Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                             KÝ ỨC

     Khi tôi lủi thủi đi bê đồ trực nhật thì va vào cô ấy,tôi rối rít xin lỗi.Bình thường các bạn trong lớp thấy tôi thì cũng chẳng mấy để ý và lướt qua.Nhưng cô ấy lại khác,nở một nụ cười và nói:

        - Cậu có sao không?Bê nhiều đồ như vậy nên va phải tớ là đúng rồi.Tớ giúp cậu một tay!

Nói rồi cô ấy chủ động mang giúp tôi một vài đồ,vừa đi vừa hỏi tôi:

        - Rinako-san hôm nay cậu trực nhật với ai vậy?Cậu ấy đâu rồi?

Có phải với ai cô ấy cũng như vậy không, rất dễ gần,đem lại cho người khác cảm giác thân thiện.Tôi ái ngại trả lời cô ấy:

       - Ừm bạn ấy về trước rồi,chắc là có việc bận.

Cô gái đang nói chuyện với tôi là Leika Konomi-nữ thần của lớp tôi-học giỏi,dễ thương và có rất nhiều bạn trong đó có cả bọn con trai thầm mến mộ.Thật là một người ấm áp,gần gũi.Cô ấy mang đến những niềm vui nho nhỏ cho tôi trong cuộc đời học sinh buồn tẻ này.Tôi không mấy chú tâm đến Leika vì tôi luôn cô độc,kể cả dù chúng tôi có học cùng một lớp thì cũng chưa nói chuyện một lần.

Đột nhiên,Leika chăm chú nhìn tôi,ánh mắt lấp lánh như sao:

     - Rinako-san,cậu thật tốt bụng.Tớ rất thích những bạn tốt như vậy đó.

Lời nói của cô ấy khiến tôi có chút kinh ngạc,trước giờ ít ai khen tôi chỉ bởi những việc nhỏ nhặt như thế.Lần đầu ở cấp trung học này có người nói chuyện với tôi,khen tôi tốt bụng khiến lòng tôi trở nên ấm áp như được sưởi ấm trong mùa đông này...

                                                                                       Kết thúc ký ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123456