Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nghe thấy tiếng mở cửa,cô ấy quay đầu lại và nhìn thấy tôi.Leika ngạc nhiên khi thấy có người quay lại lớp.Nhưng chỉ một thoáng,cô ấy nhìn tôi hỏi:

              - Rinako san,sao cậu lại quay lại lớp?

 Tôi trả lời theo phản xạ:

       - Tớ quên đồ.Còn cậu?

       - Cũng tại cái tính hậu đậu của tớ,tớ làm rơi bút mà tìm nãy giờ không thấy.

Thì ra là cậu ấy đang tìm bút.Tôi hơi bất ngờ vì cậu ấy lại tự nói mình hậu đậu,một người hoàn mĩ như cậu ấy không một chút do dự khi nói về mình.Hừm tôi chưa thực sự hiểu hết về con người của Leika rồi.Tôi chỉ biết cô ấy là nữ thần của lớp tôi,người mà hội tụ tất cả các điểm tốt và được nhiều người yêu quý.Ngoài ra tôi không quan tâm nhiều lắm.Lúc đó,Leika tạo cho tôi một cảm giác kì lạ không biết diễn tả ra sao.

          Tôi bước đến chỗ ngồi của mình,lấy chiếc áo khoác ngoài để dưới ngăn bàn,vừa này nhìn thấy các bạn nữ mặc mới sực nhớ ra.Rồi tôi nhìn lên chỗ Leika đến gần với ý định giúp cậu ấy.Tôi còn nghĩ không tìm thấy chỉ  sợ rằng Leika sẽ không chịu về mất.Chân tôi hình như đạp phải cái gì đó,tôi liền cúi xuống nhìn.Đó là một cây bút trong góc chân bàn học.Tôi liền cúi xuống và nhặt nó lên,có khi nào là của Leika.Tôi vui mừng reo lên:

           - Noyomi san,có phải cái bút này không?

Bất giác cô ấy nở nụ cười rạng rỡ:

            - Đúng là nó rồi.Cảm ơn cậu nhé,Rinako san

Quả thực tôi bị nụ cười đó làm cho ngơ ngác,nhìn vẻ mặt vui vẻ của Leika tôi cũng nở một nụ cười mỉm nói không có gì.Sau đó,tôi chợt nhận ra mình vừa cười.Đã lâu rồi tôi không cười kể từ khi mới vào năm nay.Bởi vì có cái gì để mà cười chứ,không bạn,không nói chuyện,thích một mình,ở lớp cũng chỉ là một cái bóng mờ nhạt.Ít ai để ý đến tôi nên tôi cũng chẳng có cơ hội để nói,cười với bạn khác.Thật là gượng gạo nhưng tôi không thể phủ nhận Leika cười rất đẹp tựa như khi cậu ấy cười mọi thứ đều có thể sáng bừng lên vậy.Tôi vội nói:

       - Muộn rồi,chúng ta mau về thôi!

Leika cũng không nói gì thêm,chúng tôi lặng lẽ đi về lúc đó ở trường chẳng còn ai.Ra ngoài cổng trường vì cùng đường ra bến xe bus nên tôi đi cùng Leika.Bầu không khí im lặng.Tôi nhìn sang bên đường tình cờ nhìn thấy một cặp bạn cũng đang đi về.Nhìn họ có vẻ rất thân thiết,một cô gái có mái tóc màu xanh bồng bềnh đi cạnh cô gái tóc ngắn nâu nhạt.Họ vui vẻ,cười đùa nói chuyện thân mật.Hình như là học sinh trường tôi vì bộ đồng phục quen thuộc kia nhưng hai cô bé đó chắc là đàn em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123456