1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh gia ở phía nam kinh thành, nhiều đời danh gia vọng tộc, vì đời trước có giao tình với hoàng thất nên những đời sau tiếp tục kế thừa sống trong nhung lụa giàu sang.

Thế nhưng dân gian có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cũng thật trùng hợp làm sao, kể từ đời ông nội Trịnh An Huy cho đến đời của cháu trai đích tôn Trịnh Duẫn Hạo vừa đúng là đời thứ ba.

Phu nhân Trịnh gia vốn là người phụ nữ tin tưởng bói toán, dù không đến mức cuồng tính nhưng hằng tháng đều đặn mùng Một mười lăm đến thỉnh an các sư thầy hỏi về gia đạo tiền tài. Năm đó khi bà mang thai Trịnh Duẫn Hạo, ngoài những lời ca tụng chúc phúc ra còn có một nỗi âu lo khiến bà trăn trở không thôi.

"Chúc mừng Trịnh phu nhân, đứa trẻ tương lai sẽ là một bậc anh tài, khí khái bất phàm, trí tuệ thông suốt. Có điều..."

"Xin ngài cứ nói"

"Có điều trong cuộc đời tiểu thiếu gia được định sẵn sẽ gặp kiếp nạn trùng trùng. Điều này không giống như những người khác, họ có thể chỉ gặp vận hạn vào một thời điểm nhất định. Nhưng tiểu thiếu gia sẽ gặp những tai họa ảnh hưởng đến cả một đời, hoặc nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của trên dưới Trịnh gia..."

Trịnh Phu nhân mấp máy đôi môi đã tái nhợt, khó khăn thốt nên lời:

"Vậy... xin ngài chỉ điểm có cách nào hóa giải?"

"Không phải là không có cách, chỉ là cách này có hơi tàn nhẫn, muốn bảo đảm an toàn tính mệnh của một người. Phải đổi bằng vận mệnh cả đời của một người khác."

Vị thầy cúng vuốt vuốt chỏm râu bạc trầm ngâm...

"Gia đình các người phải tìm được một tiểu nam hài có nốt ruồi lệ chí dưới mắt phải . Người này và Trịnh thiếu gia sinh mệnh được gắn liền, cả đời sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh bất di bất dịch, bất chuyển bất biến của cậu ấy. Tuy nhiên,cả hai không thể nảy sinh tình ái, không được thổ lộ, vì đó là vi phạm thiên điều. Sẽ bị báo ứng trùng trùng. Người kia cả đời không được rời khỏi Trịnh thiếu gia quá xa, là một sự trói buộc, cũng là một sự bảo đảm. Muốn như vậy, e rằng phải..."

"Phải là sao thưa ngài?"

"Phải biến đứa trẻ ấy thành một kẻ đần độn. Thần trí bất minh, cả đời sống mơ màng, chỉ là một con búp bê sống cho các người điều khiển..."

Đó là một ngày cuối đông, khi đất trời phủ đầy băng tuyết. Cửu nhi tử Kim Tại Trung của nhà họ Kim chào đời trong sự hân hoan của trên dưới Kim gia.

Dù chỉ là một gia đình bán đậu phụ bình thường, thế nhưng nhờ vào thành phẩm trắng mềm thơm mịn, đậu phụ Kim gia đã nổi tiếng khắp kinh thành. Vợ chồng Kim Dật Hiên cũng được thân hữu gần xa hết lòng quý trọng.

Sự ra đời của cậu con trai thứ chín như một niềm hân hoan đã được đồn đi khắp chốn, bà con khách quen lũ lượt kéo đến chúc mừng.

Trong sự hồ hởi náo nhiệt, có thật nhiều lời nói truyền tai nhau, người ta đồn rằng Cậu chín nhà Kim đậu phụ mũm mĩm đáng yêu, mắt to sáng ngời. Và còn... nốt ruồi lệ chí bên mắt phải, tuy còn nhỏ nhưng đặc biệt rõ ràng. Như một dấu chấm an bài của số phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro