Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Ngày đó,tôi mới chỉ là một con bé hấp tấp,vụng về có thể nói là ngốc trong mắt những người bạn cùng tuổi.Lo sợ khi đứng trước đám đông,mắt không dám nhìn thẳng xung quanh.Giờ đây tuy đã quen hết các bạn nhưng vẫn chẳng thể nào hòa nhã tự nhiên như họ.Nhưng khi gặp cô bạn đó,tôi cảm thấy mọi sự âu lo của mình biến mất,cô ấy như tia nắng thắp sáng cho mây mù trong lòng tôi.A...tôi đã muốn được làm bạn với cô ấy.

       Quên chưa giới thiệu bản thân,tôi là Rinako Nayase-một cô gái đã bước vào trung học năm ba tính đến thời điểm khai giảng năm nay.Những người nhỏ tuổi hơn gọi tôi một tiếng "senpai" một cách lễ phép.Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây khi tôi bắt đầu học lớp 8.

       Khi tôi mới bước vào lớp học,lại là những gương mặt quen thuộc đến nỗi tôi thuộc lòng mất,bởi lẽ tôi học cũng được mấy tháng rồi và tôi học cùng lớp tôi từ năm lớp 7.Sự hiện diện của tôi chỉ như gió thoảng mà bởi tôi cũng muốn vậy,tôi luôn sống khép kín như vật và chẳng có lấy một người bạn nào vây quanh tôi.Tôi bước qua các dãy bàn,tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ,cách không quá xa bảng.Đây là một vị trí có thể gọi là ưa thích với mùa đông nhưng đối với mùa hè nó sẽ khiến làn da tôi rạm đen.Không còn xa lạ với lớp học ồn ào như ong vỡ tổ này,tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ.Hiện giờ đang là mùa đông thơì tiết giá lạnh nên có thể thấy tuyết phủ dày trên các mái nhà.Những tia nắng sớm cũng biến mất để lại cái se se lạnh như cắt da cắt thịt kia thấm vào mặt đất.Tôi thích ngắm nhìn những bông tuyết rơi,thi thoảng lại có một vài chiếc lá rời cành của cây cối,tôi yêu cả cái nắng trong ngày đông này.Nó khiến tôi thấy ấm áp,không chói chang,oi bức như trong hè,cũng chẳng ấm áp hơn trong ngày đông.Tôi luôn quan sát những thứ xung quanh một cách thầm lặng mà chẳng ai biết.Dần dần,tôi bắt đầu để tâm nhiều hơn đến một người bạn mà tôi cho là rất tốt,cô ấy là người đầu tiên nói chuyện với tôi khi tôi vẫn còn cô độc ở lớp này.Một người mà tôi cho là tia nắng ấm áp,một vầng hào quang luôn bao quanh cô ấy...

                                                                                             To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123456