Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ nghĩ, nghĩ mãi cũng không thông

Rốt cuộc cô đã gây nghiệp gì vây, với ai vậy, mà bây giờ cô phải chịu cảnh khốn khổ, sống chui lủi, cơ cực và bẩn thỉu hơn cả một con chó thế này???

"Thượng đế!!"

"Người mở to mắt ra mà nhìn đi?"

"Kiếp trước con đã tạo nghiệp gì nặng lắm sao?? Sao bây giờ phải sống thế này???"

Cô hét, hét đến khản cổ. Cô lủi vào một góc tường mà khóc

Cô khóc cho số phận nghiệt ngã

Cô khóc cho bố mẹ già - những người mong ngóng chờ cô về đoàn tụ, vui vẻ và sum vầy cùng nhau..

Cô khóc, khóc cho Hoa Thu- người bạn thân đã chết vì cô, chết vì bảo vệ cô trước những con quái thú vô nhân tính, tàn bạo

Hoa Thu?...

Cảnh tượng mà cô không bao giờ quên, cảnh tượng Hoa Thu bị bẻ gãy tay, cắt đứt gân chân, cắt phăng mái tóc cùng một bên tai và...và....

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa.."

"Đừng bám lấy tao nữa!!"

"Cút!!

"Cút hết đi!!"

"Tha cho tao, tha cho tao..."

Cô ngồi đó, nức nở. Không phải là cô chưa từng khóc..

Mà là chưa bao giờ khóc như thế này..

Nhục nhã, tủi hờn, bẩn thỉu..

Có hết!!

Phải! Cô là một con điếm sẵn sàng bỏ đi những người thân thiết xung quanh để chạy theo thứ đàn ông cặn bã của xã hội

Phải! Cô là một con điếm chính hiệu. Một con điếm sẵn sàng dạng háng ra chỉ để có tiền

Phải! Cô là một con điếm, một con điếm điên..

Tất cả những gì xấu xa đều đổ cho cô -  lời gièm pha, bĩu môi của những con người xấu xí tâm hồn

Chúng lấy cô ra để doạ nạt, làm gương cho lũ trẻ không được "tự nguyện" hiến thân cho lũ mại dâm chết tiệt rồi để cuộc đời xuôi theo như thế

Ai cần các ngươi nói?

Ai cần các ngươi lấy cô làm gương, doạ nạt gì đó để làm đẹp cho cái tâm hồn xấu xí, bốc mùi của các người??

Cô chịu đựng nhiều năm sự sỉ nhục của những con người thối tha nhân cách

  Những con người đó lòng mủi dòi, dạ tanh tưởi dè bỉu về cô không ngớt. Họ còn gọi cô là " Huyền Thoại Của Những Con Điếm Dơ Dáy "

Cô chẳng nói gì, lặng lẳng quay về trọ, một nhà trọ đã cũ nát từ đời tám hoánh nào

Nó cực kỳ bốc mùi ẩm mốc và thỉnh thoảng là mùi thuốc lá, bóng cười..vân..vân

Woa, chắc là nó đã được rao bán nhiều chỗ lắm mới đến tay cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro