Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm trước, London -Anh quốc. Tại trại trẻ mồ côi Wammy's house

-Tên kia, đứng lại -Một bé gái giọng nói non nớt, gương mặt phúng phính trong bộ đồ rất dễ thương, tay phải cầm chiếc kính lúp, tay trái cầm một quyển sách con con  khiến người khác không khỏi liên tưởng tới  những cô nàng búp bê xinh xắn được trưng bày trong tủ kính

-Có chuyện gì? -Không cất nổi vẻ lười biếng trong giọng nói, cậu nhìn cô. Ừ thì nhỏ xinh thật đấy, nhưng cứ bám riết mãi như vậy thì xinh xắn bao nhiêu cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu

-Đừng có tưởng thắng được tôi là lên mặt nhé!- Phồng má, nhướn mi, cô tức giận nói. Gì chứ, thắng được thì oai lắm à? Oai lắm à? Ừ thì cô công nhận oai thật đấy, dù sao hắn cũng đã cứu cả thành phố còn gì. Chẳng qua hắn giải được mật mã trước cô mấy giây thôi. Bộ hắn tưởng hắn giỏi lắm hả? Phì phì

-Cuộc so tài tiếp theo, tôi sẽ thắng. -Cô chỉ tay vào mặt hắn

-Nè, con nhóc kia. Chúng ta đã đấu 99 trận rồi. Và trong tất cả 99 trận đấu đó, nhóc chưa thắng tôi trận nào cả.  Nhóc tính đấu đến bao giờ? -L chán nản nhìn con nhóc trước mặt

-Tôi không phải là nhóc! Tôi bằng tuổi cậu đó -Nói rồi đưa cái kính lúp trước mặt L

-Lùn hơn anh mày không gọi bằng nhóc thì gọi bằng gi? -Đưa hai tay ra đằng sau gáy, L cúi xuống nói vời cô

-Cậu... cậu -Tức đến không nói nên lời. Cô thề là từ trước đến nay, so tài đấu trí cô chưa bao giờ thua. Vậy mà trong ba tháng đi sang London chơi, cô tình cờ biết được tên này trong một án mạng. Đó là lần đầu tiên cô thua. Và cô không chấp nhận điều đó. Thế là từ đó, cô lẽo đẽo sau tên khốn lưu manh giả danh tri  thức này (◣_◢). Và phải,  cô thua hắn ta 99 ván trên tổng số 99 trận đấu (╥_╥)

Nhìn chiếc kính lúp trong tay cô, L như suy nghĩ một điều đó. Và rồi... cậu miết môi

-Nè, nhóc. Nếu nhóc thắng được trò chơi này, thì anh mày sẽ xí xóa hết các phần thua trước kia của nhóc và cho thực hiện cho nhóc một điều kiện trong khả năng của anh mày. Còn nếu nhóc thua, đừng bám riết anh mày. Thế nào, dám chơi không

-Sao không? Vậy luật chơi là gì? -Cô nói mà không cần suy nghĩ

-Luật chơi là: Nhóc sẽ là người tìm, còn anh mày là người trốn

-Xời, tưởng gì. Hóa ra là trốn tìm- Cô nhìn cậu ánh mắt khinh khinh

-Tất nhiên là không giống trò chơi trốn tìm thông thường rồi: Nhóc không những phải tìm ra anh mày, khi tìm được rồi nhóc còn phải thuyết phục anh mày đi tìm mày . Trong trò chơi, nhóc phải tự lực mà không được nhờ sự giúp đỡ của người khác. Thế nào, nhóc sẵn sàng chứng tỏ bản thân chứ?

-Ha... Đừng có mà khinh thường tôi. Thời hạn và không gian?

-Thời hạn là vô định. Không gian là toàn bộ thế giới này

-Thành giao

"Phù... cuối cùng lỗ tai cũng được nghỉ"

-Được rồi... Ra chỗ kia đếm đi- Nói rồi chỉ tay về phía cây

Thế là... trò chơi bắt đầu

Trên đường, người ta thấy một cô bé đang dáo dác tìm xung quanh, trên tay cầm một chiếc điện thoại, nó hiển thị tất cả các ngõ ngách của London. Cô hết chạy bên này, rồi lướt bên nọ, nhưng vẫn không thấy hình ảnh cô cần tìm kiếm

-Chết tiệt, đồ ranh ma- Cô rủa thầm

Ở một nơi nào đó

-Đừng tưởng chỉ có cô mới biết hack. -L nằm dài nhìn lên màn hình. Nhỏ đó sẽ không ngờ mình ở đây.

'Oáp, buồn ngủ quá'. Nghĩ rồi cậu ngủ luôn

Thiệt ra cậu đang ở gác xếp của trại trẻ. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Vả lại nhỏ đó sẽ không biết ngôi nhà có một gác xếp đâu. Vì nó được che dấu bằng kĩ thuật vẽ 3D rồi.

Và cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Một người trốn, một người tìm. Cho đến khi cậu được thông tin rằng nhỏ đó đã về nước. Cậu mới ra khỏi gác xếp đó. 

Thời gian cứ lững lờ trôi, cậu thì đã quên cô. Còn cô dù quay về gia tộc học tập vẫn không quên được ước định đó. Cô vẫn tìm kiếm cậu, dù ngay cả tên cậu cô cũng không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro