Chương 202: Gặp gỡ Shakky tại quán rượu siêu chặt chém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Hachi đã nói, trên quần đảo Sabaody này quả thật tập trung rất nhiều tay thợ săn tiền thưởng cực kỳ liều mạng. Rõ ràng Luffy và Hope đều là hai nhân vật được truy nã hơn 100 triệu, vậy mà chúng vẫn không biết e dè gì mà thẳng thừng xông lên muốn bắt người.

Địch đến thì phải tiếp, câu chuyện buồn quá khứ tạm gác lại sau. Hope tung người nhảy lên không trung, điện năng bao bọc hai tay ào ạt phóng về phía kẻ địch, chỉ trong nháy mắt đã giải quyết được hơn sáu, bảy tên.

Em mỉm cười, ngoắc tay khiêu khích đám còn lại. "Không sợ thì tới đây."

Đám thợ săn tiền thưởng lại xách đao xông tới. Hope lợi dụng việc mình biết bay mà dễ dàng nhảy lướt qua đầu chúng, mỗi lần đi qua như vậy đều không quên để lại cho mỗi người vài trăm ngàn volt điện làm quà. Ánh sáng màu vàng liên tục nhấp nháy, cả khu vực trống cũng như muốn sáng bừng lên.

Chờ khi xung quanh chẳng còn ai ngoài phe mình, Hope mới đặt chân mình trở lại mặt đất. Salem nhanh chóng nhảy vào lòng em, dù biết bản thân nặng như heo thì vẫn nhõng nhẽo đòi cô chủ mình bế cho bằng được.

Luffy đã đánh xong phần mình bèn hỏi. "Mọi người đánh xong hết rồi chứ?"

Các đồng đội của cậu đều ngừng thủ thế, gật đầu đáp lại. "Đã xong hết rồi."

"Mọi người làm tốt lắm". Cậu cười. "Được rồi không chậm trễ nữa, chúng ta tiếp tục lên đường thôi."

Cả bọn lại leo lên xe, tiếp tục đạp Bon Chari đi về địa chỉ mà Hachi đã nói. Nhưng đoạn đường tiếp theo không an toàn lắm. Không biết là đã lập kế hoạch từ trước với nhau hay chỉ đơn giản là trùng hợp mà sau đó cũng đã xuất hiện thêm rất nhiều tay thợ săn tiền thưởng tấn công họ. Mặc dù không có kẻ nào đáng gờm cả, nhưng số lượng nhiều như vậy thì đúng là đáng quan ngại thật.

Sau khi giải quyết xong nhóm thợ săn tiền thưởng thứ 3, cả nhóm lại tiếp tục đi về phía trước.

Vừa đi, Brook vừa tò mò hỏi. "Sao ở chỗ này tự dưng lại xuất hiện nhiều thợ săn tiền thưởng quá nhỉ?"

"Phải đó". Chopper gật đầu. "Đây đã là nhóm thứ 3 tấn công chúng ta rồi đó."

"Úi nhìn bên kia kìa". Salem bỗng chỉ tay về một biển hiệu xập xệ có treo thi thể của một lính hải quân. "Cửa hàng ăn thử gì mà decor thấy ghê dữ vậy?"

Hope nhìn qua rồi bảo. "Cái đó là cửa hàng đồ lưu niệm mà."

Salem thoáng rùng mình. "Đồ lưu niệm gì mà trang trí thấy ghê."

"Mà nghĩ cũng lạ nha". Chopper nói. "Càng đi thì tôi càng thấy chỗ này không có nhiều cửa hàng với người mua sắm, bộ chúng ta có thể tìm được thợ tráng tàu ở đây thật à?"

"Chuyện này à, thật ra thì quần đảo Sabaody này khá rộng lớn nên sẽ có những khu vực mà chính phủ không thể kiểm soát được". Hachi giải thích. "Hải quân thường không đi xa tới đây nên chỗ này có nhiều chuyện khó nói lắm. Mấy cậu xem qua cái này đi."

Brook nhận lấy một tấm bản đồ vẽ tay từ Hachi, tò mò hỏi lại. "Cái này là bản đồ gì thế?"

"Là bản đồ của hòn đảo này". Hachi đáp. "Nó cho thấy các khu vực ở đây, cứ 10 lùm cây thì sẽ tạo thành một khu. Tuy không phải bản đồ chính thức gì nhưng chúng ta cũng có thể hiểu mấy điều cơ bản về quần đảo này nhờ vào nó."

"Hể?". Hope tròn xoe mắt nhìn tấm bản đồ trong tay Brook, vẫn chưa hiểu lắm cách vận hành của nơi này.

"Lấy ví dụ những chỗ mà chúng ta đã đi qua đi". Hachi giải thích tiếp. "Tàu các cậu đang neo đậu ở khu 40, chỗ đó có rất nhiều cửa hàng mua sắm. Khu 30 kế bên là khu trò chơi, công viên Sabaody nằm ở đó."

Brook hỏi lại. "Vậy khu 60 là khu nằm gần trụ sở hải quân phải không?"

"Phải". Hachi gật đầu. "Chúng ta không nên tới đó thì hơn."

Chopper. "Vậy chúng ta đang ở khu nào thế?"

"Chúng ta đang ở gốc cây số 16". Hachi đáp. "Khu vực từ số 1 đến số 29 là những khu vực ngoài vòng pháp luật, vì vậy chỗ này sẽ có rất nhiều thợ săn tiền thưởng."

"Trời đất mẹ ơi!!". Chopper thốt lên. "Sao anh không nói cái chuyện nguy hiểm này cho bọn tôi sớm hơn hả?!! Nếu biết chỗ này nguy hiểm vậy thì tôi đã rủ thêm Zoro với Sanji đi cùng cho an tâm rồi!"

"Chuyện đó cậu cứ an tâm đi". Hachi nói. "Chúng ta sắp đến gốc cây số 13 rồi."

Camie cũng cười trấn an cậu bạn bác sĩ. "Với lại tôi thấy cậu và ngài bộ xương đây đều rất mạnh mà, sẽ không có gì xảy ra đâu."

Chopper và Brook được khen liền sướng rơn.

Brook tiếp tục cười hô hố, Chopper thì cười ngốc nghếch bảo Camie đừng có khen mình quá trớn như vậy.

Đạp xe thêm 10 phút thì đến được gốc cây số 13. Ở trên một cái rễ cây to to, có một ngôi nhà nho nhỏ đang bình yên đứng giữa bốn bề trống vắng.

"Ở gốc cây này có một cửa hiệu, là cái ngôi nhà đó đó". Hachi chỉ. "Cũng không biết còn mở cửa không nữa, tại cũng 10 năm rồi tôi chưa tới đây."

Luffy tò mò. "Vậy ông thợ tráng tàu ở trong đó cũng là người cá hả?"

"Chuyện đó thì tôi cũng không biết, tôi và Pappag chưa bao giờ gặp người đó cả". Camie nói. "Nhưng nghe nói ông ấy là một người rất vĩ đại đấy Luffy à."

"Vậy sao?". Luffy hứng thú mỉm cười. "Được rồi, chúng ta cứ tới gặp ông ấy là rõ thôi."

Để đi lên ngôi nhà nhỏ trên kia thì cả bọn sẽ phải leo thang. Bậc thang này dài như cái ở Water 7 vậy, nhưng mà bây giờ đã khác xưa, nhờ có xe đạp Bon Chari, cả bọn không cần phải cuốc bộ mấy chục bậc thang nữa.

Sau khi đậu xe vào một góc trống, cả nhóm lúc này mới bắt đầu nhìn đến ngôi nhà nhỏ kia. Đó là một ngôi nhà cũ, bốn bề tường đều đã nứt và phủ đầy rêu xanh. Trên nóc nhà có treo một cái biển hiệu bằng gỗ cũng bám đầy rong rêu, đề rằng 'Quán Rượu Hét Giá Của Shakky'.

"Quán Rượu Hét Giá Của Shakky?". Pappag sửng sốt. "Ủa có nhầm chỗ không Hachi? Tôi thấy chỗ này coi bộ sẽ chặt chém tụi mình dữ lắm luôn á."

Chopper cõng Camie mặc váy dài trên vai, cũng cho cái nhận xét. "Tôi thì thấy chỗ này hơi hiu quạnh. Có khi nào bên trong sẽ có quái vật nhảy ra hay không?"

"Mọi người đừng lo, nhìn bên ngoài vậy thôi chứ người bên trong tốt lắm đó". Hachi nói. "Tôi quen biết họ từ khi còn nhỏ nên mấy chuyện này mọi người có thể an tâm tin tôi."

"Chắc là sẽ có thợ tráng tàu ở đây chứ?". Luffy khó hiểu. "Chỗ này là quán rượu mà."

Hachi không trả lời cậu, chỉ đẩy cánh cửa vào trong. Bên ngoài vẫn treo biển OPEN, xem ra quán vẫn chưa đóng cửa.

Cửa mở và để lộ không gian bên trong. Cả bọn theo đó tiến vào. Nơi này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một quán rượu cũ không có gì mới lạ. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là vật mà là người. Lúc họ vào, một người phụ nữ trung niên với mái tóc đen được cắt ngắn, dáng người kiêu sa cùng nhan sắc đậm đà đang một bên phì phèo điếu thuốc trong miệng, một bên thì nắm đầu một tên to con đang bê bết máu trên đầu.

Thấy có người vào, người phụ nữ liền theo thói quen chào hỏi. "Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì- Ôi chao, tôi không nhìn lầm chứ?"

Nhận ra bóng hình của người quen, người phụ nữ nhanh chóng cười lên. "Cậu là Hacchan phải không?"

"Phải, là tôi đây Shakky". Hachi cười đáp. "Lâu quá rồi không gặp cô há."

"Phải". Shakky cười. "Chắc cũng tầm 10 năm rồi chứ ít gì."

"Tôi dẫn theo bạn tới hỏi nhờ cô mấy chuyện". Hachi nói tiếp. "Có đang rảnh tay không Shakky?"

Shakky nhìn qua nhóm Mũ Rơm, cười gật đầu. "Mọi người vào ngồi chờ tôi một lát đi. Giờ tôi đang phải bắt đám ăn quỵt này ói ra số tiền đã nợ tôi hổm giờ, chờ xong việc với chúng thì tôi sẽ tiếp đãi mọi người sau."

Hachi nhìn đám người bầm dập trên đất, như đã quá quen thuộc nên không để tâm. "Cô cứ từ từ làm việc của mình đi, bọn tôi qua ghế ngồi chờ là được."

"Yên tâm". Shakky cười. "Tôi xong ngay đây mà."

Vừa dứt câu, Shakky đã mạnh tay vung đấm vào khuôn mặt to tướng của tên đang bị mình nắm đầu. Nhìn đống máu tươi đang không ngừng phun ra đất, 3 người Chopper, Camie và Pappag không khỏi tái xanh mặt mày.

Chopper vội vàng kéo tay Hope và trốn sau em thì thầm. "Chỗ này thấy ghê quá Hope ơi."

"Tớ thấy tốt lắm mà". Hope cười. "Mùi gỗ cũ và rêu xanh hòa vào nhau, dễ chịu lắm luôn."

Chopper. "...đôi khi tớ thấy đầu óc cậu không được bình thường lắm..."

Sau khi đòi được tiền nợ, Shakky lập tức sút đám ăn quỵt đã bất tỉnh nhân sự ra khỏi quán. Bà đi qua ghế sofa mà nhóm Hachi đang ngồi, cười cười chuyện trò cùng cả bọn.

"Vậy giờ cậu không làm hải tặc nữa sao Hacchan?". Shakky nói. "Bất ngờ thật đấy."

Hachi cười. "Tại có nhiều chuyện xảy ra lắm."

"Không sao". Shakky cười lại. "Có cuộc sống bình yên đơn giản cũng tốt mà."

Nói xong, bà lại nhìn sang Camie, không quên nở nụ cười trước khi hỏi. "Cô là Camie nhỉ? Ngạc nhiên thật đấy, ít người có thể nhìn thấy nhân ngư đi lại trên cạn lắm. Cô là bạn gái Hacchan à?"

Camie lập tức hoảng hốt, mặt mày đỏ bừng lên, ngay cả câu từ cũng loạn xà ngầu.

"Tôi tôi tôi là cô-cô d-dâu của Hachin á?". Camie xấu hổ ôm quả mặt đỏ chét của mình. "Kh-không, kh-không phải đâu, cò-còn sớm dữ l-lắm..."

Pappag liếc nhẹ. "Phản ứng hơi lố rồi đó bạn ơi."

Hachi bình tĩnh giải thích. "Chúng tôi không phải kiểu quan hệ đó đâu. Hiện tại cô ấy đang cùng bán takoyaki với tôi."

"Vậy sao?"

Shakky ồ một tiếng, lúc này mới nhớ ra vẫn còn những người khác bèn quay sang nhóm Mũ Rơm. "Phải rồi, để tôi mời mấy cậu chút đồ uống nha?"

Chuyện ăn uống thì Shakky khỏi mời, băng Mũ Rơm tự giác lắm. Lúc Shakky quay sang thì Luffy đã thoăn thoắt lục tủ lạnh, Brook và Salem ngồi trên quầy bar thì đã nhâm nhi mấy đĩa đồ ăn đã có từ bao giờ.

Brook khen. "Bà chủ Shakky này, món đậu này của quán ngon bá cháy luôn."

Pappag hoảng hốt. "Sao mấy người tự nhiên như ở nhà vậy hả???"

Chopper thiếu điều khóc thét. "Mấy người ăn chùa uống chùa là sẽ bị cô ấy chém chết đấy!!"

Shakky ngược lại không hề tức giận, còn cười bảo không sao và đi lấy thêm đồ ăn cho những người còn lại. Bà mang ra một cây kẹo bông và một bình rượu táo, trước là cười đưa kẹo cho Chopper.

"Kẹo bông hả?". Chopper thấy món khoái khẩu liền sáng mắt. "Cho tôi hả? Cảm ơn cô nhiều nha!"

Shakky mỉm cười, chờ Chopper măm măm miếng đầu tiên liền nói. "Được rồi, của cậu là 100 ngàn beri nhé."

Nghe cái giá cắt cổ, Chopper chỉ biết rươm rướm nước mắt. "Xin lỗi cô, tôi...tôi không có nhiều tiền như vậy đâu..."

Vì cậu tuần lộc quá đáng yêu, Shakky cũng không nỡ trêu lâu, chỉ cười ngọt ngào vỗ đầu cậu. "Đừng sợ, tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu cứ ăn thoải mái đi, tôi sẽ không lấy tiền bạn của Hacchan đâu."

Chopper nghe vậy liền vui mừng. "Cô nói thật hả?"

"Thật."

Shakky cười, lúc này mới đưa cho Hope bình rượu táo còn lại trong tay mình.

"Cho cô bé đấy". Bà cười. "Mấy vị pháp sư ai cũng mê loại rượu này lắm."

Hope còn tính nói là mình không uống rượu, nghe vậy cũng không từ chối nữa. Em nhận bình rượu, nói cảm ơn Shakky xong thì nhấp thử một ngụm.

Rượu này không quá nồng, khi uống sẽ thấy có vị táo rừng thơm ngọt xen lẫn với cái cay cay của cồn. Trước không biết mấy pháp sư khác có mê thật hay không chứ Hope là mê tít loại rượu này rồi đấy.

Luffy đang ăn miếng thịt tìm được trong tủ lạnh, thấy vậy thì không khỏi tò mò. "Sao bà cô biết Chopper thích ăn kẹo bông còn Hope sẽ thích rượu táo vậy?"

Shakky đáp. "Không phải mấy cậu là thành viên băng Mũ Rơm sao? Dĩ nhiên là tôi phải biết rồi."

Luffy ngạc nhiên. "Bà cô biết bọn tôi à?"

"Tất nhiên rồi". Shakky vừa nói vừa tiến vào trong quầy bar. "Hiện tại các cậu đang là chủ đề nóng bỏng nhất mà tôi lại là người nắm bắt nhiều thông tin nhất nữa."

"Chao ơi!". Camie cảm thán. "Tôi không ngờ là mọi người lại nổi tiếng như vậy đấy."

"Chuyện nhóm của cậu nổi tiếng thì tôi biết rồi". Shakky chống người lên quầy bar, mỉm cười nhìn Brook. "Nhưng tôi chưa từng nghe nói nhóm các cậu có thêm một bộ xương, cũng không hề biết rằng một bộ xương lại có thể sinh hoạt như người bình thường như thế này đấy."

Brook đang ăn đậu rang, thấy Shakky nhắc tới mình thì lịch sự bỏ đũa xuống và tự giới thiệu bản thân. "Tôi là người chết đã hóa thành xương khô, tên tôi là Brook. Xin lỗi vì đã thất lễ, cũng như rất vui được gặp cô."

"Hân hạnh được gặp anh". Shakky cười. "À mà trên mặt anh còn dính thức ăn kìa."

Vừa nói bà vừa nhặt lấy hạt đậu rang dính trên mặt Brook, thay vì vứt nó đi thì lại mỉm cười cho vào miệng, ánh mắt lả lơi quyến rũ khiến người chỉ còn mỗi xương trắng như Brook cũng phải dựng hết lông tơ, mặt mày đỏ lét đến nổi đầu tóc bóc khói.

"Bà chủ Shakky thật là một người tuyệt vời". Brook phấn khích xoay vòng vòng. "Mạn phép cho hỏi, hôm nay cô mặc quần nhỏ màu gì thế?"

Pappag mắng ngay. "Hỏi gì mà khiếm nhã dữ vậy cha nội?!"

Shakky thay vì cho ông một đấm thì lại vô tư trả lời. "Tôi nghĩ hôm nay mình mặc màu-"

Camie hoảng hốt hét lên. "Trời ạ, cô đừng có trả lời ông ta chứ!!"

"Ôi cha mẹ ơi tuyệt vời quá!". Brook sung sướng cười lớn. "Máu mũi tôi sắp chảy thành dòng rồi, mặc gì tôi không hề có mũi yohohoho!"

Shakky bật cười. "Được rồi, mọi người ngồi vào bàn đi. Tôi sẽ pha ít cacao cho."

Luffy đã ăn no được một chút, nghe có cacao thì phóng ra bàn ngay. Cậu ngồi xuống cạnh Brook, chờ Hope ngồi xuống thì nhường ly cacao đầu tiên cho em. Shakky nhìn hai người mà mỉm cười, cũng không nói gì mà lại pha thêm một ly nữa cho Luffy.

Luffy gật đầu lịch sự. "Cảm ơn bà cô nha."

"Không có gì đâu". Shakky đáp. "À mà tôi đã đọc về băng của các cậu, trên đó nói về vụ Enies Lobby. Có bao nhiêu phần trăm trong đó là sự thật thế? Có đúng là các cậu đã chống lại thế giới hay không?"

"Vụ đó chán lắm". Luffy trề môi. "Nói chung là chả có gì đáng kể đâu."

"Xem ra cậu không phải hạng người thích ba hoa, cậu làm tôi ấn tượng lắm". Shakky cười. "Mà tôi muốn hỏi cậu chuyện này. Hình như cậu có cùng họ với anh hùng hải quân Garp có đúng không?"

"Đúng vậy". Luffy gật đầu. "Người đó là ông nội tôi mà."

"Vậy tôi hiểu rồi". Shakky nói. "Trước đây tôi đã từng bị Monkey D. Garp truy đuổi trong thời gian dài đấy."

Luffy tò mò. "Tại sao thế?"

Hachi đáp thay. "Tại vì trước đây Shakky cũng là một hải tặc mà."

Luffy ồ lên. "Thật á?"

"Chuyện đó cũng không có gì đáng nói đâu". Shakky nói. "Dù sao cũng đã hơn 40 năm rồi."

"40 cơ á? Bà cô đùa à?". Luffy ngạc nhiên. "Thế giờ bà cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự, vậy nên Shakky không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói rằng. "Nói chung là giờ tôi cũng già rồi nên chỉ thích đứng đằng sau rồi ủng hộ mấy tân binh như mấy cậu thôi."

"À mà Shakky này, chúng tôi muốn nhờ-"

"Không cần phải nói gì nữa đâu, từ lúc các cậu bước vào cửa là tôi đã biết các cậu muốn gì rồi". Shakky cắt lời Hachi. "Các cậu muốn tới tráng tàu để lặn xuống biển có đúng không?"

Hope ồ lên. "Cô đoán hay như thần vậy."

Chopper đã ăn xong kẹo bông cũng ngồi lên bàn. "Phải á."

Shakky mỉm cười, tiện tay đẩy một ly soda cho cậu khiến tuần lộc nhỏ càng thêm vui sướng cười lên.

Shakky nói tiếp. "Nói tóm lại là các cậu muốn đến đây tìm Rayleigh phải không?"

Hachi gật đầu. "Phải?"

Brook nghiêng đầu khó hiểu. "Rayleigh?"

"Là thợ đóng tàu chúng ta cần phải tìm". Hachi nói. "Tên ông ấy là Rayleigh."

Shakky. "Rất tiếc phải nói với các cậu là giờ ông nhà tôi giờ không có ở đây rồi."

Luffy chán nản kêu lên. "Ông ấy không ở đây sao? Vậy tụi tôi phải tới đảo người cá bằng cách nào đây?"

"Đừng lo, kiểu gì thì ông ấy cũng không rời khỏi quần đảo này đâu". Shakky đáp. "Các cậu có thể tìm ông ấy ở quán rượu hoặc sòng bạc thử xem."

Luffy. "Vậy thôi chúng tôi ở đây chờ ông ấy về cũng được."

"Chuyện đó thì tôi không biết nha, vì tôi cũng không biết khi nào ông ấy sẽ trở lại nữa". Shakky nói. "Tính ra thì ông ấy đã rời khỏi đây nửa năm rồi."

Cả đám sửng sốt. "Nửa năm á???"

"Tôi đoán là ông ấy đã đi tìm vài em rồi ngủ lang đâu đó, mà tôi thì không lo cho sức khỏe của ông ấy mấy nên cũng không đi tìm". Shakky tiếp tục. "Nhưng mà là vậy đấy, một khi đã đi rồi thì ông ấy sẽ không trở lại trong một thời gian. Có lẽ mấy cựu hải tặc ai cũng thích sống kiểu đó cả."

Luffy tò mò. "Vậy ra ông thợ tráng tàu đó cũng là một hải tặc sao?"

Shakky gật đầu. "Đúng vậy."

"Vậy là chúng ta gặp rắc rối rồi cậu Luffy". Brook nói. "Nếu ông ấy đã không ở đây vậy thôi chúng thử đi loanh quanh tìm ông ấy xem sao."

"Cũng được". Luffy gật đầu. "Dù sao cũng tốt hơn ngồi một chỗ."

Brook hỏi lại. "Cô Shakky nghĩ chúng tôi nên bắt đầu tìm ông ấy ở đâu?"

Shakky ngẫm một lát rồi trả lời. "Có thể là ở xung quanh các gốc cây từ 1 tới 29."

"Số 1 đến số 29?". Chopper nhớ lại những gì Hachi đã nói liền rùng mình. "Là khu vực ngoài vòng pháp luật mẹ ơi."

"Tại trong giới hải tặc thì ông nhà tôi nổi tiếng lắm nên phải tránh xa mấy khu hải quân mới mong nghỉ ngơi thoải mái được". Shakky nói tiếp. "À mà nếu các cậu không tìm được ở những chỗ đó thì còn một chỗ nữa là công viên giải trí Sabaody."

"Công viên trò chơi sao?!". Luffy phấn khích reo lên. "Ok con dê, chúng tôi sẽ bắt đầu từ chỗ đó luôn!"

Cả đám vui sướng hùa theo cậu reo hò. "Công viên giải trí muôn năm!"

Pappag thấy có cả Camie liền mắng. "Camie, cô đừng có quên mấy lời tôi đã nói chứ!!"

Camie không để ý bạn mình, tiếp tục hò reo.

Shakky bình tĩnh nhìn cả bọn đang hò hét đi công viên giải trí như đám con nít, nói tiếp. "Mà dù có đi đâu thì tốt nhất các cậu vẫn nên cẩn thận xung quanh nhé."

Mọi người ngừng la ó, tò mò hỏi lại. "Tại sao vậy?"

"Nếu thông tin mà tôi nhận được là chính xác thì tính luôn băng hải tặc của các cậu". Shakky nói. "Là hiện tại sẽ có tới 12 người được treo thưởng trên 100 triệu beri đang cùng có mặt trên hòn đảo này."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro