天涯海角

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố T buổi tối chính là thiên đường cho mấy cặp đôi yêu nhau, bây giờ còn đang là mùa đông, cảm giác không khác gì đang ở phim trường của mấy bộ phim thần tượng lãng mạn. Dân T thành không đông đúc nhộn nhịp như ở Bắc Kinh, có nhiều hàng quán nhưng lại khá yên tĩnh, người đi đường vì trời lạnh mà bịt kín từ trên xuống dưới, thấy tuyết rơi cũng thích thú ngửa mặt lên nhìn bầu trời mà mỉm cười. Học sinh ở đây đến mùa đông lại có một kì nghỉ vì T thành lạnh hơn những vùng khác nhiều lại còn có sương mù, nhưng không vì vậy mà ngăn cản được sự vui sướng của đám nhóc mới lớn. Khu nhà Mạc Quan Sơn là khu lân cận mấy trường Đại Học và cao trung, cũng coi như là gần khu chợ đêm, bán rất nhiều đồ ăn vặt, vì vậy buổi tối khu này chính là nơi đông đúc nhất thành phố. Mạc Quan Sơn vừa mới hoàn thành công việc đang ngồi ở trên ghế sofa nhìn ra bên ngoài. Tối hôm nay chưa thấy tuyết rơi, trời cũng không lạnh bằng đợt trước nhưng nhìn chung là nhiệt độ vẫn còn thấp, Mạc Quan Sơn ngồi trong nhà có hệ thống máy sưởi nghĩ chút nữa sẽ phải ra đường có điểm miễn cưỡng. Mặc dù cậu sống ở nơi này cũng khá lâu nhưng vẫn chẳng thể nào làm quen được với mùa đông T thành, vốn dĩ từ bé đã rất sợ bị lạnh nên Mạc Quan Sơn nếu có thể sẽ không ra khỏi nhà nửa bước, lúc này hơi hối hận vì hẹn mấy người đi ăn tối.

Tiểu Oánh đã về được nửa tiếng, trong nhà chỉ còn Thành Quyến và cậu, tối nay Mạc Quan Sơn ra ngoài nên Thành Quyến quyết định ăn mì gói, lúc đám người kia đến đã thấy cậu nhóc đang ngồi xổm trên sofa xì xụp hút mì còn Mạc Quan Sơn ở bên cạnh đang cúi đầu chơi điện thoại.

"Quan Sơn."

Mạc Quan Sơn nghe thấy tiếng Triển Chính Hi gọi mình thì ngẩng đầu lên nhìn.

"Sao lại có mình mày, tên kia đâu?"

"Kiến Nhất sợ lạnh không ra khỏi xe, bảo tao ra gọi mày. Nhanh một chút, bên ngoài gió to." Triển Chinh Hi đứng ở cửa không có ý định vào trong, nói như thế với Mạc Quan Sơn xong gật đầu với Thành Quyến một cái rồi đóng luôn cánh cửa lại, sợ gió lùa vào.

Mạc Quan Sơn đơn giản mặc thêm một cái áo phao ngắn, đội một cái mũ len rồi ra ngoài.

"Anh về muộn thì cứ ngủ đi, anh mang chìa khóa nhà rồi, không cần đợi."

Đúng như Triển Chính Hi nói, ngoài trời gió to lại lạnh, Mạc Quan Sơn nhíu mày cảm thấy hơi khó chịu với cái thời tiết khắc nghiệt này. Cậu đi theo Triển Chính Hi ra chỗ bọn họ đỗ xe lại thấy một cái ô tô màu đen im lặng chờ ở đấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ thường. Cậu biết người ngồi trong xe là ai, nhưng không nghĩ hắn lại một mực không chịu xuống xe nhìn một cái như vậy, quả nhiên là không muốn gặp lại.

"Úi cha, Mạc tử mặc như vậy không sợ lạnh hả mày?" Kiến Nhất thấy Mạc Quan Sơn lại gần thì hạ cửa sổ bên cạnh xuống thò đầu ra hỏi.

"Ừm không quen quàng khăn." Mạc Quan Sơn trả lời rồi định kéo cửa ra bước vào trong xe nhưng lại bị Triển Chính Hi chặn lại.

"Mày ngồi ghế trên."

Cậu không nói gì, cũng không định tranh giành, rất tự nhiên mà chuyển hướng lên ghế bên cạnh ghế lái. Mạc Quan Sơn mở cửa xe, hơi ấm ở bên trong phả ra khiến cậu thoải mái hơn một chút, đến lúc ngồi vào ghế Mạc Quan Sơn cũng không nhìn người bên cạnh, chỉ khẽ chào một câu lâu lắm không gặp rồi ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Xe lăn bánh, cả một chặng đường ngoài Kiến Nhất và Triển Chính Hi nói chuyện thì hai người không ai nói một lời, Mạc Quan Sơn chỉ luôn chăm chú nhìn cảnh vật bên đường không hề có ý định đếm xỉa gì đến những người còn lại. Cậu cho rằng lúc gặp mặt sẽ rất khó coi nhưng không ngờ lúc này trong đầu Mạc Quan Sơn lại chẳng nghĩ gì, cậu cứ tưởng mình sẽ không nhịn được mà nhìn Hạ Thiên nhiều một chút nhưng xem ra bản thân lại không đủ dũng khí để nhìn sang.

"Hạ đại gia, tối nay ngài định đưa chúng tôi đi thưởng thức cao lương mĩ vị gì đây?" Kiến Nhất từ hàng dưới chồm người lên hỏi.

"Đương nhiên sẽ không để mấy người thất vọng." Hạ Thiên mỉm cười trả lời.

"Ái chà, đúng là Hạ đại gia hào phóng không phụ công anh em. Phải không Mạc tử?" Kiến Nhất vui vẻ nói.

"Ừm." Mạc Quan Sơn khẽ cười.

Hóa ra Hạ Thiên lại đưa ba người đến một nhà hàng bình dân hơn mong đợi, không phải nhà hàng đồ tây sang trọng mà chỉ đơn giản như một tiểu quán nhỏ nhưng khá đông khách. Hắn phải đỗ xe cách nhà hàng một đoạn, khi mọi người đều xuống xe Mạc Quan Sơn mới phát hiện hình như Hạ Thiên cao lên rất nhiều, cậu đã cao một mét tám nhưng chỉ đứng qua vai hắn. Hạ Thiên mặc cũng rất ít, bên trên mặc một kiện áo sơ mi, bên dưới là quần âu cùng giày da, khoác một cái áo măng tô dài đến đầu gối, cái khăn dệt len hờ hững khoác trên cổ, trang phục rất hợp thời trang lại làm hắn trông có vẻ thành thục nhưng trời lạnh mặc như vậy khẳng định sẽ đóng băng, Mạc Quan Sơn nhăn mặt nhưng chỉ nhìn chứ không nói gì.

"Gì đây? Ăn đồ Trung Quốc à? Thế mà tao lại tưởng mày đưa bọn tao đi ăn đồ tây hay Nhật, Hàn gì chứ." Kiến Nhất nói với hắn.

"Ừm, ăn những món như ngày thường thôi, nhưng chỗ này ăn ngon." Hạ Thiên nói rồi đi lên đằng trước dẫn đường vào bên trong nhà hàng.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên Mạc Quan Sơn ăn cơm ở đây, ngày trước cậu cùng mấy người trong tiệm xăm cũng hay đến chỗ này, chủ yếu là liên hoan ngày lễ nào đó. Nơi này không nhốn nháo như những nhà hàng khác lại cũng không quá sang trọng, cảm giác ấm cúng như đang ăn cơm ở nhà, đồ ăn thanh đạm mà ngon, hơn nữa mùi vị khá quen thuộc. Khi bốn người bước vào nhanh chóng thu hút được ánh nhìn, bốn người đều là những thanh niên trai tráng, diện mạo xuất chúng, dáng dấp lại cao ráo có vẻ trái ngược với vẻ bình dân của nơi này. Bọn họ chọn một cái bàn rồi bắt đầu gọi món, từ đầu đến cuối Mạc Quan Sơn đều không cho ý kiến, Kiến Nhất và Triển Chính Hi cũng đơn giản là nghe theo Hạ Thiên nên chỉ có một mình hắn quyết định ăn gì, đến lúc món ăn lên bàn mới bất tri bất giác nhận ra thế mà lại toàn thịt.

"Ai da, đây là muốn vỗ béo bọn tao hay gì?"

"Ừm, thấy rất gầy, ăn nhiều thịt một chút." Hạ Thiên cũng không phản bác mà gật đầu.

"Bụng mỡ của tao đem đi chiên cũng được nha. Mẹ tao còn nói tao với Triển Hi Hi dạo này đã mập lên mấy vòng.'' Kiến Nhất ai oán thực sự muốn kéo áo lên khoe bụng nước lèo của hắn.

Hạ Thiên lần này không trả lời Kiến Nhất, hắn cũng không có mong muốn xem bạn mình vạch áo giữa chỗ đông người. Mạc Quan Sơn từ nãy đến giờ vẫn không nói chuyện khiến hắn cũng không muốn mở miệng. Bữa ăn diễn ra trong im lặng hơn trước rất nhiều, Hạ Thiên nhớ những ngày tháng học sinh chỉ cần bốn người họ đi đến đâu đều sẽ rất náo nhiệt, Kiến Nhất cùng Triển Chính Hi chẳng mấy khi chịu ngồi yên, hắn lại càng không, Hạ Thiên ngày trước sẽ tìm mọi cách để trêu chọc Mạc Quan Sơn, cậu sẽ nóng nảy mà quát hắn. Còn hiện tại xem chừng dù hắn phát biểu gì Mạc Quan Sơn cũng không bận tâm.

''Quan Sơn, lấy hộ tờ giấy lau coi." Triển Chính Hi với tay nói với cậu.

Mạc Quan Sơn rút mấy tờ liền đưa cho y.

"Mạc tử, tao không nghĩ mày vẽ hay thế. Trước có thấy mày vẽ bao giờ đâu, vậy mà đi làm nghề xăm luôn á." Kiến Nhất nói.

"Ừm, có chút năng khiếu thôi, sau này lên cao trung mới học sâu hơn, tao cũng lười nói đến." Mạc Quan Sơn trả lời, bất kể là ai khi biết cậu theo nghề này đều ngạc nhiên vì nó mang nhiều tính nghệ thuật hơn họ nghĩ.

"Vẽ lên cơ thể người khác nhiều chứ, tao nhìn mũi kim đã thấy sợ rồi."

"Không hẳn, luyện tập nhiều là quen, cũng phải làm hỏng mấy lần mới thành được." Mạc Quan Sơn kể. "Đợt mới làm chỉ toàn nhận làm cho mấy tên lưu manh, vẽ lung tung cũng không nhận ra."

"Ghê thật, xui xẻo một chút là toi cái mạng ngay, mày cũng liều quá rồi." Kiến Nhất khiếp sợ.

"Cùng lắm bị đánh một trận, cũng không phải lần đầu ăn đòn, nhưng mà ít, hầu hết mấy người đó muốn xăm một cái hình ra vẻ chứ nào phân biệt được xấu đẹp, tao cũng không đòi tiền họ."

Quả thật là cậu chưa từng bị dính đòn, thật ra lúc đầu cầm máy lên cũng rất căng thẳng, sau dần vì ham mê nên cũng không đoái hoài nhiều, chỉ mong mỗi ngày đều có người đến tìm mình, đoạn thời gian đó Mạc Quan Sơn như đắm chìm vào công việc, không bận như bây giờ nhưng lại cảm giác như lúc nào cũng có thể vẽ, lúc nào cũng có thể cầm máy xăm lên.

"Nói thật, như mày còn vui vẻ hơn tao gấp mấy lần, tao ngày nào cũng bị bắt thức khuya dậy sớm đến công ty, mệt muốn chết." Kiến Nhất than thở. "Chỉ mong được thanh thơi làm sếp như ông chủ Mạc."

Mạc Quan Sơn bị hắn chọc cười cũng không nói gì.

Kiến Nhất nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nếu trên người có một hình xăm xấu xí thì sẽ ra sao. Hắn cảm thấy Mạc Quan Sơn làm việc rất ngầu, có chút hâm mộ.

"Mở chỗ đó được bảy năm, tính ra hai mươi tuổi đã thành ông chủ rồi, sao Mạc tử của chúng ta lại giỏi thế chứ."

"Cũng không có tài cán gì, chỉ có thể lăn lộn mà kiếm tiền thôi." Mạc Quan Sơn cười cười. "Không nói việc của tao nữa, chúng mày mấy năm rồi cũng rất khá đi, vẫn... ở bên nhau."

"Ừm, tên này không chịu thả tao ra." Triển Chính Hi vẻ mặt ghét bỏ nói.

"Tao thấy mày không nỡ rời xa tao thì có Triển Hi Hi à.'' Kiến Nhất lợi dụng sơ hở dựa vào vai Triển Chính Hi.

Mạc Quan Sơn nhìn hai người họ vẫn mang dáng vẻ năm xưa, không mấy thay đổi, chỉ thấy hai người này rất buồn cười, lúc trước nghĩ chúng nó thật ngu ngốc hiện tại lại thấy dễ thương. Cậu vẫn luôn cho rằng Kiến Nhất và Triển Chính Hi là một đôi rất phù hợp, ở bên nhau sẽ dài lâu.

Mạc Quan Sơn thu lại nụ cười nhìn sang Hạ Thiên, hắn vẫn ngước mắt nhìn hai người ngồi đối diện nhưng không có biểu tình gì.

"Thế... cậu vẫn tốt chứ?"

Hạ Thiên nghe thấy Mạc Quan Sơn nói chuyện thì giật mình đưa mắt về phía cậu.

"Cũng ổn." Hạ Thiên gật đầu.

"À." Mạc Quan Sơn chỉ nói như vậy rồi lại quay về với bát cơm của mình.

Đám người bọn họ chỉ hàn huyên một vài câu đã ăn hết một bàn thức ăn, no đến nỗi không muốn đứng dậy. Kiến Nhất vẫn là người nhiệt tình nhất lôi kéo cả bọn đi KTV, Mạc Quan Sơn cũng đồng ý vì dù sao vẫn còn sớm, cậu từ chối thì có vẻ không ổn lắm. Hạ Thiên lái xe đưa bọn họ đi, hắn ở trên xe bật một bản nhạc nhẹ, nghe êm tai, Mạc Quan Sơn mệt mỏi một ngày rất muốn nhắm mắt ngủ một giấc, cậu nhìn bên ngoài đường trời tối nhưng ánh đèn của hàng quán hắt ra có chút ấm áp, Mạc Quan Sơn cũng muốn mua một cái xe để đi nhưng lại không hay ra ngoài, mua về để đấy cũng phí. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên cảm nhận được có người kéo áo, Mạc Quan Sơn quay người liền thấy Triển Chính Hi muốn nói gì đó.

"Nó ngủ rồi." Triển Chính Hi chỉ vào Kiến Nhất đang cuộn người nằm trên ghế.

Mạc Quan Sơn nhìn Kiến Nhất ngủ đến ngon lành lại nhìn Hạ Thiên như muốn hỏi ý kiến hắn, thấy hắn cũng đang nhìn Kiến Nhất qua gương, lại không nói gì nữa.

"Vậy không đi nữa, tao đưa hai người về khách sạn trước." Hạ Thiên nói.

Hạ Thiên nhanh chóng quay đầu xe đổi hướng đi, Mạc Quan Sơn lại trở mình ngồi lại, ánh mắt thoáng dịu dàng ban nãy của Hạ Thiên khiến cậu thật muốn cười một cái, Mạc Quan Sơn ơi Mạc Quan Sơn mi vẫn ở đây làm gì thế?

Trên xe lúc này không có Kiến Nhất nói chuyện liền lâm vào yên tĩnh, Mạc Quan Sơn bảo trì tư thế ngắm cảnh bên đường, bên tai vẫn là tiếng nhạc êm ái, nhưng lòng người nào có dịu dàng như vậy.

trời mang mình đến bên nhau

chỉ xin kỉ niệm ở lại

nỗi nhớ này xin đừng thêm sâu nữa*...

Tiếng cô ca sĩ vang lên tràn đầy khắp không gian nhỏ, len lỏi vào trí não của Mạc Quan Sơn, cậu chưa từng nghe bài hát này cũng không có ý định nghe lại nó một lần nào nữa. Mạc Quan Sơn chỉ muốn nghe một lần duy nhất, như đang nghe thấy tiếng lòng mình. Có chút tuyệt vọng.

Thực ra ngay từ lần gặp đầu tiên Mạc Quan Sơn đã bị Hạ Thiên ảnh hưởng rất lớn, cậu còn nhớ rõ khí tràng phát từ tên đang nắm cổ mình có bao nhiêu mạnh mẽ. Mạc Quan Sơn trời sinh đã có chút tâm cao khí ngạo, ngày ấy bị hắn đè ở dưới đã cảm nhận được thế nào là hàn ý, cậu thừa nhận lúc đó có chút sợ. Sau này khi không còn đối địch nhau, Mạc Quan Sơn vẫn luôn dễ dàng bị Hạ Thiên áp bức nhưng từ đầu đến cuối cậu không một lần nảy sinh phòng bị với hắn. Vì Mạc Quan Sơn phát hiện cậu có bao nhiêu thưởng thức khi Hạ Thiên chạm vào mình.

Mạc Quan Sơn che giấu tình cảm một mực không để lộ cho bất cứ ai biết, vẫn hàng ngày đến trường sinh hoạt như bình thường, thấy Hạ Thiên cũng không đỏ mặt tim run, cậu tận lực khống chế bản thân không nghĩ đến hắn, tỏ ra hết thảy đều không có chuyện gì. Chỉ đến khi có một mình mới biết cậu vô thức nhìn về phía hắn bao nhiêu lần.

Hạ Thiên thích người khác, Mạc Quan Sơn là người đầu tiên được nghe hắn tâm sự, cậu lẳng lặng nghe hắn nói từng câu từng chữ, rằng hắn thích người kia như thế nào, người kia có ý nghĩa gì đối với hắn, Mạc Quan Sơn không đáp lại một lời, cuối cùng lại buông một câu chúc may mắn. Ngày hôm ấy, Mạc Quan Sơn đi làm về vốn mệt mỏi nhưng nhắm mắt lại vẫn là không ngủ được, thức nguyên một đêm, sáng hôm sau một mạch phát sốt 39 độ phải ở nhà hai ngày. Hạ Thiên, Kiến Nhất và Triển Chính Hi đến thăm cậu nhìn người ngồi ngốc trên giường ngón tay cũng không thèm động. Mạc Quan Sơn, mười lăm tuổi thất tình. Thất tình này kéo dài cho đến tận giờ phút Mạc Quan Sơn ngồi cạnh Hạ Thiên của mười năm ba năm sau.

Sau khi thả Kiến Nhất và Triển Chính Hi ở khách sạn, Hạ Thiên muốn đưa Mạc Quan Sơn về, cậu cũng không từ chối, một đường đi vẫn chỉ nghe thấy tiếng ca sĩ hát trên đài. Hạ Thiên đậu xe ở chỗ lúc trước, Mạc Quan Sơn khẽ chào một câu tạm biệt, mở cửa xe bước xuống. Xem chừng bọn họ sau lần này cũng không cần thấy nhau nữa.

"Mạc Quan Sơn."

Người ở trong xe gọi cậu, Mạc Quan Sơn nhìn hắn.

"Mạc Mạc."

Cả người Mạc Quan Sơn khẽ run rẩy, cậu rất lâu rồi không nghe thấy ai gọi mình như vậy, ngoài người này ra không ai gọi Mạc Quan Sơn bằng cái tên ấy cả.

"Cứ như vậy mà đi à?'' Hạ Thiên cúi đầu nhìn bàn tay hắn đang nắm hờ để trên đùi, cậu không nhìn rõ nét mặt của hắn. ''Cứ như vậy không muốn nhìn tôi?"

Mạc Quan Sơn không trả lời, cậu xuống xe đóng cửa, muốn rời đi. Đi được mấy bước tay đã bị giữ lại, người đằng sau không nói một lời kéo cả người cậu, xoay Mạc Quan Sơn lại ép cậu nhìn hắn.

"Mạc Mạc à, có thể gặp lại không?" Hạ Thiên không thả Mạc Quan Sơn ra hai tay hắn ghìm trên vai cậu có điểm đau, hắn cao hơn cậu gần một cái đầu, khi nói chuyện hơi cúi xuống, ánh mắt chạm phải mắt Mạc Quan Sơn khiến cậu bỗng dưng cảm thấy nghẹt thở.

Mạc Quan Sơn cười nhẹ. "Sao cậu lại hỏi tôi? Tôi cũng không phải là người sẽ rời đi, huống chi chúng ta bây giờ cách nhau gần như vậy."

Hạ Thiên gắt gao nhìn như muốn từ trong ánh mắt nắm bắt được tâm tình của người kia, nhưng hắn nhận ra hắn không hiểu gì cả, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của Mạc Quan Sơn, càng chưa từng tưởng tượng có một ngày hắn sẽ đối diện với một Mạc Quan Sơn như vậy.

"Cậu vào xe đi, tôi trở về, trời lạnh lắm." Mạc Quan Sơn đứng bên ngoài đường lâu như vậy cảm thấy tâm tình không ổn, hai bên mũi bắt đầu đau nhức vì bị gió thổi, cả người rét run.

Hạ Thiên nhìn da cậu bắt đầu trắng bệch ra thì mới giật mình nhớ đến nhiệt độ hiện tại, hắn không sợ lạnh, lúc này lại càng không để ý đến, nhưng trông thấy người trước mặt vì bị mình kéo lại nói chuyện mà môi cũng đã tái không khỏi ngượng ngập. Hắn vội vàng tháo khăn quàng trên người xuống, quấn quanh cổ Mạc Quan Sơn bao cả nửa khuôn mặt cậu vào. Mạc Quan Sơn không kịp phản ứng liền bị một luồng hương thơm xông vào khoang mũi làm cho choáng váng. Luẩn quẩn bên cậu lúc này đều là mùi của Hạ Thiên làm Mạc Quan Sơn đứng cũng không vững.

"Cậu mặc ít như vậy còn đưa tôi khăn?" Mạc Quan Sơn vươn tay tháo xuống trả lại khăn vào tay hắn. "Nhà tôi ở đây rồi, tôi về nhà là ổn, cậu... trở về đi."

Ha Thiên không nói cũng không quay đầu đi, hắn vẫn giữ ánh mắt trên người Mạc Quan Sơn ra vẻ không muốn thuận theo lời cậu. Mạc Quan Sơn cũng thoải mái mà đón nhận ánh nhìn của hắn.

"Tôi đưa cậu vào nhà."

"Không cần, trời lạnh lắm, cậu vào xe đi." Mạc Quan Sơn lắc đầu từ chối.

Hạ Thiên nhíu mày không vui. "Bây giờ một chén trà cậu cũng không cho tôi uống?"

Mạc Quan Sơn không trả lời hắn, trong lòng không nhịn được thẫm nghĩ ''Ban nãy thì không chịu xuống đón tôi giờ còn đòi vào nhà tôi uống trà.''

Cậu không định đứng đây hứng gió đêm nữa, dứt khoát xoay người bước đi. Trước khi đi còn để lại một câu tạm biệt với Hạ Thiên sau đó mặc kệ tiếng gọi của hắn mà không quay đầu lại nữa.

Mạc Quan Sơn đứng trước cửa nhà run rẩy tìm chìa khóa trong túi quần, tay cậu sắp đông cứng đến nơi, tất cả là tại tên chết tiệt kia bắt cậu đứng trong gió lâu như vậy. Mạc Quan Sơn thở dài, cậu không ngờ Hạ Thiên sẽ giữ cậu lại nói chuyện, cậu cứ nghĩ hai người cứ thế mà lạnh mặt chào nhau rồi chấm dứt tất cả, cậu không hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra. Một giây trước hắn tỏ vẻ không muốn thấy cậu, một giây sau lại trách cậu không nhìn hắn, Mạc Quan Sơn không rõ Hạ Thiên đang nghĩ gì, cậu đoán không được. Thực ra, chỉ cần ngày Hạ Thiên trở về Trung Quốc, thông qua người khác mà thông báo với cậu một câu, hay ngày hôm nay hắn chủ động nói với cậu một tiếng đi ăn cơm thì hết thảy giữa hai người sẽ như xưa, không ai vướng bận gì mà làm bạn như ngày trước. Nhưng hắn không làm vậy, Hạ Thiên trốn tránh tựa như không quen cậu làm Mạc Quan Sơn vừa tức giận vừa chua xót, cậu cũng không có bản lĩnh không cần mặt mũi mà ở cạnh cọ nhiệt độ với hắn.

''Thứ chó má gì không biết.''

Lần đầu tiên trong mấy năm nay Mạc Quan Sơn chửi thề, bình thường không nói, lúc này mới buông ra một câu lại thấy thật nực cười. Thực sự chỉ có khi gặp lại người trong quá khứ con người mới nhớ ra hình như đã tồn tại một mình trước đây khác với hôm nay một trời một vực.

Ban đêm Mạc Quan Sơn nằm xuống vẫn thấy khó ngủ, cậu cuộn người nằm trong chăn, dưới drap giường trải đệm điện mà vẫn cảm thấy rét run cầm cập, trằn trọc cả đêm cứ nhắm mắt vào lại cảm thấy đầu óc thanh tỉnh không chịu nổi lại nhớ đến mùi hương ban nãy bất ngờ quấn quanh mình trong lòng không thể đè xuống nhớ nhung. Mười ba năm chưa một đêm nào Mạc Quan Sơn thấy khó khăn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro