Chương 201: Chế độ nô lệ và sự tàn bạo của Thiên Long Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đua xe đạp thì cũng hay nhưng đua xe đạp bong bóng còn là cái gì đó hay hơn nữa. Với sự mới mẻ của chiếc xe Bon Chari trên hòn đảo vừa đặt chân đến cũng tràn đầy những điều hay ho này, Luffy và Hope đều chơi vô cùng say sưa, hai chân ra sức đạp nhanh khiến hai chiếc xe bong bóng cứ lao đi vun vút giống như hai cơn gió lớn vừa bất chợt thổi qua.

Ở bên cạnh hai người là Hachi cũng quyết hơn thua tới cùng. Với thể lực của người cá thì dù có phải đạp một chiếc xe lớn và chở thêm 3 người Brook, Camie và Pappag, chàng bạch tuộc vẫn có thể đuổi kịp tốc độ của hai người kia.

Luffy tuyên bố. "Nhất định tôi sẽ thắng!"

Hope cực kỳ hơn thua đáp lại. "Anh đừng hòng, người thắng sẽ là em!"

Hachi cũng hạ quyết tâm. "Tôi cũng sẽ không chịu thua đâu."

Được Hope đèo trên xe, Salem hiển nhiên không phải làm gì cả. Nhưng thay vì ngoan ngoãn tận hưởng gió mát thì báo đen lại rủ rê cô chủ nhà mình chơi xấu để giành chiến thắng.

"Chủ nhân, chúng ta dùng phép thuật đi."

"Nghe được đó."

Hope cười gian xảo, ma lực nhanh chóng vận hành khắp cơ thể khiến sức mạnh và thể lực của em tức thì tăng lên. Nhưng còn chưa đắc ý được bao lâu thì cảm giác đau nhói đến tận cùng đã khiến Hope phải cau chặt mày, dòng khí đỏ chỉ vừa mới bao lấy người em cũng vội vàng biến mất.

Salem thấy Hope bỗng chậm lại thì khó hiểu. "Người sao vậy chủ nhân?"

Hope cố nén đau, cười lắc đầu. "Không có gì, tớ chỉ vừa mới nhớ ra là thời gian này bản thân không thể sử dụng ma thuật thôi."

Bởi vì tóc mái của Hope rất dày nên Salem không thể nhìn thấy được biểu cảm vặn vẹo vì đau cũng như chỗ mồ hôi lạnh đang tuôn trên mặt em. Thế là báo đen chỉ đành thu hồi kế hoạch rồi tiếp tục cổ vũ cô chủ của mình xông lên phía trước, Hope không muốn cả bọn mất vui nên cũng giấu nhẹm đi bệnh tình của mình rồi tiếp tục đạp xe đuổi theo hai người kia.

Người đầu tiên tới đích chính là Luffy, kế đó là Hope và sau cùng là Hachi. Chàng bạch tuộc thấy mình đã thua thì thở dài, Camie đi cùng bèn cười động viên mấy câu.

Chopper la hét nãy giờ đã có hơi đau họng, thấy cuối cùng Luffy đã dừng xe thì mới dám thở phào. "Mấy cậu chạy xe kiểu gì mà sợ thấy ớn, suýt nữa là tôi nôn hết món takoyaki mới ăn sáng nay ra ngoài rồi."

Brook cũng nói. "Mọi người làm tôi sợ muốn rớt tim luôn, ủa mà tôi thì làm gì còn tim để rớt chứ."

Salem phấn khích. "Tôi thấy vui lắm mà, mặc dù còn thua tốc độ bay của tôi nhưng mà vẫn vui lắm luôn."

"Salem nói phải á". Luffy tán thành. "Tôi thấy vui quá trời vui luôn. Chờ lo vụ tráng tàu xong thì tôi sẽ rủ cả băng mình cùng tổ chức một cuộc thi đua xe đạp bong bóng vòng quanh đảo Sabaody, bảo đảm sẽ vui hết sảy còn bà bảy luôn cho mấy cậu xem."

Chopper lườm ngay. "Đua kiểu đó có mà mệt gần chết chứ vui nổi gì?!"

"Bên kia có gì đông quá kìa mọi người". Hope chỉ về phía một đám đông gần gốc cây số 31. "Hay là mình qua đó xem thử đi?"

"Được". Luffy nghe có trò vui liền tham gia ngay. "Tụi mình mau qua đó hóng hớt đi."

Cả bọn nhanh chóng đạp xe qua chỗ đám đông. Đến nơi rồi mới biết chỗ này không có gì vui hết, ngược lại mọi người còn đang rất sợ hãi cố lùi ra xa khỏi người đàn ông cao lớn đang la hét ở giữa đường.

"Ai đó làm ơn giúp tôi đi! Làm ơn hãy giúp tôi tháo cái còng này ra đi mà!". Người đàn ông vừa ôm lấy cái gông sắt đeo quanh cổ mình vừa hoảng hốt hét lớn. "Làm ơn tháo nó ra giúp tôi đi, tôi cầu xin mọi người đấy!"

"Tôi bây giờ đã không còn muốn làm hải tặc gì hết, tôi chỉ muốn về nhà với vợ con tôi thôi!"

"Làm ơn giúp tôi với! Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!"

Mặc cho người đàn ông đeo gông sắt đang gào hét cầu xin thế nào thì đám đông xung quanh cũng không hề có lấy một người tiến lên giúp đỡ anh ta. Họ chỉ biết đứng đó nhìn rồi tránh ra thật xa, khuôn mặt vừa sợ vừa khinh miệt con người khốn khổ kia.

Một ký ức tồi tệ bất thình lình ùa về khiến cả người Hope lập tức cứng đờ. Hình ảnh của gã đàn ông xấu số và người quen cũ đầy bất hạnh của em bỗng chốc chồng lên nhau, thực tại và ảo tưởng trong quá khứ liên tục đan xen khiến thị lực của Hope mờ dần, cả người cũng bất chợt run lên, yếu ớt tới nổi ngã xuống khỏi xe đạp.

Luffy lập tức phóng xuống đỡ em đứng dậy, đầy hoảng hốt hỏi. "Em sao rồi? Có phải thấy đau ở đâu không?"

Chopper cũng nhảy xuống xe, vội vàng giúp Luffy dìu Hope đứng vững. "Có phải vết thương của cậu lại bị rách ra rồi không? Hay là mắt cậu lại đau? Cậu đừng gấp, cứ từ từ rồi thở thôi."

Không được, mình không thở được.

Thảm kịch đẫm máu đã in đậm suốt nhiều năm trong tâm trí giờ đã ùa về, chỉ cần vừa nhớ lại chuyện đó là Hope đã cảm thấy mình không còn có thể thở được nữa. Giống như hệ hô hấp của em đã đồng loạt bị cái gì đó chặn đứng lại khiến cho không khí không còn cách nào để tiếp tục lưu thông. Đầu óc vì thiếu oxi dần trở nên mơ hồ, ác mộng kinh hoàng liên tục trỗi dậy khiến Hope cũng không còn nhận thức được thực tại ra sao.

"Làm ơn cứu tôi với! Tôi muốn về nhà!"

"Làm ơn cứu cô với Hope! Cô muốn được về nhà!"

"Tôi chỉ muốn được về nhà với vợ con tôi thôi, tôi thật sự rất nhớ họ!"

"Cô chỉ muốn được về nhà với chồng con cô thôi, cô thật sự nhớ họ lắm!"

"Ai đó cũng được, xin làm ơn hãy cứu tôi với!"

"Cháu làm gì cũng được, nhưng xin làm ơn hãy cứu cô với!"

Khi mọi ý thức chỉ còn cách một bước nữa là dừng lại, Hope bỗng được Luffy kéo vào lòng. Cậu ôm chặt cô gái nhỏ, hai tay kéo dài thành mấy vòng vòng quanh người Hope và bao bọc em thành một cái kén. Pheromone nhanh chóng được phát động, mùi hương biển cả giống như thần dược giúp Hope bắt đầu lấy lại được hơi  thở của mình.

"Thở đi Hope". Cậu nói. "Bình tĩnh lại rồi từ từ thở thôi."

Được bao bọc trong vòng tay rắn chắc và được pheromone mang hương vị tự do của biển cả dịu dàng vỗ về, Hope dần cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Áp lực vừa đến thoắt cái đã tan đi, bóng ma quá khứ dường như cũng chẳng còn thấy bóng dáng. Có cảm giác như chỉ cần ở yên trong vòng tay này thì bóng tối ngoài kia sẽ chẳng còn có thể làm gì em.

Để Hope ở yên trong lòng mình, Luffy vừa thay em chặn hết tiếng ồn ngoài kia vừa hỏi Hachi. "Chuyện này là sao thế Hachi? Chúng ta có thể làm gì không?"

"Đừng xen vào Mũ Rơm". Hachi nghiêm túc nói. "Người đàn ông đó hẳn là một tên hải tặc đã bị bọn thợ săn bắt được và bán đi như một nô lệ. Chắc là chủ nhân của hắn đã mang hắn lên đảo rồi bất cẩn để hắn trốn thoát ra ngoài. Cơ mà có bỏ chạy cũng vô ích, bởi vì đối với những tên nô lệ này thì bỏ trốn cũng đồng nghĩa với tự sát."

Luffy nhíu mày. "Như vậy là có ý gì?"

"Ting ting ting ting ting..."

Cái gông cổ của người đàn ông bỗng nhưng lại phát ra thứ âm thanh gì đó giống như lò nướng đang đếm ngược giờ nướng bánh. Mà ngay khi âm thanh này vừa phát ra, tất cả mọi người xung quanh anh ta đều đồng loạt hoảng sợ bỏ chạy.

Mà cũng cùng lúc thứ âm thanh đó vang lên, người trong lòng Luffy cũng càng thêm run rẩy. Cậu nhíu chặt mày rồi ôm Hope chặt hơn, chỉ mong có thể ngăn hết mọi âm thanh bên ngoài lọt vào.

Người đàn ông đeo gông sắt lập tức lắc mạnh cái gông của mình, vừa cố gắng tháo nó ra vừa gào hét. "Cái gông khốn kiếp này! Không thể được không thể được, đừng có kêu nữa, dừng lại đi đừng kêu nữa mà-"

"Bùm"

Khi tiếng kêu như lò nướng bánh dừng lại, người đàn ông xấu số kia đã liền tự động phát nổ. Làn khói đen dày liên tục bốc lên, sau tất cả thì những gì còn sót lại chỉ là thi thể đầm đìa máu tươi của một người vẫn đang lẩm bẩm muốn được về nhà.

Mọi người nhìn cảnh này mà chỉ biết há mồm hoảng hốt.

Hachi trầm mặt, nắm tay cũng siết chặt tới mức kêu răng rắc.

Chàng bạch tuộc nói. "Tất cả nô lệ đều sẽ bị kiểm soát bởi một cái gông gắn trên cổ. Nếu người nào có ý định bỏ trốn thì cái gông đó sẽ phát nổ ngay lập tức, đó là lý do dù có chạy xa tới đâu thì cũng không thể nào thoát được."

"T...tôi muốn...về nhà..."

Người đàn ông chỉ còn lại hơi tàn, lẩm bẩm một cách đau khổ. 

"...tô...tôi muốn mua quà về cho con tôi nữa..."

Nghĩ đến gia đình nhỏ của mình ở nơi chân trời xa xôi, anh ta thoáng mỉm cười rồi trút hơi thở cuối cùng, thân hình cao lớn cứ thế mà ngã xuống giữa đường phố thênh thang đầy những con người xa lạ.

Brook hoảng hốt ôm mặt. "Phải làm sao bây giờ? Không được, chúng ta phải cứu anh ta!"

"Không được làm như vậy". Pappag vội ngăn ông lại. "Ông đã hứa là sẽ không xen vào bất kỳ chuyện gì rồi mà có nhớ không?"

Chopper chỉ biết khóc thét. "Cái chỗ này sao kỳ quá vậy nè trời?!!"

Camie bên cạnh vô cùng hoảng sợ, cứ nắm chặt tay Hachi không buông. "Hachin, chúng ta phải làm sao đây? Các Thiên Long Nhân cũng đang ở gần đây!!"

Hachi quàng tay qua vai bạn mình, trấn an. "Cô đừng lo, sẽ không sao đâu."

Nói xong lại nhìn qua những người còn lại, nghiêm túc ra lệnh. "Mấy cậu làm theo lời tôi nói. Lát nữa đám đông ở đây mà quỳ xuống thì các cậu cũng phải quỳ xuống hết có biết không?"

Luffy nhíu mày. "Tại sao chứ?"

Hachi gắt lên. "Lát nữa rồi tôi sẽ giải thích, giờ cậu cứ làm theo lời tôi nói đi."

"Tôi không quỳ được". Luffy cãi lại. "Hope của tôi còn chưa ổn, tôi làm sao bắt em ấy quỳ xuống được chứ?"

"Em ổn ạ". Hope bỗng lên tiếng. "Anh Luffy, anh có thể thả em ra được rồi."

Luffy đầy lo lắng. "Em chắc chứ?"

"Em chắc mà". Hope nói. "Em ổn rồi nên anh đừng lo."

Nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến lại, Luffy đành phải buông tay thả Hope ra. Bởi vì tóc dày đã che kín mặt cô gái nhỏ nên cậu không thể quan sát sắc mặt của em, xong khi nhìn thấy Hope che miệng mình để tránh nôn hết bữa sáng sau khi nhìn thấy thi thể của người đàn ông xấu số kia, cậu lập tức hiểu ra tinh thần của Hope hiện tại đang cực kỳ bất ổn.

"Lát nữa rồi hãy động viên cô ấy sau". Hachi nói. "Mọi người mau quỳ xuống đi, cúi sát đầu xuống đừng chạm mắt với bọn chúng, đám Thiên Long Nhân đến rồi kìa."

Cả bọn nhanh chóng quỳ xuống, ngoan ngoãn nghe theo lời Hachi mà cúi đầu. Dù vậy Luffy vẫn bướng bỉnh nhìn lên, lúc quỳ cũng không quên che chở cho Hope đang quỳ phía sau mình.

Một con chó đội mũ bảo hiểm bong bóng giống như mấy tên trong băng Cá Chuồn sáng nay đi tới. Nó cứ thoải mái bước đến rồi giơ chân tiểu lên thi thể của người đàn ông kia, chẳng ai ngăn cản hành vi thối tha này của nó, cũng chẳng có ai dám đứng lên ngăn lại.

"Trời ạ, Saru của ta sao mà khiếm nhã quá đi!"

Người đến tiếp theo là hai tên áo trắng cũng đội mũ bảo hiểm bong bóng, một ả tóc nâu búi cao và một lão già cầm gậy. Theo sau cả hai là hai tên ăn mặc như kỵ sĩ, chắc có lẽ là cận vệ. Kẻ còn lại là một tên to con đeo gông sắt, phần xích sắt trói vào gông thì được lão già áo trắng nắm lấy và dắt đi như dắt chó.

Ả tóc nâu nhìn thi thể của người đàn ông kia, giọng khinh khi cười nhạo. "Không ổn rồi cha ơi, lại có thêm một tên nữa tiêu đời rồi."

Lão già đi cùng liền đáp lời. "Con có cho nó uống thuốc đều đặn không vậy con gái?"

"Tất nhiên là có". Ả ta nói. "Nhưng chắc là tên này bị nhờn thuốc rồi. Tốt nhất là con nghĩ cha nên mua một tên mới đi thì hơn."

"Cách dạy dỗ nô lệ của con đúng là tệ quá". Lão già phê bình. "Bộ sưu tập thuyền trưởng của ta cứ mất hết tên này tới tên khác, đúng là phí phạm."

"Đâu phải tại con đó, là tại hắn vô dụng đấy chứ."

Ả ta bực dọc trả lời, vừa nói vừa đạp mấy cái vào thi thể dưới chân như thể đây chỉ là một đống rác chả có giá trị gì. "Ăn cho lớn thây rồi bày đặt khóc lóc nhớ gia đình trước mặt đám đồng loại của hắn. Rốt cuộc thì cũng chả có gì hay ho, cũng chỉ là một kẻ rác rưởi, dơ dáy, bẩn thỉu và cực kỳ ngu ngốc thôi."

Luffy nghiến răng. "Cô ta làm gì vậy? Người đó thậm chí còn chẳng cử động được nữa mà."

Ả tóc nâu đạp mấy cái cho bõ ghét xong thì rút ra một khẩu súng, sau khi cho thi thể đã đầm đìa máu tươi dưới chân ăn 3 phát đạn xong thì làm mặt ghét bỏ. "Đúng là một đống rác ghê tởm khiến người khác phải thấy mắc ói mà."

"Làm cái gì vậy-"

"Dừng lại đi!!". Hachi vội giữ Luffy lại trước khi cậu kịp xông lên. "Cứ mặc kệ chuyện này đi Mũ Rơm, cậu đừng quên đã hứa với tôi những gì!!"

"Nhưng-"

"Không có nhưng nhị gì hết". Hachi gằn giọng. "Cứ mặc chúng đi, chúng sắp đi rồi."

Hai cha con kia quả thật đã rời đi rất nhanh. Sau những hành vi đáng sợ không chút nhân tính nào của mình, chúng thậm chí chả nảy sinh tí cảm thương gì mà còn tiếp tục bàn về chuyện thu mua những nô lệ tiếp theo. Mà đối với sự ác động của bọn chúng, chính quyền chẳng những không ra mặt mà còn cử hải quân ra hỗ trợ dọn dẹp thi thể của người đàn ông xấu số kia.

Một đời người cứ vậy mà kết thúc, vừa hèn mọn vừa đáng thương đến tận cùng.

Chờ bọn Thiên Long Nhân rời đi, cả bọn cũng nhanh chóng lấy xe đi đến một chỗ khác vắng người hơn. Khi xung quanh không còn ai, nhóm Hachi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Brook rót trà mình mang theo ra tách rồi đưa cho Camie. "Cô Camie dùng một chút trà cho bình tĩnh lại không?"

"Tôi không uống đâu". Camie lắc đầu, mặt mày vì sợ hãi mà vô cùng xanh xao. "Giờ tôi không nuốt trôi cái gì hết á."

Brook gật đầu, lại hỏi Hope. "Còn cô thì sao Hope? Có muốn dùng một ít trà nóng không?"

"Tôi cũng không". Hope lắc đầu, tay vẫn che kín miệng mình để tránh bản thân phải nôn ra.

"Em ổn chứ?". Luffy lo lắng. "Hay là mình về tàu nghỉ ngơi nha?"

"Em ngồi một lát là được". Hope lắc đầu. "Có ai có mang theo cái gì đó ngọt ngọt không?"

"Kẹo dẻo Grand Line mình mua hồi nãy nè chủ nhân."

Salem ngậm gói kẹo dẻo đưa qua cho em. Luffy thay Hope nhận lấy, một bên đút Hope ăn kẹo một bên hỏi lại Hachi.

"Tên đó hắn sẽ không sao chứ?"

"Khả năng cao là chết rồi". Hachi đáp. "Cơ mà nếu có cứu được cũng phải đi tù thôi, tại hắn là hải tặc mà."

"Tôi thật tình không hiểu nha". Chopper bất mãn. "Tên đó rõ ràng rất cao lớn mà, bảo đảm là hắn thừa sức đánh hai cha con kia luôn. Nhưng tại sao hắn lại không làm vậy chứ?"

"Cậu cứ thử khiến một Thiên Long Nhân bị thương đi". Pappag nói. "Bảo đảm là sẽ có đô đốc với một chiến hạm của Tổng Bộ Hải Quân tới gông cổ cậu liền luôn á."

Cả bọn lập tức sửng sốt, Brook cũng phun hết trà trong miệng ra.

Luffy nhíu mày. "Aokiji sẽ xuất hiện sao?"

"Có thể là Aokiji hoặc Akainu, cũng có thể là Kizaru nữa". Pappag đáp. "Bất cứ ai cũng có thể đến hết tại Tổng Bộ Hải Quân nằm sát bên chỗ này mà."

Chopper khó hiểu. "Tại sao lại phải điều động luôn cả đô đốc chỉ vì bọn đó chứ?"

"Vì trong người bọn Thiên Long Nhân đang chảy dòng máu của đấng sáng tạo mà". Pappag giải thích. "Lịch sử kể lại rằng thì đâu đó khoảng 800 năm về trước, tổ chức chính phủ thế giới đã được thành lập bởi 20 vị vua. Hậu duệ của những người đó chính là những Thiên Long Nhân. Suốt một thời gian dài, chúng đã lợi dụng quyền lực của mình để gây ra không biết bao nhiêu tội ác."

"Tôi đã hiểu rồi". Brook gật gù. "Vậy cô Hope, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Xin lỗi nếu tôi có nhiều chuyện, nhưng nhìn cô như vậy tôi thật sự thấy lo lắm."

Mọi người lại nhìn sang Hope. Cô gái nhỏ lúc này vừa nuốt xong một miếng kẹo, tuy không thể nhìn rõ sắc mặt nhưng ít nhất thì em đã không còn run nữa.

"Cậu ổn chứ?". Chopper lo lắng. "Nếu thấy không ổn thì không cần kể ra đâu."

"Không sao". Hope xoa đầu cậu, gượng cười. "Đằng nào cũng là chuyện quá khứ rồi, nói ra có khi sẽ tốt hơn."

Hít một hơi thật sâu, Hope bình tĩnh kể lại chuyện của mình. "Cái gông cổ của người đàn ông hồi nãy đeo, trước đây tớ đã từng thấy qua rồi. Nó đã được đeo lên cổ của cô Tana, một người quen cũ trước đây của tớ."

Mọi người đồng loạt trầm mặc, gân xanh cũng bắt đầu nổi lên.

"Khi nhìn thấy người đàn ông đó la hét, tất cả những gì tớ nghĩ được chỉ có thể là việc cô Tana đã chết ra sao". Hope nói tiếp. "Giống như hôm nay vậy. Cô ấy bỏ trốn khỏi lồng giam, gào thét cầu xin ai đó hãy giúp cô ấy mở gông sắt."

"Rồi tiếng ting ting của cái gông bắt đầu vang lên, khuôn mặt cô Tana bắt đầu trắng bệch. Tớ đã cố mở gông sắt cho cô ấy, nhưng cái âm thanh đáng sợ đó cứ kêu lên mãi. Tớ càng cố mở thì nó càng kêu thật lớn. Để không liên lụy tới tớ, cô Tana đã đẩy tớ ra. Rồi bùm một tiếng, cái gông phát nổ."

"Ngày hôm đó khắp nơi đều là khói lửa, mọi thứ đều có mùi máu rất nồng, tớ thì cứ thế nhìn con người xinh đẹp nhất mình từng biết trở thành một đống máu thịt bầy nhầy lẫn lộn. Cho dù thời gian đã trôi qua bao lâu thì cả cuộc đời này tớ cũng không bao giờ quên đi ngày hôm ấy."

Không có tiếng ai tiếp lời sau đó, đáp lại lời Hope chỉ là tiếng thở nặng nề của những người bạn đồng hành. Hope im lặng chờ đợi tất cả, mãi một lúc lâu sau thì mới thấy bàn chân đầy lông mềm của Salem vỗ nhẹ lên đầu mình.

"Người đã vất vả rồi". Salem nói. "Sau những gì người đã trải qua, tôi thật sự cảm thấy rất vui vì người vẫn có thể bước tiếp."

Chopper đặt tay lên đầu Hope, an ủi em. "Cậu đã làm tốt lắm, tớ tự hào về cậu."

"Phải phải". Brook cũng xoa đầu. "Cô thật sự là một người rất kiên cường."

Lại có thêm một cánh tay nữa đặt lên đầu Hope. Cô gái nhỏ hơi ngẩng đầu, chỉ thấy Luffy giờ đây cũng đang nhìn mình mỉm cười.

"Ổn rồi mà Hope". Cậu nói. "Em an toàn rồi."

Nước mắt nhanh chóng thấm đẫm lớp băng dày quấn quanh mặt, tới đây thì Hope không khỏi cảm thấy mình thật may mắn vì lần này chỉ có nước mắt rơi ra chứ không hề có máu tươi xen lẫn. Điều đó khiến em vô cùng nhẹ nhõm, mà tình cảm mọi người dành cho em cũng khiến trái tim lạnh tới rét run cũng dần trở nên ấm áp hơn.

Gật mạnh đầu mình, Hope lại cười lên thật tươi. "Phải, em an toàn rồi."

Chuyện Hope không có một quá khứ tốt đẹp là thật, nhưng kể cả khi cuộc đời này có vùi dập em đến mức gần như không thể ngẩng đầu thì Hope vẫn sẽ có thể tìm thấy sức mạnh để tiếp tục đứng lên. Bởi vì sau tất cả, em là đứa trẻ đã được nuôi dưỡng bởi tình yêu của thế giới này.

Ở bên cạnh mọi người, ba người bạn hải sản nhìn cách mà băng Mũ Rơm an ủi cô gái nhỏ của họ thì không khỏi cảm động.

Pappag lấy khăn tay chấm nước mắt. "Tình bạn của họ thật là đẹp."

Camie sụt sùi. "Phải đó, thật tốt vì Hope đã có thể tìm được những người bảo vệ cho cô ấy."

Hachi nức nở. "Hu hu hu sao mà tôi thấy xúc động quá vậy nè?!"

Đám thợ săn tiền thưởng đang rình rập để bắt nhóm Mũ Rơm từ trong bóng tối nghe lỏm được câu chuyện của Hope cũng đồng loạt rươm rướm nước mắt.

Một tên hỏi. "Thế mình còn bắt bọn chúng không thủ lĩnh?"

Tên thủ lĩnh vừa khóc vừa mắng. "Bắt chứ, tất nhiên là bắt rồi. Nhưng mà khi bắt con bé đó thì nhẹ nhẹ tay thôi, coi như mình cho nó chút dịu dàng cuối cùng của thế gian này."

Đám thuộc hạ vừa khóc vừa đáp lại. "Thủ lĩnh thật là nhân từ!"

Hope nghe được hết kiểu. "..." Vậy là nhân từ dữ chưa???






(Hằng: qua phần 2 rồi nè. Mà không hiểu trời đất sắp đặt hay t vô tình mà chương đầu tiên của phần 2 nó dark á má ơi, đang phiêu lưu vui vẻ ngon trớn giờ buồn lây luôn rồi nè :)))) )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro