Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Hy- cô sinh viên mới ra trường trong phòng thái đầy tự tin bước vào đời đầy sóng gió nhưng cô không sợ vì sẽ có một cuộc sống tươi đẹp đang đợi cô

" Này? Mới có một giờ trôi quá sau lễ tốt nghiệp đấy?? Lẩm bẩm cái gì mà vòng đời này nọ kia hả Linh?"

Đây là Hoa Thu, bạn thân của cô khi bước vào cánh cổng đại học, họ làm quen được với nhau đến nay đã bốn năm trôi qua rồi. Trái ngược hoàn toàn với Linh Hy, Hoa Thu theo chủ nghĩa sống thực, sống cho hiện tại chứ không mơ mộng như cô, một người khi nào tâm hồn cũng bay lên trời, kéo mãi cũng không xuống.

" Mơ mộng vừa thôi, không hiện thực cho một cú vào mặt là lúc đó ú ớ không làm gì được nữa đâu, tao nói rồi đó nghe"

" Cứ lo xa làm gì em ei~, cháy hết mình vào cuộc sống là được, sau này nhá, tao mà có nhà sang, cửa rộng đi cái xe gì gì mà bốn bánh nhớ, lúc đó mày bất ngờ cũng muộn rồi, hehe"

" Sai lầm tuổi trẻ là mơ mộng như mày, con non đi ra ngoài giống mày nhá, khéo có bọn buôn người nó sít cổ lại là mày chết."

Hoa Thu vừa nói vừa doạ cô hiểu ra nhưng với cái người tâm hồn ngoắc trên cành cây, chơi đùa với những đám mây thì nghe khó hơn là làm bài thực hành 'bắt gà nấu thịt cúng đám giỗ'!

Linh Hy là người lạc quan với cuộc sống, đối với cô thì cuộc sống toàn là một màu hồng không pha lẫn màu đen hay màu xám âm u

Ngày nào cũng là một ngày vui- với Linh Hy thì là thế

....Nhưng đó chỉ là một quá khứ ảo mộng để cô ngồi cười như điên khi không có người nào làm phiền cô...

"Hôm nay ngày A tháng B, không có người nào quấy nhiễu hay yêu cầu phục vụ, thật là vui quá. Để xem nào, vào ba năm trước,sau khi ra trường mình đã làm gì nào~? Thật vui khi nhớ về nó"

Luôn thu mình vào một góc, ngồi nói chuyện với chính bản thân là điều cô làm sau khi vào đây..

À mà nếu bạn thắc mắc đây là chỗ nào thì..đây là "Động Thăng Hoa", nơi phục vụ những...e hèm, những dục vọng 'biết đi', là nơi chốn của bọn mại dâm, buôn bán phụ nữ. Nơi đây phục vụ hết tất thảy các nhu cầu về sinh lý hay nói thô ra là phục vụ những con chim non không thể ngóc lên lâu ngày.

Linh Hy khi vào đây đã phải chịu đủ loại đánh đập, hành hung hết sức dã man, bắt ép phục vụ những kẻ bẩn thỉu, đào thải của xã hội.

Đau lắm..

Bẩn lắm..

Không thể kháng cự khiến cô tuyệt vọng đến cùng cực.

Một ngày..

Rồi hai ngày..

Một tuần..

Lại một tháng...

Nó trôi qua thật chậm, những giây những phút đi qua chỗ này dường như dừng lại cả trăm năm hay nghìn năm

Cô ước một ngày nào đó sẽ có một tia hy vọng sẽ len lỏi vào nơi tối tăm này, sưởi ấm cô như quá khứ đã làm..

" Mày không chịu phải không?"

"Mày có chịu không? Mày có làm không??"

"Hay là để ông mổ xẻ bụng mày ra, moi nội tạng rồi gửi về cho cha mẹ của mày?"

Người đàn ông cao lớn, cầm cây roi bằng mây quất liên tục vào chân, tay cô, mắt hắn đằng đằng sát khí, miệng bạu lại, tay nắm chặt cây roi dí thẳng vào mặt cô

" Mày thử nghĩ xem? Xem cái gương mặt và cảm xúc của bố mẹ mày sẽ như thế nào nào? Tao nghĩ thôi cũng thấy phấn khích lắm rồi đấy.

"Hahahahahah"

"Haha?"

" Ha.."

Giọng hắn khản đặc, cười lên như thằng nghiện, cô ám ảnh nó, sợ hãi nó đến lạnh thấu xương tủy. Cô chưa từng gặp qua ai như vậy MỘT LẦN NÀO. Mà giờ đây nó đứng ở trước mặt cô,méo mó và kinh hãi tột độ khiến mặt cô trắng bệch, ú a ú ớ đồng ý tất cả

"Mày làm không?"

" ...Dạ..Dạ.." Tay hắn nắm chặt miệng cô, nước bọt chảy ra tùm lum khắp tay hắn

" Tao hỏi lại lần nữa! Mày có làm không??"

" Thưa ông,..có..có ạ.."

Miệng cô bị bóp chặt đến mức sặc cả nước, mặt tái lại, tóc tai bùm nhùm, hai mắt trợn ngược lên, tay chân tê rọi đi cả

" Hehe, tốt, tốt lắm. Từ đầu như vậy có phải hay không? Cái gương mặt này rất đáng tiền lắm. Cố kiếm nhiều tiền nghe con?"

Hắn cười khằng khặc, nhổ bãi đờm ra chỗ cô nằm, khai và thối hết mức chịu đựng! Cô nằm đó như xác chết, chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai hỏi han. Tất cả đều rất vô cảm..

" Cứu tôi?..."

" Ai đó...cứu..tôi với...?"

Cô chẳng còn sức để hét, nói như thế chắc là để bản thân cô nghe? Ngoài kia, tiếng đèn nhấp nháy cùng tiếng rên rỉ,dâm dục trong khoái lạc cứ tuồn vào đầu cô.

Ghê tởm!

Đều là ghê tởm!!!

Cút!!!!

Cút hết đi!!!...

Được không?......

Cô nằm đó, vết thương hở miệng gió lùa vào đau chảy hết nước mắt. Mũi cô sụt sịt, những ngón tay cô quắp lại, hai chân duỗi ra,đầy chằng chịt những vết thương kéo dài từ bắp chân đến mắt cá chân. Tóc rối bù, nhìn như tơ vò quăng trên nền đất lạnh, cổ cô nghẹo sang một bên nhìn thật kinh dị.

Chắc là cô chưa quen, tầm một tháng, hai tháng rồi quen hà?

... Không sao đâu

Không sao hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro