho ta nghe đâu mà biết. Mà để ta nói mấy đứa nghe, đó là vùng biển đầy sương mù tăm tối nên mọi người phải cẩn thận đấy nhé, biết đâu lại có những hồn ma lang thang đang ẩn nắp trong làn sương chực chờ bắt người để thế mạng cho chúng đấy."
Nami và Chopper lập tức ôm nhau hét lớn, rõ ràng đã bị dọa cho mất mật.
"Ta khuyên mấy đứa trước nhé". Bà nói tiếp. "Nếu muốn đến vùng biển đó thì phải chuẩn bị tinh thần cho thật kỹ thì mới có thể vượt qua được đấy."
Robin khẽ cười, bình thản đáp lại. "Tôi không nghĩ nó sẽ đáng sợ vậy đâu. Mấy con tàu đó trước đây cũng từng là tàu buôn và tàu hải tặc mà thôi, biết đâu trên đó vẫn còn có kho báu thì sao."
Nghe tới hai từ 'kho báu', Nami lập tức quên hết sợ hãi mà bừng bừng sức sống tuyên bố. "Vậy còn chần chừ gì nữa? Chúng ta đi thôi nào các cậu!"
Luffy vui vẻ nhảy lên. "Đúng đúng, chúng ta lên đường thôi nào!"
Chopper đã mất đi đồng minh là Nami, không khỏi trợn mắt. "Cái gì chứ?!! Các cậu định đến đó thật đó hả?!!"
"Đừng lo mà". Hope cười khúc khích. "Nếu có gì xảy ra thì tớ sẽ bảo vệ cho cậu."
"Ngao ngao". Yên tâm, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu!
"Để đề phòng tình huống xấu xảy ra thì tôi sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn để mọi người hồi sức". Sanji cũng cười nói. "Chuyện thực phẩm các cậu cứ an tâm giao cho tôi."
"Tàu kho báu hả?". Zoro chống cằm trầm tư. "Chắc là ở đó cũng có vài thanh kiếm cho tôi dùng."
"Các anh chị hải tặc ơi!"
"Mấy cô cậu hải tặc ơi!"
"Nya nya!"
Lúc này, Chimney, Gonbe và hai cô nàng tóc xoăn thuộc gia đình Franky là Mozu và Kiwi bỗng chạy vào. Dường như họ vừa chạy một quãng đường dài, thành ra vừa vào nhà đã mệt rã rời ngồi bệch xuống đất thở dốc.
Luffy hỏi. "Có chuyện gì à?"
Kiwi cười lên. "Đại ca Franky nhắn các cậu hãy tới nhận tàu đi, anh ấy nói là xong hết rồi."
Mozu cũng vui vẻ tiếp lời. "Con tàu mơ ước mà đại ca muốn dành cho các cậu, nó đã được hoàn thành rồi."
Chimney cũng nói. "Đúng đó anh Mũ Rơm, con tàu thật sự rất tuyệt vời!"
Gonbe. "Nya nya!". Rất là tuyệt vời luôn!"
Luffy mừng rỡ cười lên. "Mới đây đã xong rồi sao? Mọi người đóng nhanh dữ vậy?!"
"5 thợ thuyền hàng đầu của Water 7 đã phải thức ngày thức đêm để hoàn thành con tàu mà". Mozu cười đáp. "Bảo đảm mọi người sẽ hài lòng."
Sanji hào hứng. "Vậy chúng ta mau đến đó thôi các cậu!"
"Đi thôi đi thôi!". Chopper nhảy nhót. "Tôi nôn gặp tàu mới của chúng ta lắm rồi nè!"
"Cậu có nhà đó không Mũ Rơm?!!"
"Mũ Rơm ơi có nhà đó không?!!"
Lúc này, người của gia tộc Franky lại kéo nhau chạy đến. Nhưng họ không vào, chỉ đứng bên ngoài kêu lớn.
Mọi người nhanh chóng đi ra. Thấy tất cả người trong gia đình Franky đều đến đông đủ không thiếu một người thì không khỏi ngạc nhiên.
Hope hỏi. "Làm gì mà mấy anh kéo tới đông đủ thế? Mở tiệc à?"
"Không phải". Anh chàng mặc áo hoa nói. "Bọn tôi có chuyện muốn bàn với các cậu, mà các cậu đã xem lệnh truy nã chưa?"
Luffy nghiêng đầu. "Lệnh truy nã hả?"
"Phải". Anh ta đáp. "Bây giờ tiền thưởng của cậu đã được treo giá cao ngất ngưỡng luôn rồi đấy. Mà những người còn lại cũng không ai thoát hết, toàn bộ đều bị truy nã."
Tin mừng tới tấp khiến Sanji không khỏi cười lớn. "Tôi cũng được truy nã luôn sao? Đâu đâu cho tôi xem nào!"
Nami ngược lại cực kỳ hoảng hốt. "Tôi cũng bị á?"
Chopper vô cùng mong chờ. "Vậy là có tôi luôn sao?"
"Các cậu hãy tự xem đi."
Anh chàng áo hoa vừa nói vừa ném ra một xấp tờ truy nã. Có tổng cộng 10 tờ, đúng như anh ta nói, toàn băng đều bị truy nã, một người cũng không được thoát.
"Đầu tiên là thuyền trưởng Luffy Mũ Rơm, truy nã 300 triệu beri."
Luffy sung sướng hét lên. "Tuyệt vời! Tôi lên rồi há há há!"
"Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro, truy nã 120 triệu beri."
Zoro khẽ cong môi, tuy không nói gì nhưng ai cũng biết là anh chàng đang vô cùng đắc ý.
"Miêu tặc Nami, truy nã 16 triệu beri."
Nami nhìn tấm hình truy nã được chụp siêu nóng bỏng của mình, hoảng đến mặt mày tái xanh.
Hu hu, cô không có giống mấy tên thần kinh kia, cô không có muốn bị truy nã đâu!
"Thú cưng Tony Tony Chopper, biệt danh kẻ ghiền kẹo bông, truy nã 50 beri."
Chopper sốc đến tận óc. "Trời má có 50 beri á?!!"
"Đứa con của quỷ Nico Robin, truy nã 80 triệu beri."
Robin cười tủm tỉm. "Ôi trời, họ làm tròn giá truy nã cho tôi rồi này."
"Sanji chân đen, cố chụp hình nhưng thất bại, truy nã 77 triệu beri."
Bao ngày mong ước về một tấm hình siêu đẹp trai có thể làm các chị em phụ nữ trên thế giới phải xao xuyến con tim vậy mà cuối cùng chỉ nhận được một tấm hình vẽ tay xấu ma chê quỷ hờn, Sanji cũng trợn mắt há mồm, sốc đến câu từ lắp bắp không nói rõ được chữ nào.
"Linh vật báo đen Salem, truy nã 7 triệu beri."
"Ngao ngao!". Há há há, được truy nã cao hơn Chopper luôn nè!
"Ma nữ Hope, truy nã 105 triệu beri."
Ha ha, quả nhiên chạy trời không chạy khỏi nắng, cuối cùng vẫn là chết luôn cái tên ma nữ này.
Luffy nhìn đống truy nã, cười khanh khách. "Nhìn này mấy cậu, Sogeking cũng được truy nã 30 triệu beri nè."
Nhưng chẳng còn ai quan tâm tới cậu, nhóm ba người Nami, Sanji và Chopper đã bị cú sốc quá lớn làm chấn động tinh thần, chẳng còn quan tâm gì ngoài ba tờ lệnh truy nã không hề mong muốn.
"Mấy cậu chờ đã". Anh chàng áo hoa vội nói. "Tôi biết giờ mọi người đang có nhiều điều muốn bày tỏ về tờ lệnh truy nã nhưng mà làm ơn hãy xem cái này."
Anh ta lại móc từ túi áo ra một tờ lệnh truy nã chụp hình của Franky. Chàng Beta người máy giờ đây cũng đã bị truy nã với lệnh Dead Or Alive, số tiền thưởng cũng khá cao, lên tới 44 triệu beri.
Luffy ngạc nhiên. "Franky? Cậu ta cũng bị truy nã rồi sao?"
Mozu và Kiwi hoảng hốt. "Đại ca cũng bị truy nã rồi á? Từ giờ chúng ta phải làm sao đây? Đại ca sẽ bị bắt đi mất!!"
"Đúng vậy, chính phủ sẽ sớm đến đây thôi". Anh chàng áo hoa nói. "Sau chuyện ở Enies Lobyy, chúng tôi đã may mắn thoát nạn nhưng đại ca Franky thì lại không. Nếu như anh ấy vẫn còn ở lại Water 7 này thì sớm muộn gì chính phủ cũng sẽ sớm đến bắt anh ấy đi. Nếu như anh ấy lại bị bắt đi thì lần này chúng tôi sẽ không có đủ sức để cứu anh ấy nữa. Tôi biết vì lo cho chúng tôi nên anh ấy sẽ không rời khỏi đây, nhưng cầu xin mọi người, xin hãy giúp chúng tôi thuyết phục anh ấy với."
Nói tới đây, anh ta cùng toàn bộ người phía sau đều đồng loạt quỳ xuống, đầy thành khẩn hướng băng của học cầu xin. "Cầu xin cậu Mũ Rơm, xin cậu và mọi người hãy đưa anh ấy cùng ra khơi với mọi người. Anh ấy cũng là con của hải tặc, anh ấy nhất định sẽ giúp ích được cho mọi người trong hành trình sắp tới. Bọn tôi cầu xin các cậu, xin hãy cho anh ấy được đi cùng các cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro