Chương 204: Sàn đấu giá nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sự bực bội đều tan biến ngay khi Salem báo xong tin dữ. Hope và Luffy đồng loạt trở nên khẩn trương, gấp gáp hỏi lại báo đen.

"Sao lại mất tích? Không phải cô ấy đi với mọi người à?"

Salem vội vàng kể lại. "Lúc bọn tôi đi mua hot dog thì Camie bảo là sẽ qua góc đằng kia chờ tụi tôi. Nhưng mà khi tụi tôi quay lại thì cô ấy lại biến đâu mất tiêu, hỏi mấy người xung quanh đó thì họ đều nói không biết. Hachi nói khả năng cao là thân phận người cá của cô ấy đã bị phát hiện nên đã bị kẻ xấu bắt đi rồi."

"Bị bắt sao?". Hope sửng sốt.

"Phải". Salem gật đầu. "Hachi nói nhân ngư là một món hàng rất có giá trị trên hòn đảo này. Nếu Camie đã bị kẻ xấu phát hiện thân phận thì nhất định sẽ bị bán đi làm nô lệ ngay và luôn."

"Chúng ta mau đi tìm đi". Luffy liền nói. "Những người còn lại đâu rồi?"

"Họ vẫn còn ở dưới". Salem nói. "Chúng ta mau chia nhau ra tìm Camie đi, chủ nhân và tôi đều biết bay nên nếu chia làm 2 hướng tìm kiếm thì có thể tìm được cô ấy nhanh hơn."

"Anh đi cùng em". Luffy nói. "Hòn đảo này có nhiều mối nguy hiểm như vậy, để em đi một mình anh không an tâm."

"Em sẽ không sao đâu". Hope nói một cách chắc chắn. "Bây giờ người cần được lo lắng không phải là em mà là Camie. Cô ấy không có năng lực chiến đấu, nếu rơi vào ổ buôn người thì chắc chắn sẽ phải sợ lắm."

Đã từng trải qua kiếp sống nô lệ nên Hope biết cuộc sống đó sẽ đáng sợ như thế nào. Bản thân Hope vốn không phải là một người yếu đuối vậy mà mỗi khi nhắc tới chuyện quá khứ còn thấy rùng mình, vậy thì đừng nói chi Camie chỉ là một nàng nhân ngư yếu ớt không biết chiến đấu. Bị bắt vào chốn địa ngục đó, nhất định cô nàng ấy sẽ bị đám người xấu xa ở đó ăn không còn miếng xương.

Mặc cho Hope đã quả quyết mình không sao, Luffy vẫn cứng rắn không chịu thay đổi ý kiến của mình. "Anh nói không được là không được. Mắt của em còn chưa khỏi thì làm sao mà anh an tâm để em một mình ra ngoài đó được hả Hope? Để anh đi cùng em, hai người cùng tìm sẽ nhanh hơn."

"Vậy thì để tôi đi với chủ nhân cho". Salem liền nói. "Với tốc độ của tôi thì nếu có gì nguy hiểm, tôi vẫn có thể đưa cô ấy chạy trốn được."

"Salem nói phải đó". Hope gật đầu lia lịa. "Anh yên tâm đi anh Luffy, có nguy hiểm gì thì em sẽ lập tức bỏ chạy ngay, nhất định sẽ không xảy ra chuyện nữa đâu."

"Với lại Hachi và Pappag vẫn còn ở dưới". Hope nói tiếp. "Hai người họ vốn là chủng tộc sống dưới nước, bị lạc mất bạn mình ở nơi xa lạ này hẳn cũng đang sợ hãi lắm. Nếu anh không đi cùng họ, em nghĩ nhất định họ sẽ không biết phải làm gì đâu."

Luffy là người rất kỳ diệu. Cảm giác như chỉ cần có cậu ở bên thì mọi chuyện đều sẽ đâu vào đó, thân là người đã đồng hành cùng cậu từ những ngày sớm nhất, Hope hiểu rất rõ điều này.

Không ai có thể an ủi người đang hoảng loạn tốt hơn Luffy cả. Bây giờ Hachi và Pappag đều phải rất lo lắng, có cậu đi cùng hai người ấy thì họ mới có thể bình tĩnh hơn.

Thấy Luffy vẫn còn do dự, Hope bèn nắm tay cậu rồi khẳng định lại lần nữa. "Em thề trên cái tên của em, nhất định em sẽ không xảy ra chuyện. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, em sẽ bỏ chạy ngay lập tức, tuyệt đối không ở lại đánh nhau dù chỉ là một đòn."

Salem cũng nắm tay Luffy, thề thốt cùng Hope. "Tôi xin thề trên cả dòng tộc đã chết của tôi, nhất định sẽ không để chủ nhân xảy ra bất kỳ chuyện nào. Nếu thật sự có nguy hiểm, bọn tôi sẽ chạy ngay và luôn."

Trước hai đôi mắt tuyệt đẹp của một người một báo, Luffy cuối cùng cũng phải chịu thua.

"Được rồi được rồi, hai người chỉ biết dựa vào chuyện tôi thương hai người mà chèn ép tôi thôi". Cậu nói một cách bất lực. "Muốn đi gì thì đi đi, nhưng nếu có nguy hiểm thì nhất định phải chạy ngay đấy."

"Bọn em nhớ rồi ạ."

Hope đáp. Em cũng không chần chừ thêm nữa, vừa được thuyền trưởng nhà mình cho phép xong thì lập tức cùng Salem bay ra khỏi bong bóng, tốc độ bay đi tìm cô bạn tiên cá Camie.

"Hachi và Pappag có cho tôi mấy cái địa chỉ của một số nơi buôn người trên hòn đảo này". Salem đưa cho Hope một tờ giấy. "Người xem chúng ta có cần tới đó coi thử không?"

"Cũng chỉ biết có vậy thôi chứ sao giờ". Hope nói, bực tới nổi nghiến răng ken két. "Mẹ nó chứ, tớ mà biết ai là người đã bắt cóc Camie thì nhất định tớ sẽ xé xác hắn thành trăm mảnh."

"Tôi cũng sẽ cào chết hắn". Salem cũng gầm gừ. "Không ai được phép tổn thương bạn bè của chúng ta hết, ai mà dám thì tôi sẽ xử lý kẻ đó."

Hope gật đầu, gấp gáp nói. "Chúng ta bay nhanh đi Salem, tớ sợ còn chậm nữa thì sẽ khó tìm Camie hơn đấy."

Dựa theo địa chỉ mà Hachi và Pappag đã cho, cả hai đến được một tòa nhà buôn người nằm ở gốc số 17. Nơi này rất rộng lớn, nhưng bước vào trong ngược lại lại thấy vô cùng ngột ngạt. Đơn giản là vì bên trong tòa nhà có vô số lồng kính dùng để nhốt rất nhiều nô lệ đang được chờ bán. Ở phía sau những tấm kính dày đó, Hope có thể nhìn thấy hằng hà sa số những khuôn mặt thất thần tuyệt vọng. Điều này khiến em không khỏi cảm thấy khó thở, quá khứ tăm tối lại lần nữa hiện lên trong tâm trí khiến da gà da vịt gì đó đều thi nhau nổi lên.

Salem lo lắng nhìn em. "Người ổn chứ?"

"Không, tớ không sao". Hope cố nuốt xuống cơn buồn nôn, lắc đầu. "Chúng ta hỏi nhanh rồi đi thôi."

Chủ cửa hàng nô lệ là một lão hói mặc đồ hoa. Thấy Hope và Salem đến, ông ta liền nở nụ cười thân thiện chào hỏi hai người. Nhưng vì đây là một ổ buôn người chứ không phải cửa hàng họa cụ, vậy nên Hope chỉ cảm thấy ghét cay ghét đắng nụ cười của lão mà thôi.

"Chúng tôi tìm người". Hope vào thẳng vấn đề. "Bạn của tôi đã bị bắt đi hôm nay. Cô ấy là một nhân ngư có đuôi hồng và mái tóc ngắn màu xanh, ông có từng gặp qua chưa?"

"Nhân ngư hả? Mặt hàng này hiếm lắm, sao tôi có thể có được chứ?". Lão chủ xoa cằm. "Như cô đã thấy rồi đấy tiểu thư. Chỗ này của tôi cũng chỉ là làm ăn nhỏ thôi, nhân ngư thì khó bắt vô cùng, dễ gì tôi kiếm được."

"Ông nghĩ kỹ lại giúp tôi đi". Hope nói. "Đây là bạn của tôi, tôi nhất định phải đưa cô ấy trở về."

Em không muốn phải có thêm một người bạn nào của mình phải chịu kiếp nô lệ mặc kẻ khác mua vui nữa. Những điều khủng khiếp đó, Hope đã chịu đựng quá đủ rồi.

"Tôi chỉ có nhiêu đây hàng thôi, cô xem xem có ai là nhân ngư hay không". Lão chủ đáp. "Nhưng tôi nghĩ ra được một nơi. Nếu là mặt hàng hiếm như nhân ngư thì có thể sẽ tìm được ở mấy chỗ bán đấu giá nô lệ. Hay là cô thử tới đó tìm xem, biết đâu tìm được đấy."

"Bán đấu giá nô lệ?". Hope nhíu mày. "Chỗ đó ở đâu?"

"Ở gốc cây số 1 có một cái". Lão chủ nói. "Cơ mà bạn của cô là nhân ngư thật sao? Như vậy thì nghe lạ thật đấy."

"Bạn của tôi là nhân ngư thì có gì lạ chứ?"

"Chắc cô là người nơi khác tới rồi". Lão chủ đáp. "Trên hòn đảo này thì nhân ngư và người cá chỉ là những sinh vật hạ đẳng thôi, người nơi này sợ chúng lắm, có người còn cho rằng ở gần người cá còn có thể bị bệnh truyền nhiễm nữa. Hiếm lắm mới nghe nói có người có nhân ngư là bạn như cô đấy tiểu thư xinh đẹp."

"Sao lại có chuyện như vậy?". Chân mày Hope càng thêm nhíu chặt. "Người cá và nhân ngư chỉ là chủng tộc khác thôi, họ có khác gì con người chúng ta đâu chứ."

"Chuyện này thì cũng cỡ 200 năm rồi". Lão chủ kể lại. "Hồi đó nhân ngư và người cá không có được xem là người mà chỉ được coi là một giống cá khác thôi. Lúc đó chúng tới đâu thì cũng bị khinh thường và ngược đãi hết, cho dù có sức mạnh hơn hẳn con người thì cũng không thể nào địch lại quân số đông nên cứ bị bắt nhốt như mấy giống cá lạ thôi. Sau này nhờ gia nhập chính phủ thế giới nên số phận của đám đó mới tốt hơn được một chút. Cơ mà định kiến trăm năm thì vẫn còn đó, thế giới này vẫn còn đầy kẻ coi bọn chúng là sinh vật hạ đẳng. Đặc biệt là ở cái nơi mà buôn bán nô lệ được coi là một trong những nền kinh tế chính như Sabaody này, thành kiến đó vẫn còn được kéo dài cho tới tận bây giờ."

Salem bèn nói. "Bảo sao Hachi và Camie phải cải trang giống như con người khi chúng ta tới đây."

Đã biết một nơi như Sabaody này sẽ là địa ngục với mình nếu không may để lộ thân phận, vậy mà hai người họ vẫn muốn giúp cả băng của họ tráng tàu tới đảo người cá. Cho dù trước đó có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tấm lòng và tình cảm này của họ đều rất đáng quý, ba người họ thật sự là những người bạn rất tốt.

Mà đã là tình bạn tốt, vậy thì phải hết mực trân trọng.

"Gốc cây số 1 phải không?". Hope nói. "Chúng ta mau đi thôi Salem."

"Từ từ". Lão chủ vội níu em lại. "Cô không muốn mua gì sao tiểu thư xinh đẹp? Ở đây tuy là không có nhân ngư nhưng có mấy mặt hàng cũng tốt lắm, cô mua về thì vẫn có thể mua vui chút đỉnh mà."

Hope hừ lạnh, nếu không phải lão hói này vừa cho em thông tin hữu ích thì em đã muốn giải quyết lão rồi.

"Tôi không cần". Em bực bội nói. "Dù sao thì cũng cảm ơn ông đã giúp đỡ."

Lão chủ cười giã lã. "Hiếm thấy ai cảm ơn người khác mà mặt mày cau có như cô lắm nha."

Tôi chưa giết ông là may lắm rồi đấy.

Hope thầm nghĩ trong bụng.

Em cũng không muốn ở cái nơi này quái quỷ này thêm một phút giây nào nữa, vội vàng cùng Salem rời đi. Hai đứa hỏi thăm người đi đường vị trí của gốc cây số 1 rồi lại tiếp tục bay đi, tốc độ nhanh tới nổi người bên dưới chỉ kịp nhìn thấy hai cái bóng đen lướt qua là đã chẳng còn thấy gì

Với tốc độ bay liều mạng của cả hai, rất nhanh Hope và Salem đã nhìn thấy gốc cây số 1 hiện ra trong tầm mắt. Hai người bay qua bay lại tìm kiếm một phen, chỉ trong chốc lát là tìm được sàn đấu giá nô lệ mà ông chủ cửa hàng nô lệ trước đó đã nhắc tới.

Đó là một ngôi nhà đã xuống cấp với rất nhiều cửa ra vào được gắn vòng quanh, phần mái bằng gạch ngói lẫn phần nóc nhà lợp bằng rơm đều bám đầy rêu xanh. Trên tấm bảng gỗ lớn treo giữa nhà, có đề một chữ 'HUMAN' rất lớn, cứ như là sợ không ai biết chỗ này là chỗ buôn người vậy.

Bên ngoài cửa lớn không có người gác nhưng lại có một tên to con đang bị đeo gông. Mặt mũi kẻ này nhìn rất dữ dằn, nhưng việc cơ thể có vài vết trầy xước lớn nhỏ không được băng bó chữa trị đã đủ chứng tỏ việc bản thân hắn cũng phải bất lực ra sao khi trở thành món hàng trong tay người khác.

Mặc cho trái tim đang gào hét vì đồng cảm, Hope vờ như không thấy gì hết mà lướt qua kẻ to con. Em vừa bước đến cửa lớn thì đã có hai kẻ mặc giáp sắt như hiệp sĩ cầm thương nhọn chạy tới, động tác hùng hổ ngăn cản bước chân của em.

"Ngươi muốn làm gì?". Một kẻ nói. "Ở đây là sàn đấu giá nô lệ, không phận sự thì miễn vào."

Không có nhiều thời gian để đôi co với bọn chúng, Hope liền vuốt tóc mình lên và dùng chiêu Mê Hoặc. Hai kẻ này đều không phải kẻ mạnh, chỉ một cái nháy mắt đã đủ làm chúng lú lẫn thần hồn.

Mặc chúng đứng đó mơ mộng, Hope thành công lẻn vào trong cùng Salem. Bên trong ngôi nhà là một không gian rất rộng lớn với những hàng ghế dài có đầy người ngồi trên đó. Ở phía trước những hàng ghế đó là một sân khấu, tên MC đang dẫn chương trình là một tên tóc dài đeo kính râm hình ngôi sao, vừa nhìn là đã thấy chả có miếng cảm tình nào.

Hope và Salem vào đúng lúc tên MC đang giới thiệu một người nô lệ nam. Đó là một anh chàng tóc xanh nhìn khá điển trai, mặt thư sinh nhưng lại bị bắt ăn mặc vô cùng hở hang. Trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đang sợ đến trắng bệch của chàng ta, đám đông bên dưới lại vô cùng sôi nổi.

"Tên này nhìn được đấy, cặp mông đó không phải dạng vừa đâu à nha". Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cười nói với người bên cạnh. "Mua nó về rồi để nó đeo mấy cái đuôi lắc lư qua lại là đã mắt dữ à."

"Chị nói phải". Người đi cùng là một gã đàn ông để ria mép, miệng cười vô cùng gian xảo. "Phải nó là phụ nữ thì tôi đã mua về rồi, cơ mà nó lại là một thằng đực rựa nên tiếc thật."

"Nam nữ quan trọng gì đâu, có lỗ là được rồi". Một tên khác ngồi cùng nói với một khuôn mặt biến thái. "Mua nó về rồi tiêm cho nó chút thuốc kích dục rồi mặc nó lăn lộn cầu xin mình thỏa mãn nó, kịch bản đó nghĩ mà thấy đẹp làm sao."

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng nghe vậy thì bật cười. "Anh có nhiều ý tưởng độc đáo thật đấy."

Từng câu từ dơ bẩn không ngừng lọt vào tai Hope, kéo theo đó là những cái giá đang không ngừng tăng cao để mua được người thư sinh kia. Mặc cho đám đông đang hò hét và tiếng cười của những kẻ buôn người đang không ngừng vang lên vì hàng của mình bán rất được giá, Hope chỉ thấy tâm mình như chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của con người xui xẻo đang phải đeo gông trên mình kia.

Tuyệt vọng mang theo từ quá khứ bỗng trở thành sự điên cuồng rồi bắt đầu trỗi dậy trong Hope, từng chút từng chút một rồi dần trở nên ào ạt như xe ngựa mất cương. Ma lực theo đó chuyển động khắp các mạch máu, từng dòng khí đỏ cuộn thành những làn khói mờ ảo quấn quanh người Hope, ma mị như một ác quỷ vừa rơi xuống địa ngục.

Hay là giết hết tất cả luôn nhỉ?

Một suy nghĩ bất thường bất thình lình xoẹt qua tâm trí Hope. Em không thích giết chóc, nhưng giờ đây, em lại chỉ muốn giết hết cho xong.

Nhưng giết người là không tốt đâu, nhỉ?

Có sao đâu. Đằng nào đám này cũng không phải người, giết hết chúng thì cũng có sao đâunào.

Ừ, vậy thì giết hết cho rồi.

Khi ma thuật vô thức biến thành sức mạnh hủy diệt chuẩn bị phóng ra ngoài, một tia phép thuật khác màu xanh không biết từ đâu ra đã xuất hiện và giữ chân Hope lại. Cô gái nhỏ giật mình bừng tỉnh khỏi bóng tối mà bản thân vô tình để chìm xuống, ánh mắt hoảng hốt nhìn lại chỗ ma lực đang cuồn cuộn thành hình trong tay mình.

Khí đỏ đã biến thành sương đỏ, mờ mờ ảo ảo nhưng lại mang cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Hope nhìn cánh tay lại đang nứt ra của mình, vội vàng thu hồi ma lực lại. Tia phép màu xanh lục đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này cũng nhanh chóng tan biến.

Hope nhìn về phía một góc khuất, trong đó có một đám người ăn mặc khác hẳn với những khách hàng đến mua nô lệ trong đây. Em không nhận ra bất kỳ ai trong đây cả, nhưng ở đó lại có một cô gái tóc hồng mắt xanh, màu xanh trong mắt giống hệt như tia phép vừa rồi.

Cô gái tóc hồng nhìn em rồi lắc đầu, ý bảo Hope đừng manh động. Hope cũng biết vừa rồi nếu mình mà mất kiểm soát thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, không khỏi gật đầu nói cảm ơn với người kia.

Lúc này, cửa ra vào gần đó lại hé mở. Người bước vào vậy mà lại là những người khác của nhóm Mũ Rơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro