Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Ace và Alice

(Hằng: cuối cùng cũng bò được tới lúc của Ace, mừng rớt nước mắt :") )

Sau khi bọn họ chạy đi, phía sau bỗng bốc lên một ngọn lửa lớn cùng khói bao bọc. Nhóm Luffy dừng chân lại, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hai đòn tấn công.

"Anh chàng đó có nói rằng anh ta đã ăn trái Mera Mera thì phải". Sanji nhíu mày. "Là năng lực của lửa sao?"

"Đúng là năng lực của lửa". Alice gật đầu xác nhận.

"Nhưng Luffy này". Nami nói. "Chuyện đó là thật sao? Người đó thật sự là anh trai của cậu à?"

"Ừ, tên của anh ấy là Ace". Luffy cười rạng rỡ. "Anh ấy mạnh lắm đó."

"Tôi không quá ngạc nhiên về chuyện cậu có anh trai". Zoro nói. "Nhưng cái khiến tôi tò mò hơn đó là anh ta đang làm gì ở Đại Hải Trình vậy?"

"Ace cũng là hải tặc như chúng ta thôi". Luffy đáp. "Anh ấy rời khỏi làng trước tôi ba năm cũng để truy tìm kho báu One Piece."

Cả bọn nghe vậy liền ngẩn người ngạc nhiên, rồi lại đồng loạt hướng mắt lên bầu trời nhìn về ngọn lửa bám khói đang bốc lên thật cao mà đăm chiêu suy nghĩ.

"Nhưng chúng ta phải quay lại tàu thôi mọi người". Nami lấy lại tỉnh táo đầu tiên mà nói. "Phải đi nhanh trước khi hải quân đuổi kịp."

"Tiểu thư Nami thật là có lý quá đi~"

Cả bọn lại lần nữa chạy đi, nhưng thay vì hướng về phía trước như bao người, chỉ có Luffy là quay người về phía ngọn lửa của anh trai mình mà tấm tắc.

"Thật tình là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp được anh Ace ở đây luôn á."

"Phía trước phân làm hai đường kìa". Usopp không để ý cậu, chỉ lo nhìn đường mà nói. "Đi đường nào đây các cậu?"

"Bên trái nhé mọi người". Hoa tiêu liền đáp. 

"Được thôi". Sanji ca ngợi. "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của cô hết, tiểu thư Nami là người sáng suốt nhất trên đời mà."

Chạy thêm vài phút, cuối cùng cũng đến được chỗ tàu Merry được che giấu. Mọi người hối hả chuyển hành trang vừa mới mua lên thuyền, rất nhanh đã căng buồm ra khơi.

Mà lúc này. Alice mới nhìn quanh mà hỏi. "Nè mấy đứa."

"Sao vậy tiểu thư xinh đẹp?". Sanji hai mắt lại hóa trái tim. "Cô có gì thắc mắc sao? Nếu có thì xin cứ hỏi tôi, tôi đây sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào cô muốn."

Alice nhìn chàng đầu bếp chớp mắt hai cái rồi nói. "Chị chỉ muốn hỏi là thuyền trưởng của bọn em đâu rồi thôi."

"?!!!"

"!!!!"

"..."

Không nói thì thôi, vừa nói xong thì cả băng đã ráo riết nhìn quanh tìm kiếm. Quả nhiên người thuyền đều đã đầy đủ, duy chỉ thằng thuyền trưởng team mình là không thấy tăm hơi.

"Cậu ta lại đi đâu nữa rồi trời?". Nami đau đầu đỡ trán. "Chạy sát nhau như thế mà vẫn để lạc được, đúng là ngốc hết sức."

"Chắc là lúc có hai đường đấy ạ". Hope nói. "Nếu anh ấy rẽ bên phải thì hẳn là đã đi lạc rồi."

"Đã bị hải quân truy đuổi rồi mà còn phải đi tìm cậu ta nữa". Usopp bất mãn kêu lên. "Luffy đúng là hết nói nổi."

"Để em đi tìm cho". Hope liền đáp. "Em có thể bay mà, như vậy sẽ tìm được người nhanh hơn."

"Để chị đi với em". Alice bèn nói. 

"Chị cũng muốn tìm anh Ace ạ?"

"Vớ vẩn". Alice lạnh nhạt nói. "Chị còn phải đi lấy thuyền của chị, tên đó thì có liên quan gì ở đây chứ?"

"..." Vậy mà em tưởng hai người là đồng đội yêu thương nhau nữa cơ!!!

"Cứ cho tàu chạy đi ạ". Hope nói trước khi bay đi. "Em sẽ quay về nhanh thôi."

"Hãy đi về phía bên trái". Alice dặn dò. "Bên đó không có hải quân đâu."

"Hai người phải quay về đấy". Sanji dặn dò. "Hope, không được đi theo người lạ đó nha."

"Em nhớ rồi ạ."

Hope vận năng lực bay lên cao, Alice cũng tung lực phóng lên các nóc nhà giúp em tìm người. Lực bật nhảy của cô nàng đặc biệt tốt đến kỳ lạ, phóng lên mấy tòa nhà cao tầng như thế mà vẫn bình thản thong dong.

"Em có thấy ai không?". Alice hỏi. "Mẹ bà tên ngốc đó, lần nào lên đảo cũng phải để chị đây vất vả đi tìm hết."

Hope thấy vậy không khỏi có chút tò mò. "Quan hệ hai người hình như rất tốt đúng không ạ?"

"Không hề". Alice liền lạnh lùng trừng mắt. "Tên đó và chị đây không hề tốt đẹp gì hết."

"...Em tưởng hai người là đồng đội chứ?"

"Chị bị dụ dỗ ra khơi chứ đồng đội gì". Alice ghét bỏ đáp. "Gì mà 'Ra khơi cùng tớ đi Ali, bảo đảm sẽ có nhiều sách hay ho mà cậu chưa từng đọc được luôn đó'. Ali cái con khỉ mốc, tên của bà đây là Alice, dạy bao nhiêu lần rồi mà vẫn gọi là Ali, bộ chị đây là Aladdin giả danh hay gì? Với lại đã nói ra khơi để tìm sách hay cho chị đọc, kết quả từ lúc đi tới bây giờ em có biết cậu ta đã đốt bao nhiêu sách của chị hay không hả? Đã vậy toàn đốt mấy quyển giới hạn có chữ ký tay của tác giả, mẹ nó nhắc tới chuyện này là bực hết cả mình!!!"

"..." Xem ra tình đồng đội của hai người này cũng thú vị ghê!

"Tìm được thuyền rồi". Alice nhảy xuống một cảng biển. "Nhóc con, lên đây đi."

"Nhưng anh Luffy và anh Ace thì sao ạ?". Hope nhướng mày. "Chúng ta vẫn còn chưa tìm được hai người họ mà."

"Chị ngửi thấy cậu ta từ phía xa rồi". Alice đáp. "Nếu không lầm thì thuyền trưởng của em cũng đang đi cùng cậu ta đấy."

"Vậy sao ạ?". Hope vui vẻ. "Chị Alice giỏi thật đó."

"..." Không hiểu sao lại thấy bé này nó đáng yêu ghê!

Hope nhanh chóng giúp Alice nhổ neo rồi căng buồm lên. Đây chỉ là một con thuyền nhỏ cho hai người ở, phía sau còn buộc dây để kéo thêm một chiếc thuyền nhỏ kỳ lạ khác. 

Alice cho thuyền đi ra biển, rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng tên Alpha có mùi cam bên kia cảng biển.

"Ace!!!". Cô gọi to. "Lếch xác qua đây nhanh lên!!!"

"Oi Hope". Luffy đã về lại Merry vẫy vẫy tay với em. "Em làm gì bên đó thế hả? Mau qua đây đi."

"Vâng ạ."

Hope đáp lại một tiếng rồi bay qua, rất nhanh đã đáp xuống sàn tàu Merry.

"Em đi đâu thế hả?". Luffy nói. "Ủa chị Ali cũng ở đây à?"

"Tên chị ấy là Alice mà anh". Hope đáp. "Với lại em đi tìm anh mà, anh đã đi đâu thế ạ?"

"Anh bị lạc, cũng may là gặp được anh Ace đó". Luffy nói. "Ý chết, anh Ace vẫn còn ở trên bờ."

"Bộ anh ấy tính đi với cậu à?". Zoro hỏi.

"Vậy chúng ta có cần chờ anh ấy không?". Usopp cũng hỏi.

"Thôi đừng lo". Luffy tựa vào lan can cười nói. "Anh ấy mạnh lắm nên sẽ ổn thôi."

"Anh ấy mạnh lắm sao?". Chopper ngây ngô hỏi lại.

"Đúng vậy". Luffy gật đầu. "Kể cả trước khi anh ấy ăn trái ác quỷ nữa. Khi đó cho dù có đấu với nhau kiểu gì đi nữa thì tôi cũng chưa bao giờ thắng anh ấy dù chỉ một lần."

Mọi người nghe vậy liền đồng loạt kinh ngạc. Bởi vì thuyền trưởng nhà họ là người đã hạ cả vua biển Đông Don Krieg lẫn người cá Arlong đấy, nếu có người đánh thắng Luffy thì cũng không biết có thể mạnh đến như nào nữa.

"Anh ta mạnh dữ vậy sao?". Nami thốt lên. "Khi anh ta còn là người bình thường mà cậu cũng không thắng nổi luôn hả? Khủng khiếp thật chứ."

"Quả nhiên anh trai của quái vật chỉ có thể là siêu quái vật mà thôi". Usopp tấm tắc nói.

"Đúng vậy đó, mặc dù sức bền của tôi cũng hơi bị vip pro". Luffy nói rồi phá lên cười. "Cơ mà bây giờ mà đánh nhau á, dĩ nhiên người thắng sẽ là tôi há há há."

"Hơi bị tự tin rồi đó nhóc."

Tiếng Ace lúc này vang lên, từ bên dưới, chàng thiếu niên mũ cam phóng bật lên lan can mạn thuyền khiến Luffy chúi người mà ngã lăn ra sàn.

"Em mới nói là thắng ai vậy hả?"

Ace ngồi xổm trên mạn thuyền mỉm cười với Luffy. Cậu thuyền trưởng bị ngã cũng không chút dỗi hờn, vẫn cười rạng rỡ giới thiệu. "À anh Ace, đây là những đồng đội mà em đã kể với anh đó."

Ace thấy vậy liền ngẩng đầu, hướng họ mỉm cười chân thành nói. "Rất vui được gặp các em, cảm ơn các em đã chăm sóc cho Luffy nhé."

Thấy Ace lịch sự như vậy, cả bọn cũng theo bản năng mà cùng nhau cúi người. "Dạ không có gì đâu anh."

Ace cười híp mắt, nói tiếp. "Luffy nó không biết cách cư xử và có lẽ đã gây ra không ít rắc rối, mong các em hãy thông cảm cho nó nha. Anh xin giao phó nó cho mấy em đó."

"Dạ không có gì đâu". Cả băng lại đồng loạt cúi người lễ phép.

"Vậy giờ mình vào trong nha?". Sanji nói, tay cầm một điếu thuốc còn chưa châm. "Em sẽ chuẩn bị một ít trà cho anh."

"À không cần đâu". Ace cười đáp, thuận tay chỉ về điếu thuốc trên tay Sanji giúp chàng đầu bếp châm lửa.

Sanji thoáng giật mình, rồi có chút ngượng ngùng thốt lên. "Năng lực của anh, ngạc nhiên ghê."

Sự đối lập quá đỗi khác biệt của Luffy và Ace đã thành công mang đến cho cả băng một cảm giác vô cùng mới lạ. Cả bọn nhìn Ace chăm chú, rồi lại nhìn Luffy săm soi, nhìn ngang nhìn dọc một hồi cũng không thấy hai người này giống nhau ở điểm nào hết.

"Không thể nào". Usopp kêu lên. "Hai người bọn họ thật sự là anh em sao?"

"Một con người lịch thiệp như vậy thì làm sao có thể là anh trai của Luffy được chứ". Nami cũng bật thốt.

Đến cả Zoro cũng quan ngại kêu lên. "Anh ta thật sự tốt hơn Luffy rất nhiều."

"Đại dương mênh mông đúng là có nhiều điều bí ẩn thật". Sanji vừa hút một hơi thuốc vừa nói.

Chopper cũng cảm động rơi lệ mà tấm tắc. "Tình anh em đúng là tuyệt diệu thật."

"Anh thấy sao hả anh Ace?". Luffy cười tươi để lộ hàm răng trắng. "Bọn họ thú vị lắm đúng không nè?"

Ace mỉm cười, trong đôi mắt đen dần thoáng lên một tia tự hào về cậu em trai của mình.

Đúng lúc này, đoàn thuyền của Baroque Works băng băng rẽ nước đến. Vivi hoảng hốt khi thấy sự xuất hiện của quân Hàng Tỷ, với một đoàn lớn như vậy thì không khéo mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Luffy Mũ Rơm, Hỏa Quyền Ace". Bên Baroque Works có một tên chỉ kiếm hô hào về phía họ. "Đừng nghĩ các ngươi có thể chạy thoát, ta sẽ cho các ngươi hối hận vì đã xem thường quân Hàng Tỷ bọn ta."

"Lại là đám này nữa à?". Luffy nheo mắt nhìn về phía kẻ thù.

"Luffy". Ace nói. "Để đám này anh xử lý cho."

Vừa nói vừa phóng xuống con thuyền nhỏ màu vàng bên dưới, mà Alice vừa mới trèo lên Merry từ con thuyền gia đình của mình cũng nhìn Ace nhíu mày.

"Nữa rồi đó". Cô nàng lầm bầm. "Lại ra vẻ nữa rồi."

"Nhưng anh ấy tính làm gì với con thuyền nhỏ đó chứ?". Usopp khó hiểu.

"Đừng lo lắng". Zoro nói. "Bây giờ các cậu cứ đứng đó mà thưởng thức sức mạnh thật sự của đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng đi."

Con thuyền nhỏ của Ace khá giống với ván lướt, mũi thuyền phía trước cong vuốt và ở giữa là một bộ đốt khí mà khi chân Ace bốc hỏa sẽ khiến cả con thuyền phải di chuyển tùy theo ý muốn của anh.

Thiếu niên tóc đen đút hai tay vào túi quần, không chút kiêng dà lướt thuyền băng băng trên mặt nước, khi đến gần đội tàu Baroque Works thì tung người nhảy lên cao.

Ace lộn vòng qua các con thuyền lớn, cả người nhanh chóng bao bọc trong lửa. Khi con thuyền nhỏ lướt qua khe hở của đám thuyền lớn, anh ta liền nhảy xuống thuyền, thuận thế trở người rồi tung một đấm lửa về phía đoàn thuyền của Baroque Works.

Đoàn thuyền có tổng cộng là 5 chiếc, chỉ với một chiêu Cú Đấm Lửa đã toàn bộ bị diệt vong mà vỡ tan tành. Thoắt cái giữa lòng biển khơi, tất cả chỉ còn là những mảnh vụn nát bấy.

"Trời ơi đỉnh quá!!!". Hai mắt Luffy sáng lên lấp lánh.

"Anh ấy mạnh khủng khiếp luôn". Usopp kinh ngạc trợn tròn mắt.

Ace nhanh chóng rẽ thuyền về cạnh Merry, sau khi cột chắc thuyền mình vào con thuyền của bọn họ, anh mới nhảy lên và trở lại tàu.

Mấy đứa thấy thế nào?". Ace mỉm cười. "Anh đây cũng không tệ chứ h-"

Còn chưa kịp khoe khoang xong, Ace đã bị Alice đạp xuống thuyền.

"..."

"..."

"..."

Cả băng tròn mắt kinh ngạc, hết nhìn Alice rồi lại nhìn Ace đang giãy dụa bên dưới. Luffy thấy anh trai mình giờ cũng đã không biết bơi nên liền phóng tay ra, cũng may trước khi Ace chìm xuống thì đã kịp nắm tay cậu mà được vớt lên.

Ace được vớt lên thuyền, cả người ướt đẫm nước biển mặn chát. Anh lau mặt mình cho bớt cảm giác mặn chát, xong liền trợn mắt há mồm muốn chất vấn cô đồng đội tai mèo.

Xong, Alice lại lạnh lùng nhìn Ace. Cô đứng còn Ace thì ngồi trên, tư thế của thiếu nữ vì thế mà cao hơn nên cũng trông quyền lực hơn rất nhiều.

Trước ánh mắt lạnh lùng của cô gái tóc bạch kim, những lời muốn thốt ra của Ace liền nghẹn lại hết. Thiếu niên uất ức nhìn Alice, giọng không vui càu nhàu.

"Cậu làm gì thế Ali? Ở đây dù sao cũng có em trai tớ đó, cậu không thể cho tớ chút mặt mũi à?"

"Vốn tôi cũng muốn làm thế cho tới khi cậu vừa lên đảo đã chạy lung tung ăn uống rồi bắt tôi phải theo sau trả tiền". Alice nói. "Thằng nhóc chết tiệt nhà cậu, cậu có biết tôi muốn để dành chỗ đó để mua trọn bộ 35 tập tiểu thuyết Nữ Hoàng Alabasta hay không hả? Vậy mà vì cậu mà bây giờ tiểu thuyết một cuốn tôi cũng không có, đã vậy còn hết sạch tiền, thằng nhóc đáng ghét nhà cậu hôm nay đừng hòng sống sót."

Dứt câu, liền tung cước đạp cho Ace thêm một cái nữa. Mà Ace vốn dĩ đã ăn trái Mera Mera nên cơ thể đã có thể hóa thành lửa, tất cả những sát thương vật lý đều không hề có tác dụng. Thế nhưng chỉ riêng đòn này, thiếu niên liền cam tâm tình nguyện để Alice đánh trúng.

Nhìn anh trai mình trong nháy mắt đã bị chị gái mèo đè xuống hành hung, Luffy từ ngưỡng mộ trong nháy mắt đã chuyển sang hoài nghi nhíu mày.

"Nè nè Luffy". Chopper khều khều thuyền trưởng nhà mình. "Anh trai cậu mạnh như vậy, ngay cả cậu cũng chưa từng đánh thắng lần nào mà giờ chị Alice lại dễ dàng đánh anh ấy như vậy, vậy nên là chị Alice mạnh hơn cả anh Ace luôn đúng không?"

"Tôi cũng không biết nữa". Luffy vô cùng hoài nghi nhân sinh, mịt mờ đáp lại.

"Ngốc ạ". Sanji phả ra một hơi thuốc rồi nói. "Hai người đó là quan hệ gì cậu còn chưa nhận ra à?"

"Đồng đội sao?". Luffy hỏi.

"Ngốc". Zoro đáp. "Cẩn thận ngửi đi, người của chị ta toàn là mùi pheromone của anh trai cậu còn gì."

Luffy nghe vậy liền khịt mũi, quả nhiên nếu không tỉ mỉ ngửi lấy thì sẽ không tài nào phát hiện ra dưới lớp pheromone mùi cam đó, chính là một hương vị ngọt ngào của sữa tươi mới vắt.

Luffy ngửi xong thì liền hiểu ra, cười gật đầu. "Tôi hiểu rồi, hóa ra chị Alice là đồng đội tình thương mến thương của anh Ace."

Zoro. "..."

Sanji. "Nói với cậu cũng như không!!!"

"Dĩ nhiên là như không rồi". Nami chán nản nói. "Cậu ta cả ngày bám dính lấy Hope mà vẫn chỉ xem con bé là đồng đội đấy thôi."

Hope không hiểu mọi người đang nói gì, nhưng thấy Alice cứ đấm Ace liên tục mà người ta vẫn ngoan ngoãn để cô ấy đánh, liền không khỏi cười lên khúc khích.

Bởi mới nói chị Alice là tsundere mà. Nhìn đi, hai người này dù có cãi nhau nhiều đến mấy thì xem ra vẫn là đồng đội tình thương mến thương thôi.

Sau khi Ace bị Alice đánh cho bầm dập thì được tạm nghỉ giữa giờ. Cô gái đuôi mèo hừ hừ mấy tiếng, nhưng khi thấy đồng đội của mình cứ dụi đầu vào cổ mình làm nũng, cuối cùng cũng là mềm lòng tha cho.

"Còn một lần như vậy nữa là chết với tôi". Alice banh mặt Ace ra. "Với lại ai cho phép cậu đánh nhau với hải quân hả tên kia? Lỡ không thoát được thì như nào đây? Cả lũ cùng dắt tay nhau vào tù à?"

"In ỗi à". Ace đáp lại. 

"Tình cảm của hai người quả nhiên là rất tốt mà". Hope cười nói. "Rượu của hai anh chị nè, nhân lúc thuyền còn chưa cập bến thì chúng ta hãy ăn mừng chút đi."

Alice nghe vậy liền hơi nhướng mày, cô thu móng mèo lại, khó hiểu hỏi. "Ăn mừng chuyện gì?"

"Vì sự gia nhập của anh Ace và chị Alice đó". Luffy đáp lại. "Cạn ly nào!!!"

Usopp và Chopper đồng thanh nâng cốc. "Cạn ly!!!"

"Này này". Ace nhướng mày. "Anh nói là sẽ gia nhập với tàu của mấy đứa bao giờ hả?"

Usopp chớp mắt hai cái, rồi nhảy số đổi lý do nâng cốc. "Vì đồ uống tuyệt vời, cạn ly!!!"

"Cạn ly!!!". Luffy và Chopper đồng thanh nâng cốc.

Alice. "..."

"Hai người đừng để ý bọn họ". Nami bật cười. "Họ lúc nào cũng tìm đủ lý do để được nâng ly hết á."

"Nhưng mà ý này cũng hay lắm đó". Luffy vừa nhai một miếng thịt vừa nói. "Hay là anh Ace này, cả chị Alice nữa, hai người cũng thành đồng đội của bọn em luôn nha?"

"Thôi cho anh xin". Ace cười nói. "Anh đến đây vốn là để truy lùng một người thôi."

"Truy lùng ấy ạ?". Hope tròn mắt.

"Ừ". Alice gật đầu. "Tên của hắn là Râu Đen."

"Râu Đen?". Usopp nhíu mày.

"Có phải tên đó là người đã ra tay tàn phá vương quốc Drum không?". Vivi sửng sốt.

"Ừ, là hắn đó". Alice gật đầu. "Mà lúc bọn chị đến thì hắn đã đi từ lâu rồi."

Ace vừa uống một ngụm rượu, vừa kể lại. "Chắc các em không biết chứ tên đó từng là thành viên của hạm đội 2 băng Râu Trắng và cũng là thuộc cấp của anh. Đấy là cho đến khi hắn phạm tội tày đình nhất đối với một hải tặc đó chính là giết hại đồng đội của mình. Sau khi hắn bỏ trốn, với cương vị của một đội trưởng, anh đã ra khơi tìm hắn để xử lý mọi chuyện. Hiện tại bọn anh cũng đang đi đến Alabasta, lý do hiển nhiên là vì đã có tin tình báo truyền lại rằng Râu Đen đang Yuba."

"Vậy thì hai người cũng đến nơi mà bọn em đang đến đó". Nami nhìn Vivi mà nói.

Vivi lấy ra một tấm bản đồ của Alabasta, vừa chỉ vào vừa hướng dẫn đường đi. "Hiện tại tàu của chúng ta vừa vượt qua sông Sandora, đầu tiên chúng ta sẽ cập bến ở Erumalu rồi tiến sâu vào bộ phận lãnh thổ của Alabasta và đến đây, thành phố Yuba, nơi mà thủ lĩnh của quân phiến loạn đang ẩn náu."

"Anh hiểu rồi". Ace gật gù. "Vậy là chúng ta đang có cùng điểm đến đó."

"Vậy là anh sẽ đi với bọn em thêm một đoạn đường đó". Nami nói.

"Nghe mà an tâm hẳn ra nha". Usopp vui vẻ kêu lên. "Có hai người đi chung thì sẽ an toàn hơn rất nhiều cho xem."

"Vậy thì để chào mừng anh Ace và chị Alice đi chung thuyền với chúng ta". Luffy cười phá lên. "Cạn ly nào mọi người!!!"

"Cạn ly!!!"

Tất cả đồng loạt nâng cốc, kể cả hai thành viên tạm thời là Ace và Alice lẫn hai con pet của băng là Carue và Salem, tất cả đều cùng nhau phấn khởi hoan hô thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro