Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Kí ức thì vẫn chỉ là kí ức mà thôi.Có chăng thứ cảm xúc mơ hồ mới nảy nở này liệu có làm tôi quan tâm?Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng sau này tôi và Leika lại cùng nhau tạo dựng một mảng kí ức buồn mà mỗi khi nhớ lại tôi lại xót xa,đau lòng.Tương lai vô hình không ai có thể đoán trước được.

        Tôi ngẩn ngơ chờ đợi tiếng chuông đầu giờ vang lên,buồn chán chờ đợi một ngày học tẻ nhạt.Có lẽ đến mãi về sau tôi mới nhận ra tôi sống tĩnh lặng đến mức nào.Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi khoan thai bước vào,mở đầu tiết học bằng cách kiểm tra bài cũ.Cả lớp không ai bảo ai đồng loạt mở sách "soạt soạt" để ôn lại bài,rồi lại xì xào lo lắng.Dù họ đã quen với nó nhưng cũng chẳng thể học thuộc bài từ trước.Tôi cũng không buồn để ý,nhìn lại sách nhẩm nhẩm mấy câu có thể đối đáp câu hỏi của cô nếu bị gọi.Tôi chưa bị gọi tên lần nào nên cũng chưa thể thư thả được,chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.Một cái tên coi như là sáng giá nhất đã được cô gọi lên:

     - Leika Konomi lên bảng kiểm tra!

Leika là người mà lớp tôi rất yên tâm vì cô ấy luôn học thuộc bài rất chăm chỉ,gần như mỗi lần lên bảng đều có chuẩn bị kĩ càng.Cả lớp khẽ thở  phào nhẹ nhõm vì cô thường gọi hai hoặc ba người và đa phần là những bạn học giỏi.Mọi người đều đặt kì vọng vào Leika và mang hi vọng cô giáo sẽ cảm thấy hài lòng sau khi kiểm tra Leika.Leika bước lên và trả lời trôi chảy những điều cô hỏi,tôi thấy thái độ hài lòng của cô hiện rõ trên mặt.Kết thúc vẫn là một nụ cười tự tin như người chiến thắng của Leika.Tôi đã quá quen với việc này nên cũng ko quan tâm lắm.Sau đó các tiết học trôi qua nhanh chóng,giờ ra về đã đến.

      Khi tôi đang chuẩn bị về thì thấy Leika vẫn đang loay hoay ngồi dưới đất làm gì đó.Tôi nghĩ cậu ấy tìm gì đó,ban đầu tôi định hỏi nhưng lại thôi.Trong lớp vẫn còn vài người bạn,chắc họ sẽ chú ý đến cô ấy ngay thôi,tôi có hỏi cũng chỉ thêm thừa.Tôi quay gót bước ra ngoài hành lang đầy ồn ào,tấp nập.Đi được nửa đường,tôi chợt nhớ ra mình để quên đồ ở lớp.Tôi vội vã chạy ngược lại mở cửa lớp "Cạch" một cái vì sợ có người khóa cửa lớp.Tôi thấp thoáng thấy bóng dáng của ai đó trong lớp.Leika?Cô ấy vẫn còn ở lớp,vẫn đang tìm thứ gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123456