Chương 203: 12 siêu tân binh và công viên Sabaody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải biết 100 triệu beri là số tiền truy nã rất cao đối với những ai chưa bước vào Tân Thế Giới. Luffy bắt đầu được treo thưởng 100 triệu là sau khi cậu đánh bại một trong các Thất Vũ Hải, sau đó là vì dám công khai đối đầu với chính phủ thế giới nên mới tăng giá gấp 3. Như Robin đã từng nói, giá tiền truy nã cao không chỉ thể hiện sức mạnh của một người mà còn ở việc người đó nguy hiểm như thế nào đối với chính phủ hoặc đời sống dân lành.

Nếu như trên hòn đảo này có tới 12 người được truy nã cao hơn mức giá 100 triệu, vậy thì đây đúng là một tình huống chứa nhiều cam go.

Chopper sững sờ. "12 người treo thưởng trên 100 triệu luôn sao?"

"Đúng vậy". Shakky gật đầu. "Nếu trừ nhóc Monkey, cô bé Hope và nhóc Roronoa ra thì còn 9 người nữa. Những người này hiện tại được gọi là các siêu tân binh của thế hệ tồi tệ nhất."

Hope tò mò. "Ở đâu ra mà nhiều vậy cô Shakky?"

"Khi nhóm của mọi người lần đầu tiên tiến vào Đại Hải Trình, các cậu đã chọn một trong bảy con đường và đi theo Log Pose để đến được đây đúng không?"

Luffy gật đầu. "Phải."

"Vậy thì cũng sẽ có những người chọn những con đường còn lại và cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn mới tới được đây giống như các cậu". Shakky nói. "Tất cả con đường đó đều sẽ dẫn tới Red Line và tất cả mọi người cũng sẽ phải tới đảo này để tìm cách vượt qua bức tường đó. Những tân binh tới từ khắp nơi cùng hội tụ trên một hòn đảo trong cùng một thời điểm là một sự kiện vô cùng hiếm có. Đặc biệt nhất là những cái tên như Kid, Luffy, Hawkins, Drake và Law, đây đều là những cái tên thường xuyên xuất hiện trên báo thời gian gần đây."

"Ngại ghê". Luffy nhún vai. "Tôi có đọc báo bao giờ đâu mà biết."

Shakky cười. "Tri thức là sức mạnh, ít nhiều gì thì cậu cũng nên tìm hiểu về đối thủ của mình chứ."

"Để coi". Chopper lẩm nhẩm đếm lại số lượng người. "Kid, Hawkins rồi Drake đúng không?"

Salem nhắc bài. "Còn một người tên Law nữa."

"Phải". Shakky mỉm cười rồi nói tiếp. "Nếu xếp thứ tự theo mức tiền truy nã thì hiện tại cậu đang đứng thứ 2 đấy nhóc Monkey."

Chopper sửng sốt đập bàn. "Trên hòn đảo này có người còn bị treo thưởng cao hơn Luffy á???"

"Phải". Shakky gật đầu. "Có muốn tôi giới thiệu sơ qua không?"

Brook bèn gật đầu. "Vậy làm phiền cô rồi."

Shakky hút một hơi thuốc, chậm rãi thở ra làn khói dài rồi bắt đầu kể tên từng người.

"Đầu tiên là Capone 'Gang' Bege, thuyền trưởng băng hải tặc Fire Tank. Tiền thưởng truy nã là 138 triệu beri."

Chopper sững sờ. "Còn cao hơn cả Zoro nữa."

Shakky tiếp tục. "Kế đến là một trong hai bóng hồng của thế hệ tân binh này, thuyền trưởng Bao Tử Không Đáy Jewelry Bonney của băng Bonney từ biển Nam. Tiền truy nã của cô ta là 140 triệu beri."

"Một trong 5 cái tên nổi tiếng nhất dạo đây, Ảo Thuật Gia Basil Hawkins của băng Hawkins đến từ biển Bắc. Tiền truy nã của hắn là 249 triệu beri."

"Một kẻ nữa gọi là Tiếng Gầm Của Biển Schratchmen Apoo, hắn là thuyền trưởng của băng On Air. Tiền truy nã là 198 triệu beri."

"Người có số tiền truy nã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng lần này, Eustass 'Captain' Kid của băng Kid đến từ biển Nam. Tiền truy nã của hắn là 315 triệu beri."

"X Drake Lá Cờ Đỏ của băng Drake đến từ biển Bắc, tiền truy nã là 222 triệu beri. Nghe người ta nói hắn từng là cựu hải quân phục vụ dưới trướng chính phủ thế giới."

"Một kẻ khác là Thầy Tu Điên Urouge, hắn đến từ đảo trên trời và là thuyền trưởng của băng Thầy Tu Sa Ngã. Số tiền truy nã là 180 triệu beri."

"Người được coi như thuyền phó của băng hải tặc Kid, Sát Nhân Killer. Tiền truy nã của hắn là 162 triệu beri."

"Cuối cùng là Bác Sĩ Tử Thần Trafalgar Law đến từ biển Bắc, tiền truy nã là 200 triệu beri."

"Mặc dù đã có rất nhiều hải tặc tiến vào Đại Hải Trình nhưng số người có thể đến được đây là rất ít". Shakky tóm lại. "Đại Hải Trình này giống như một cuộc đấu tranh sinh tồn dành cho các hải tặc vậy, dù đi bằng con đường nào thì chỉ cần là những kẻ có thể đến được đây, tất cả đều là những người có bản lĩnh rất đáng phải coi trọng. Biết đâu được, có thể một trong những người đó lại có thể mở ra con đường mới tươi sáng hơn cho thế hệ hải tặc sau này. Tôi cũng đảm bảo nếu những tân binh này có thể vượt qua Red Line thì nhất định sẽ để lại một dấu ấn nào đó cho Tân Thế Giới."

Hope nghe xong thì nhìn Shakky đầy ngưỡng mộ. "Công nhận cô Shakky giỏi thu thập thông tin quá há."

Shakky cười, lại nói. "Về việc tại sao tên Eutass 'Captain' Kid lại có tiền truy nã cao hơn cậu là vì hắn đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho dân thường. Người như vậy thì không dễ thương tí nào đúng không? Chính vì vậy nên tôi mới ủng hộ băng hải tặc của cậu nhiều hơn đấy nhóc Monkey."

"Thôi kệ đi, không cần lo mấy chuyện đó đâu."

Sau những gì Shakky đã giới thiệu, Luffy vẫn không chút bận tâm. Cậu chỉ cười như thể đây chả phải là chuyện gì lớn, dù sao thì kẻ địch có mạnh tới đâu cậu cũng có thể đánh bại kia mà.

"Tôi tới đây chỉ để phiêu lưu thôi". Luffy cười khanh khách. "Ai tới cũng được, miễn là tôi được phiêu lưu là ok hết."

Thấy cậu cười, các đồng đội cũng thấy an tâm hơn.

Đúng là việc có nhiều người được truy nã cao cùng tụ tập trên một hòn đảo sẽ tạo ra rất nhiều tình huống đầy chông gai, nhưng miễn cậu thuyền trưởng của họ vẫn còn ở đây thì họ tin mọi chuyện rồi đều sẽ ổn cả thôi.

"Mà tình hình quần đảo này hiện tại nghe có vẻ lộn xộn quá, làm tôi thấy lo cho ông lão tráng tàu ghê". Luffy nói. "Bà cô này, có thật là ổng sẽ không sao không?"

Shakky bật cười. "Cậu không cần phải lo lắng cho ông nhà tôi đâu. Bởi vì so với cậu, ông ấy còn mạnh hơn gấp trăm lần đấy."

Mọi người thoáng ngạc nhiên. "Mạnh hơn Luffy gấp trăm lần luôn sao?"

"Phải". Shakky mỉm cười, đôi mắt đen khẽ lóe lên một tia sáng đầy ẩn ý. "Các cậu sẽ hiểu khi gặp ông ấy thôi."

Mặc dù không hiểu gì hết nhưng băng Mũ Rơm vốn vô tư từ thuyền trưởng tới thuyền viên nên đều không nghĩ thêm nữa. Sau khi dùng trà xong, cả bọn nhanh chóng rời khỏi quán rượu để đến công viên giải trí. Shakky tiễn họ ra tận bên ngoài, tuy chỉ mới quen nhưng vẫn quan tâm dặn dò cả nhóm thật cẩn thận."

"Hiện tại có thể hải quân cũng đã biết về sự có mặt của các siêu tân binh các cậu rồi nên mọi thứ đều phải thật cẩn trọng". Shakky nói. "Đừng gây ra chuyện gì quá lớn, nếu không các cậu sẽ gặp rắc rối thật đấy."

Brook rùng mình. "Vậy nghĩa là bọn tôi sẽ rất dễ bị bắt đúng không?"

"Đó còn tùy vào vận may của các cậu nữa". Shakky đáp. "Hiện giờ hải quân đang phải lo một chuyện rất nan giải thành ra đang không có đủ nhân lực để quan tâm những chuyện khác, cơ mà đó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Theo những gì tôi phân tích và kết luận được, thì chỉ cần trên đảo không có vụ lộn xộn nào thì hải quân sẽ không chú ý đến các cậu đang làm gì ở đây đâu. Nói tóm lại chỉ cần mọi người không kiếm chuyện đánh nhau thì muốn vui chơi sao cũng được hết."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bà cô nhiều nha". Luffy cười tít mắt. "Sau khi chơi đã đời rồi thì chúng tôi sẽ đi tìm ông thợ tráng tàu về cho bà cô há."

Shakky cười. "Mong là tìm được."

Chào tạm biệt Shakky, cả nhóm lại tiếp tục đạp xe đến gốc cây số 30. Tuy từ số 13 mà đến số 30 là quãng đường không hề gần, nhưng khi nhìn thấy công viên trò chơi nổi tiếng của quần đảo Sabaody, ai cũng thấy bao công sức đạp xe nãy giờ đều vô cùng xứng đáng.

Công viên Sabaody có lối vào là một tòa lâu đài nhỏ màu trắng, bao quanh dòng chữ 'Công Viên Sabaody' là những đèn led đang lấp lánh sắc màu. Ở sau tòa lâu đài nhỏ đó là một thế giới vui chơi cực kỳ rộng lớn, những trò chơi đặc trưng của công viên giải trí như tàu lượn siêu tốc, đu quay hay vòng xoay hải tặc, tất cả đều có thể được nhìn thấy ngay từ bên ngoài.

"Tuyệt vời!". Luffy phấn khích reo lên. "Chúng ta tới công viên giải trí thật rồi nè!"

Mọi người lần đầu nhìn thấy công viên giải trí to như vậy cũng hào hứng tới nổi hai mắt sáng bừng, trong đó phải kể đến cô nàng nhân ngư Camie. Giống như là đứa trẻ 8 tuổi lần đầu được cho đi công viên mà nó hằng mong ước từ đó giờ, khuôn mặt của cô nàng lúc này cũng giống hệt y như vậy.

"Nhìn cái công viên này là biết nó vui lắm luôn rồi". Luffy tuyên bố. "Được rồi mọi người, chúng ta đi chơi thôi nào!"

Pappag liền mắng. "Bộ không phải cậu tới đây để tìm ông thợ tráng tàu à?!!"

"Thợ gì thì cũng kệ đi, lát nữa tìm cũng có sao đâu". Salem nói, đầy hào hứng nhìn Hope. "Chủ nhân, tôi muốn chơi cưỡi ngựa gỗ, tôi muốn ngồi ngựa gỗ với người."

"Lát nữa cả đám tụi mình đều sẽ ngồi hết". Luffy nói. "Mau vào trong đi mọi người, tôi nôn quá trời nôn rồi nè."

Pappag liền kêu lên thất thanh. "Thế còn ông thợ tráng tàu thì sao hả?"

"Thì đằng nào cũng ở trong này thôi, kiểu gì tụi mình cũng tìm được ổng chứ gì". Luffy nói. "Hope, em muốn chơi cái nào trước?"

"Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc". Hope đầy nôn nao trả lời. "Lâu lắm rồi em không chơi, em muốn chơi cái đó đầu tiên."

"Vậy thì đi tàu lượn siêu tốc nào mọi người!"

Mọi người đều tán thành với quyết định của Luffy, tuy Pappag đã có phản đối và giữ Camie lại nhưng một mình chàng ta thì làm sao địch lại cả đám người. Thế là sao biển đã thua cuộc tranh luận, cũng bị xách vào ghế tàu lượn cùng chơi với mọi người.

Luffy và Hope cùng ngồi ghế đầu, ghế sau là Brook và Salem, sau nữa là Chopper và Pappag, cuối cùng là Hachi và Camie. Lúc mới bắt đầu thì tàu leo lên rất chậm, Brook thấy vậy thì không khỏi khó hiểu.

"Sao tàu lượn siêu tốc gì mà chậm như rùa vậy ta?"

Vừa mới dứt câu, đoàn tàu đã từ trên cao trượt xuống rồi lao đi với tốc độ gần 800 km/h. Thân là người già đã có tuổi đời sắp lên hàng trăm, Brook gặp cảnh này chỉ biết hoảng sợ hét to.

Cả đám đi cùng cũng hét, nhưng vì là thanh thiếu niên thích mạo hiểm nên chả có ai là sợ thật cả. Tuy có Chopper lúc chơi là hơi sợ, nhưng xuống tàu rồi thì vẫn bình thường. Người duy nhất muốn trụy tim chỉ có Brook, chơi xong một lượt tàu lượn siêu tốc là ông đã thấy hai đầu gối mình run run hết đứng nổi.

Trong khi Brook đang quỳ trên đất để ổn định lại tinh thần, những người còn lại thì vô cùng vui sướng đòi chơi tiếp lượt 2.

Luffy cực kỳ phấn khích. "Trò này quá trời vui luôn á! Tụi mình đi 1 lần nữa đi mọi người, thêm lần nữa đi tôi năn nỉ đấy!"

Hope cũng hùa theo cậu. "Cái này còn nhanh hơn khi em với Salem bay cùng nhau nữa, chơi đã quá trời đã luôn!"

Hachi không sợ mấy trò này, anh chỉ quan tâm hỏi han Camie. "Cô ổn với trò này chứ Camie?"

"Đúng là tôi có hơi sợ thật". Camie cười toe toét. "Nhưng mà nó cũng vui lắm luôn."

"Tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây nè". Chopper nói. "Nhưng nếu được thì tôi vẫn muốn đi thêm lần nữa."

Pappag hồi nãy còn ngăn này ngăn nọ, giờ đã hòa mình vào cuộc vui mà cười khanh khách. "Tôi chưa bao giờ thấy vui như ngày hôm nay luôn á! Cái công viên này quá ư là tuyệt vời, vào đây chơi là quá đúng luôn!"

Cuối cùng thì người quan tâm Brook cũng chỉ có báo đen đã gần cả ngàn tuổi Salem.

Salem vỗ lưng người nhạc công, lo lắng hỏi han. "Ông ổn chứ?"

"Trái tim tôi như muốn ngừng đập vậy, mặc dù tôi không hề có trái tim nào". Brook vẫn còn chưa bình tĩnh lại hết, vừa thở hồng hộc vừa nói. "Còn cậu thì sao?"

"May là tôi đã trẻ lại rồi nên mới không sao". Salem đáp. "Chứ tôi mà sống đúng tuổi là chơi mấy cái trò này chỉ có nước đột quỵ chết sớm thôi."

Sau khi chơi thêm một lượt tàu lượn siêu tốc nữa, cả bọn quyết định chuyển sang trò nào bình yên xíu để tránh tim đập quá nhanh rồi ngất xỉu. Trò tiếp theo là vòng quay ngựa gỗ mà Salem muốn chơi, tuy không bằng trò tàu lượn siêu tốc nhưng tốc độ nhịp nhàng và mấy cái hình động vật đầy màu sắc của nó vẫn khiến cả đám mê tít. 

Brook không chơi trò này, ông muốn giữ sức cho trò kế tiếp nên chỉ ngồi chờ ở bên ngoài và uống trà. Lúc vòng quay xoay qua chỗ Brook, cả bọn liền vẫy tay cười với ông. Người ngoài nhìn cảnh này thì sẽ thấy Brook giống như một người ông lớn tuổi đang trông nom đám trẻ nhà mình đi công viên vậy.

Trò thứ 3 có tên là tháp trời. Về cơ bản thì nó là một cái cột cao với một hàng ghế gắn vòng quanh, người chơi sẽ ngồi lên đó và được đưa lên cao thật cao. Trong nhóm thì chả có ai sợ độ cao nên đều chơi hết. Brook cũng đã hồi sức xong, lần này cũng tham gia chơi cùng cả bọn.

Giống như trò tàu lượn siêu tốc, lúc mới bắt đầu thì tốc độ đi lên cũng rất chậm. Brook thấy vậy thì vô cùng an tâm, thoải mái tám chuyện cùng nhóm bạn ngồi cạnh mình.

"Trò này chắc hay đấy". Ông nói. "Tôi thì chỉ thích mấy trò chậm chậm vậy thôi. Đưa lên cao rồi cho mình ngắm cảnh, nó chill- TRỜI ĐẤT MẸ ƠI!!!!!!!!!"

Còn chưa nói hết câu thì máy đã đột nhiên rớt xuống với tốc độ ngang ngửa trò tàu lượn khi nãy. Mọi người cũng vui vẻ hò hét, chỉ có Brook là thật sự hét lên vì sợ, suýt nữa là linh hồn khó khăn lắm mới tìm về được thân xác cũng bay luôn ra ngoài.

Ở trò thứ 4, cả đám cùng chơi vòng xoay hình ly. Đó là những cái ly lớn có thể ngồi vào, khi chơi thì sẽ xoay vòng vòng và có thể điều khiển tốc độ xoay bằng vòng điều khiển gắn ở mỗi ly. Người thường thì chơi sẽ thấy trò này khá nhẹ nhàng chill chill, nhưng nhóm này chơi thì không hề như vậy.

Luffy, Salem và Pappag ngồi ở 3 cái ly xoay khác nhau. Với tinh thần quyết hơn thua tới cùng, cả 3 đã làm 3 cái ly quay nhanh tới tới nổi nó tuột ra khỏi đồ cố định bên dưới và bắn cả đám bay hết lên trời.

Sau khi bồi thường cho chủ công viên 3 cái ly hỏng, cả đám dời tới vòng đu quay để Camie có thể được chơi trò mình luôn mong ước. 

"Tôi đã nhận đủ vé của quý khách". Người nhân viên nói. "À mà cho tôi hỏi, quý khách có ai là đang hẹn hò với nhau không?"

Mọi người tò mò. "Sao thế?"

"Ở chúng tôi có một truyền thuyết như thế này". Người nhân viên mỉm cười kể lại. "Đó là nếu hai người yêu nhau có thể trao nhau một nụ hôn khi đu quay lên tới đỉnh cao nhất thì sẽ có thể ở bên nhau tới trọn đời."

Như một bản năng, cả bọn đồng loạt nhìn về phía Luffy và Hope.

Hachi cười gian manh. "Hay là nhường cho 2 người ngồi riêng một cái nha?"

Hope hiếm khi xấu hổ tới nổi mặt mày đỏ bừng, lập tức huých một cái thật mạnh vào bụng Hahci khiến anh chàng bạch tuộc suýt nữa là hộc ra cả máu tươi.

Vì xấu hổ nên Hope không đi riêng với thuyền trưởng của mình. Em mang theo Salem, đi cùng hai người ngồi vào một cái bong bóng là cô nàng nhân ngư Camie. Những người còn lại thì ngồi cùng nhau, ai nấy cũng đều rất thích thú khi đu quay bắt đầu chuyển động.

"Nhìn bên kìa mọi người, cảnh vật nhỏ xíu luôn!". Camie phấn khích vô cùng, liên tục chạy qua chạy lại trong bong bóng. "Bên kia thì là biển, cái này càng quay cao thì tụi mình sẽ càng cách xa biển, sao mà thú vị quá trời!"

Luffy tựa lưng vào bong bóng, cười tán thành. "Phải công nhận là đi cái này ngắm cảnh tuyệt thật."

"Từ trên cao nhìn xuống như vậy mọi thứ đều trông tuyệt lắm". Camie nói tiếp. "Bây giờ tôi thấy vui lắm. Mọi người không biết đâu, được đi đu quay như thế này chính là ước mơ từ nhỏ tới lớn của tôi đó."

Hai mắt Camie lúc này đã long lanh đầy nước, khuôn mặt xinh xắn giống như đang bừng sáng lên muôn vàn pháo hoa rực rỡ. Xem ra cô nàng đã thật sự rất muốn đi đu quay, bởi vì đây chính là khuôn mặt của một người đã có thể hoàn thành được ước mơ của mình.

Luffy bật cười. "Cô vui tới nổi khóc luôn sao Camie?"

"Tất nhiên rồi". Gạt đi nước mắt, nàng nhân ngư cười đáp lại. "Đây là lần đầu tiên tôi được lên cao như vậy đấy. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, nhất định tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu."

Luffy khó hiểu. "Sao lại cảm ơn bọn tôi? Bọn tôi có làm gì đâu chứ."

"Không, các cậu có làm nhiều lắm". Camie cười toe toét. "Hachin và Pappag đồng ý cho tôi tới đây chơi là vì họ tin rằng các cậu rất mạnh và có thể bảo vệ được cho tôi. Nhờ có các cậu mà tôi đã hoàn thành được giấc mơ lúc nhỏ của mình, cảm ơn các cậu nhiều lắm."

"Hiểu rồi". Luffy cười. "Cô thấy vui là được."

Chơi xong đu quay, mọi người lại tiếp tục thử sức với những trò còn lại trong công viên. Họ chơi xe điện đụng, đi thử con tàu bay, khám phá ngôi nhà ma rồi đến thế giới gương, lần nào cũng chơi hết mình khiến ông cụ Brook đều phải thót tim. Nhưng sau những cú thót tim đó thì chỉ còn niềm vui đọng lại, cả đám chơi vui tới nổi ai cũng cười toe toét, cơ hàm vì cười nhiều quá mà mỏi như. Xong lại không có ai phàn nàn điều đó, cả đám tiếp tục chơi hết trò này tới trò khác, chơi tới khi bụng đói mới chịu thôi.

"Bên kia có bán hot dog kìa". Hachi chỉ. "Chúng ta qua đó ăn chút gì đó đi rồi chơi tiếp."

"Đúng đó". Pappag tán thành. "Chơi nhiều trò quá nên giờ bụng tôi đói meo rồi này."

"Mọi người qua đó ngồi chờ đi, để tôi đi mua cho."

Hope nói, nhưng vừa muốn đi thì đã bị Luffy bất ngờ kéo lại.

Em khẽ chớp đôi mắt đẹp nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. "Sao vậy anh?"

Luffy gãi gãi đầu mình, hai má thoáng đỏ lên.

"Cái trò đu quay". Cậu ậm ừ. "Em có muốn đi lại không? Chỉ anh với em thôi."

Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh vì hồi hợp, hai má được che kín dưới chỗ tóc dày của Hope cũng bắt đầu đỏ lên.

Salem cảm nhận được mùi ra rìa, ánh mắt cá chết liếc nhẹ Hope. "Nếu người muốn đi thì đi đi, tôi sẽ mua hot dog cho."

Hope bẽn lẽn gật đầu. "Vậy nhờ cậu."

"Khi nào xong thì gặp tụi tôi bên đó nhé". Chopper nói. "Bọn tôi mua đồ ăn xong sẽ qua đó chờ 2 người."

Brook cười hí hí, giọng trêu chọc. "Nhớ là phải lên cao thật cao rồi mới được hôn đó nha."

Lần này thì tới phiên Luffy xấu hổ, đầu chỏ thụi vào người Brook khiến bộ xương già cỗi của ông suýt nữa là rụng luôn.

Trở lại vòng đu quay, hai người lần nữa gặp lại người nhân viên ban nãy. Anh ta thấy vừa rồi là cả đám cùng đi mà giờ chỉ có 2 người đánh lẻ trở lại thì cũng cười tủm tỉm, hai đứa nhỏ vì thế càng ngượng ngùng hơn.

Khi chỉ còn lại hai người trong bong bóng, cái đầu tiên diễn ra chính là một sự im lặng khác thường. Nhưng cũng chỉ được thoáng chốc, bởi vì Luffy đã vì cái sự khác thường này mà cười lên.

Thấy cậu cười, Hope cũng quên bớt ngượng ngùng, theo đó cười lên.

Luffy thấy em cười thì càng vui hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn Hope mà hỏi. "Hôm nay em thấy vui chứ?"

"Em vui cực kỳ luôn". Hope trả lời cậu bằng đôi mắt sáng rực. "Đã lâu lắm rồi em mới được đi công viên giải trí, nó thật sự làm em thấy vui lắm lắm lắm luôn ấy."

"Em thấy vui là tốt rồi."

Cậu cười, ánh mắt như có như không lướt qua cảnh vật bên ngoài bong bóng. Đu quay đã đi lên rất cao, cảnh vật và con người bên dưới giờ chỉ còn là những hình ảnh bé xíu. Nhưng với đôi mắt tinh tường của mình, Luffy vẫn có thể thấy Hachi và Brook đang cổ vũ mình cố lên.

Với trái tim bắt đầu đập nhanh như lúc chơi tàu lượn siêu tốc, Luffy nhỏ giọng thì thầm bằng thứ âm lượng chỉ có mình nghe được. "Đu quay lên cao quá rồi."

"Em biết."

Bởi vì bong bóng này không lớn, mà Hope lại ngồi rất gần cậu nên em hoàn toàn có thể nghe được những gì Luffy nói. Trong sự bất ngờ của chàng thuyền trưởng, đứa trẻ mà cậu yêu thương chiều chuộng đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bạo dạn áp lên khuôn mặt đã lộ rõ của mình.

Không biết từ bao giờ, tóc mái của Hope đã được vuốt ngược ra sau khiến cho gương mặt xinh đẹp của em đã được phô bày trọn vẹn. Dù có bao nhiêu lần nhìn thấy đi nữa, Luffy vẫn cảm thấy bản thân vẫn sẽ bị sự xinh đẹp của em làm cho mất hồn.

"Em biết là vòng đu quay đã lên đủ cao rồi."

Hope cười, ánh mắt hồn nhiên đối diện với gương mặt đỏ bừng của Luffy. Cậu hồi hợp nắm lấy bàn tay vẫn còn khá gầy của cô gái nhỏ, thân nhiệt ấm áp bao bọc lấy đôi tay có thể vẽ ra cả thế giới này.

"Vậy anh hôn nhé?"

Luffy lúng túng hỏi. Ở phía đối diện, Hope cũng nghe thấy tim mình đập nhanh.

"Nhờ anh."

Suýt nữa là cắn trúng lưỡi, Hope không khỏi mắng thầm bản thân vừa nói cái qq gì mà quái gở dữ vậy. Nhưng em không có thời gian sửa lại, bởi vì Luffy đã cúi đầu xuống.

Cả hai nhìn nhau, trong mắt hoàn toàn chỉ có nhau. Như thế giới ngoài kia là không hề liên quan tới họ, giờ họ chỉ cần thuộc về nhau là đủ rồi.

Luffy dần tiến lại gần, Hope cũng chủ động nhón người về phía cậu. Hai người nắm lấy tay nhau, không quá chặt chẽ nhưng vừa đủ để cảm nhận tâm tư của đối phương. Hai trái tim bỗng chốc như được mang lại gần, dường như chỉ cần chờ một hành động cuối cùng nữa là sẽ thuộc về nhau cả đời này.

Khi bốn cánh môi chỉ còn chốc nữa là chạm phải, báo đen Salem từ đâu chui vào trong quả bong bóng, cực kỳ trơn tru lọt thỏm giữa hai người. Luffy và Hope không khỏi giật mình, theo bản năng nghiêng người lùi ra sau. Khi cảm giác hường phấn ngọt ngào qua đi mất, cả hai vừa bình tĩnh nhìn thấy nhau đã ngại đến mức phải lập tức quay đầu đi.

Có những chuyện không làm thì thôi, làm rồi thì phải làm cho trót chứ không là sẽ rất xấu hổ. Sau một nụ hôn không thành, giờ cả Luffy và Hope dù thần kinh có thô tới đâu cũng cảm thấy rất khó nhìn mặt đối phương.

Vừa ngại ngùng vừa nuối tiếc, cả hai không khỏi bực bội nhìn thủ phạm vừa bay vào. Vốn còn đang muốn quở trách Salem thì đã thấy báo ta quýnh quáng kêu lên.

"Camie mất tích rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?!"






(Hằng: plan của t là 2 đứa nó sẽ hôn nhau lần đầu cũng ở Sabaody nhưng mà phải là sau timeskip lận. Cái này chỉ là nhá hàng thôi nên các tình yêu cũng không cần tiếc đâu hé hé hé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro