Chap 2. Ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05/ 03/ 2019. Seoul- Hàn Quốc. 10. 01 Am

Trong một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc, mái tóc đen dài đã được vấn lại lệch sang một bên đang đung đưa theo từng bước chân của một cô gái tuổi đôi mươi.

'Cạch'-Tiếng của phòng ngủ được mở ra bởi bàn tay trắng nõn. Khung cảnh đơn giản củaphòng ngủ hiện rõ trên đôi hắc mâu như sự in hình ảnh của chiếc gương trong suốt

Sau khi đã cất quần áo vào trong tủ, đặt một khung ảnh cạnh đầu giường. Cô đăm chiêu nhìn nó một lúc rồi mới thay quần áo, dọn dẹp nhà cửa (chỗ nào cần thiết) rồi đi ngủ....

Chập tối, cô thức dậy. Rửa mặt, khoác thêm áo khoác, đội mũ, mang giày và túi xách ra ngoài ăn tối.

Trên đường đi

- Nè nè, cậu mua "The Notes" của BTS chưa? –Một nữ sinh Trung học hỏi cô bạn đi bên cạnh

- Cái đó còn phải hỏi sao? Tất nhiên là tớ mua rồi –Cô bạn bên cạnh nói

Tiếng cười nói của hai cô học sinh hòa lẫn với tiếng ồn ào, nhộn nhịp của thành phố nhưng nó lọt hết vào tai cô. Mày khẽ nhíu mày suy nghĩ: " BTS? Hình như là bang nhạc đang nổi tiếng hiện nay. Nhưng, không liên quan đến mình!". Cô chính là khác với những người con gái cùng lứa tuổi như vây đấy. Cô biết Khoa học- Công nghệ, Kinh tế- Chính trị, Ngoại thương... Duy có cái cô không biết chính là Giải trí- Truyền thông. Mức độ hiểu biết của cô về lĩnh vực đó chỉ như nhận thức của một đứa trẻ.

Ghé vào một tiệm ăn bình dân, chọn một góc khuất, cô gọi cơm, rau và một ít thịt xào. Bữa ăn rất đơn giản, không có gì là cầu kì cả. Đây là lối sống của cô từ trước đến nay.

Yên tĩnh ăn cơm, giảm thiểu sự tồn tại của mình một cách tối đa. Một ít phút sau, có một người con trai mang cả cây đen bước tới chỗ cô ngồi:

-Xin lỗi, tôi có thể ngồi cùng bàn ăn với cô được không? Chỉ duy nhất bên cô còn chỗ ngồi. –Giọng nói trầm thấp vang lên khe khẽ, đủ để cô nghe

Khẽ ngước lên, cô hơi ngạc nhiên với người đối diện vì cách ăn mặc... quá ư là "kín cổng cao tường" đi.

Người đối diện cũng đang âm thầm đánh giá cô. Tuy chỗ khuất nhưng vẫn biết được đây là một cô gái trẻ đẹp. Nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt đen lấp lánh như ngọc trai.

-Ừm. –Cô cất lên giọng nói trong mà lạnh, khiến người đối diện sững sờ trong vài giây

-Cảm ơn cô. –Người đối diện ngồi xuống, kéo khẩu trang đen xuống và cúi người cảm ơn.

-Không có gì. –Cô lắc nhẹ đầu và nhìn người đối diện.

Đôi đồng tử của cô mở to ra, miệng khép hờ, người như lặng đi. Thật giống, thật giống cậu ấy... Nhưng... Cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn cô như người xa lạ như thế. Tuyệt đối không...

Không khí quanh bàn yên lặng một cách lạ lùng. Chàng trai kia cũng biết không khí không ổn, nhưng nó không khiến cậu ngạc nhiên ( ít ra là trong suy nghĩ của cậu). Vì cậu là...

-Xin lỗi để đợi lâu, thức ăn của quí khách đã xong rồi đây. -Xé tan bầu không khí im lặng của hai là tiếng nói của nhân viên phục vụ.

Khẽ quay sang nói tiếng cảm ơn nam nhân viên phục vụ rồi lại nhìn người đối diện đang miên man trong dòng suy nghĩ

-Xin lỗi, cô có vấn đề gì sao?

Giật mình tỉnh lại, cô rũ mi mắt xuống nói "Không có gì" rồi tiếp tục ăn cơm.

Cô không có thói quen nói chuyện khi đang ăn cơm, nhưng người đối diện có vẻ như không thích cái bầu không khí im lặng một cách quá mức này. Chần chừ một lúc, bên kia nói:

-À... Ừm...Tôi tên là Kim Tae- hyung. Rất vui được quen biết cô.

-Nguyễn Ánh Nguyệt. Tôi là người Việt Nam. Gọi tôi là Yeong Wol cũng được. –Dừng một lúc, cô nói tiếp : « Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm. Và, tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ gặp một lần, không cần thiết phải làm quen đâu, vì trong vô số biển người bao la, tôi cũng chỉ là một người lạ đi ngang qua đời anh mà thôi. Không cần thiết phải biết nhau».

-À... Ừm... -Ậm ờ vài câu, cậu im lặng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lúng túng như bây giờ. Trước khí ảm đạm, lạnh lẽo toát ra từ cô. Cậu như có phần hốt hoảng. Khẽ lắc đầu, tập trung vào phần ăn của mình. Không khí im lặng.

Khi cô ăn xong, lặng lẽ bê khay đến quầy tính tiền rồi bước ra khỏi cửa. Và... Cô bước đi vô hướng. Lang thang hòa vào dòng người.

Như có điều gì đó thúc dục Tae –hyung, anh đuổi theo cô. Nhưng... không kịp. Anh chỉ kịp thấy thân ảnh cô đã hòa lẫn vào dòng người. Lẻ loi, cô đơn.

« Yeong Wol » khẽ lẩm bẩm cái tên, anh bước đi lững thững về KTX

Tại KTX của BTS

-Tae Tae, sao về sớm vậy ? Bộ có chuyện gì à ? Sao nhìn mặt trầm tư dữ vậy ? –J-hope đang ngồi xem ti vi tại phòng khách lên tiếng hỏi.

-Anh Ho Seok..... –Đôi mắt long lanh, lóng lánh của ai kia cùng với giọng nói trầm trầm như đang cầu sự trơ giúp.

-Có chuyện gì vậy ạ ? –Jungkook và Jimin từ đâu đi ra hỏi.

-Jimin à... -Tae Hyung quay sang Jimin

- ??? –Jimin.

-Ngồi xuống đây rồi kể cho mọi người nghe xem nào. –RM và Suga vừa đi ra từ phòng thu nói.

Sau khi tất cả đã ngồi xuồng, Tae Hyung bắt đầu nói :

-Chuyện này nói to cũng không to, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thiệt ra, hôm nay em lén đi ăn cơm tại một quán ăn bình dân, và rồi em gặp một cô gái. Cô gái đó rất kì lạ. Khi em bỏ khẩu trang xuống, cô ấy ngỡ ngàng đến độ mất vài phút mới hồi thần lại được. Ban đầu em cứ nghĩ rằng cô ấy là một fan hoặc chí ít là biết em. Nhưng, một lúc sau, sự lạnh nhạt của cô ấy đã chứng minh cho em biết rằng : Cô ấy còn không biết đến em ! Khi cô ấy rời đi cùng bóng lưng quạnh hiu ấy, em thật sự hốt hoảng... Em không biết cảm giác lúc này của mình ra sao nữa...

Không gian im lặng. Im lặng... Im lặng.... Mọi người mắt to mắt nhỏ, hết nhìn Tae Hyung rồi lại nhìn sang người bên cạnh, không ai nói được câu nào.

Suga là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng đấy

-Có lẽ, đây chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi. Chỉ là một phản ứng bình thường của con người khi gặp một sự việc mới lạ mà thôi. Có lẽ đó không phải là hốt hoảng đâu, đó chỉ đơn giản là sự bỡ ngỡ khi gặp một sự việc gì đó mới lạ của con người mà thôi.

"Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi sao?... Chắc có kẽ là như vậy đi..."

-Vâng, em đã hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh đã giúp em đưa lời khuyên ạ. –Sau một hồi suy nghĩ, Tae Hyung nói.

-Cũng không có gì. –Suga nói nhưng ánh mắt nhìn về xa xăm.

- Suga (hyung) hôm nay tâm lí thế. –Mọi đồng thanh nói sau khi bị đơ hai lần.

-Thế thôi, mọi người làm gì thì làm đi nhé. Jin chuẩn bị cơm tối xong chưa vậy? –RM quay sang Jin hỏi

-Á, suýt quên mất. –Jin hớt hải chạy vào phòng bếp.

-Vậy mọi người ăn tối vui vẻ nhé. Em đi ngủ trước –Tae Hyung nói rồi bước vào phòng mình.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, ảnh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Hình ảnh của Ánh Nguyệt hiện rõ mồn một trong trí nhớ của Tae Huyng. Dần dần, cậu thả mình chìm trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro