Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/ 03/ 2019.  21:00 Pm. Saebyeol Oreum -Jeju (Hàn Quốc)

Lách tách, lách tách.... 

Lửa rực sáng cả một vùng

Bùm... bùm

Tiếng pháo hoa vang lên rộn rã

Nhưng...

Vẫn không át được tiếng hét chói tai...

Vang vọng...

Hình ảnh đó... hiện lên

Một người

Thân bao bởi ngọn lửa...

Tĩnh lặng...

Một phút...

Khủng hoảng kéo đến...

Tiếng xe cứu thương ...

Quá trễ...

Giờ đây...

Tại nơi đó

Chỉ có tro tàn...

...Cháy hết...

-Đề nghị những người không phận sự tránh xa nơi xảy ra án mạng... Xin nhắc lại... -Tiếng nói phát qua loa từ một anh cảnh sát

Xì xào... xì xào... Tiếng bàn luận không ngớt...

-Thật đáng sợ! Khi không bị bốc cháy... Đã thế nhưng lại bị cháy thành tro... 

-Thật không biết đã xảy ra chuyện gì vậy...

-Thật kì lạ....

....

-Danh tính của nạn nhân đã được xác định từ người đi cùng và cũng như thời gian tử vong. Nạn nhân tên là Kim  Seo-yeon, tuổi 41. Là giám đốc của công ty mỹ phẩm không có tiếng. Mặc dù không được lòng người nhưng chưa có tiền sử phạm tội.  Thời gian tử vong từ 20:56 Pm đến 21:01 Pm. Nguyên nhân tử vong là lửa. Nạn nhân tự bốc cháy không nguyên do. -Một thanh tra trẻ đang báo cáo với sếp của mình.

-Kết quả giám định đã có chưa? -Tiếng nói  nặng nề của người sếp. Dạo này an ninh thế giới đang bị rối loạn bởi một người có biệt danh là Kira, không biết có phải hắn làm không.

-Hiện chưa có kết quả giám định. 

-Haishi!!! -Vò đầu, bứt tóc. Sếp đâu còn là một cảnh sát dũng cảm và điềm tĩnh trong lòng người dân nữa chứ... 

- "Sự trừng phạt của Chúa" - giọng nói đó vang lên lạnh lẽo. Tuy nhẹ nhưng lại rất có trọng lực, làm cả không gian lặng hẳn đi

- "Hả" -Người thanh tra trẻ quay đầu lại thì thấy một cô gái... kì lạ... Hơ hơ... Phong cách thời trang mới hả? ( =.='')

Không bận tâm về gu thời trang của mình có làm ảnh hưởng tới thị giác của mọi người, Young Wol nhíu mày, khịt mũi như ngửi ra được mùi gì khác lạ... Và rồi... Bộp... Một cánh tay gân xanh nổi lên...

-Cô.. Không thấy cảnh cáo :[Không phận sự miễn vào] hả? Ai cho cô vào đây?!!!!  -Vẻ mặt đen kịt, mắt chứa đầy tơ máu hiện lên trước mắt cô. Khẽ nghiêng đầu, cô nói rất nhẹ nhàng và hiển nhiên: "Chui qua thôi"

Không để tâm đến gương mặt chuyển màu như tắc kè của người đối diện, nhẹ tay đẩy người kia ra, cô đến gần xác nạn nhân

Lại ngửi, xoẹt, một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ của cô...

-Này cô... Cô nói "Sự trừng phạt của Chúa" là sao vậy? -Viên thanh tra trẻ tuổi kia đi đến bên cạnh cô hỏi, không biết tại sao anh lại có cảm giác như cô ấy có thể giải quyết được vấn đề này vậy.

-Đó là một hiện tượng bí ẩn trong hơn 400 năm qua, có 200  trường hợp con người tự bốc cháy tới chết dù không hề có dấu hiệu bị thiêu bằng một nguồn nhiệt ngoài. Nhưng... trong trường hợp này của nạn nhân lại không phải -Nhíu mày suy tư, mặt cô càng ngày càng lạnh xuống.

-Cô nói vậy là sao? -Giọng khàn khàn của người sếp ở ngay sau lưng cô 

-Anh không để ý... Chỗ này là khu vực trung tâm của lễ hội à? -Liếc sang viên cảnh sát mà cô cho là phiền phức đó, giọng nhàn nhạt khó chịu không kiên nhẫn nói

Nhíu mi, nếu là trung tâm lễ hội thì... Lửa! Đúng rồi, ở đây tập trung nhiều lửa nhất nhưng...

-Vậy tại sao hung thủ lại chọn cách giết người như thế này? -Viên thanh tra trẻ hỏi cô 

-Vì nơi đây là quê hương của nạn nhân, lửa, cũng mang một phần ý nghĩa đối với nạn nhân và người dân ở đảo này. Giết nạn nhân ở nơi này, ngay trung tâm của lễ hội, và bằng chính ngọn lửa của quê hương, nó giúp thỏa mãn một tâm lí vặn vẹo của hung thủ. Khả năng trước đây hung thủ bị phản bội bởi những người thân cận nhất của mình. Hung thủ có giới tính nữ, tuổi tầm 30 -40, tính tình ổn định và là một người thân cận với nạn nhân. -Cô nói một lèo, không cho ai cơ hội lên tiếng

-Lí do gì cô có thể khẳng định nạn nhân là người dân ở đây? -Viên thanh tra trẻ không khỏi tò mò

-Nhờ giọng nói -Người sếp đã giúp cô trả lời, giúp cô bớt  phiền phức, nhưng... - Cô lúc đấy ở gần nạn nhân? -Viên cảnh sát hỏi  một câu

-Không, tôi chỉ đi ngang qua và nghe thấy -Lúc này, cô nhìn vào mắt viên cảnh sát, nó luôn luôn tĩnh lặng khiến cho người ta thấy sợ hãi

-Ồ... Vậy cô có chứng cớ gì cô không đi theo nạn nhân? Có khi cô chính là hung thủ đó -Kiềm nén nỗi sợ hãi, viên cảnh sát lớn giọng 

Cô khẽ nhếch môi thành hình bán nguyệt nhìn viên cảnh sát đang "thẹn quá hóa giận" kia

-Tôi có thể làm chứng cho cô ấy -Lại là giọng nói trầm thấp đó...

Quay người, cô thấy ngay người vừa phát ra tiếng nói đó, còn ai khác ngoài Tae Hyung đâu

-Vì chúng tôi đi cùng nhau, à, còn có cả video nữa! -Nói rồi, cậu nháy mắt ra hiệu cho Jin, người cầm máy quay suốt khi đặt chân lên đảo Jeju

Dù nghi ngờ, nhưng viên cảnh sát vẫn cầm lấy máy quay xem, nếu không, có khi ông sẽ tan đàn sẻ nghé với một số "ít" fan cuồng của họ ở đây mất. Nếu không có sự ra hiệu im lặng của họ, chắc giờ đã thành cái chợ vỡ rồi

Còn Young Wol thì sao? Mặt vẫn tỉnh bơ như cá chết, cô lười quản việc bọn họ nói dối, dù sao cũng bớt cho cô khá nhiều phiền phức. Cô không có nhiều Calo để trình bày cho cái gã đang tưởng tơ về tình mà thức suốt đêm không ngủ kia đâu! 

Sau khi xem xong, viên cảnh sát mới gật gật đầu, vuốt mặt, tay trái đem trả máy quay xong hướng cô cúi xuống nói xin lỗi

-Vậy sao cô lại nghĩ rằng hung thủ là nữ? -Thanh tra cảnh sát trẻ tuổi hỏi

-Vì sức chịu đựng của nữ giới giỏi

-Nhưng sức chịu đựng của nam giới cũng giỏi mà?

-Không có nam nhân nào tự nguyện chịu đựng tính cách của một "bà cô già khó tính không tiền tài" cả, trừ khi người đó có thâm thù đại hận mà thôi

-Vậy hung thủ cũng đâu cần phải tiếp cận nạn nhân rồi mới giết đâu?

-Khi bị người ta phản bội, tâm lí con người thường chia là hai trường hợp. Một là, cho qua. Hai là, làm theo cách tương tự mà người kia đã dùng với mình để trả thù lại. Thế giới văn chương gọi đó là "Sự trả thù ngọt ngào"

Đến đây, ai cũng hiểu hung thủ là ai rồi. Người nọ đã bị bắt. Nhưng họ vẫn không biết cách thức gây án

-Vậy làm thế nào mà hung thủ có thể tạo ra một ngọn lửa hơn nghìn độ vậy? -Vẫn là viên thanh tra trẻ năng nổ đó hỏi

-Hung thủ cho một lương khí metan vào quần áo của nạn nhân. Nhân lúc dẫn dụ nạn nhân đến khu trung tâm, khi nạn nhân không chú ý, hung thủ đã xỏ một sợi dây bôi dầu qua áo, đồng thời ném thật nhanh đầu còn lại chứa vật nặng vào ngọn lửa. Và như thế, cơ thể nạn nhân bốc cháy rất nhanh, đồng thời cũng phi tang được chứng cứ

-Đúng vậy, các người không có chứng cứ thì lấy đâu ra quyền buộc tội tôi. Mau thả tôi ra, không tôi sẽ kiện các người với hành vi bắt người trái phép! -giọng nói hùng hổ, ánh mắt tự tin ngạo mạn của cô ta đã thừa nhận tất cả, nhưng họ không có chứng cứ, không thể buộc tội cô ta được!

-Tôi có chứng cứ.. -Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát kích từ cô. Và, cô cảm thấy thật là thừa Calo khi nói từ nãy đến giờ.

Rồi, cô nhẹ nhàng lôi ra chiếc điện thoại, ấn vào mục quay video hôm nay, nó hiện lên tất cả đoạn hung thủ làm với nạn nhân một cách rõ nhất. Vì trùng hợp thay, thời điểm đấy, tầm mắt của cô đúng lúc di chuyển tới chỗ đấy.

Lấy được bằng chứng quyết định khiến hung thủ không thể chối cãi, vụ án đến đây cũng kết thúc. Cảnh sát tính ra cảm ơn cô nhưng cô đã đi luôn, chỉ để lại một mảnh giấy đang bay bay, đọc xong, nhóm cảnh sát đen mặt lại, vì trong giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ "Phiền phức"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro