Như một câu chuyện thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi máy bay hạ cánh trên sân thượng, cô bước xuống thấy L đã đứng ở đó. Còn Phong đã đi cùng với đám Matsuda phòng khi có chuyện gấp xảy ra

-Được rồi, giờ bạn có thể kể cho tôi mọi chuyện được rồi chứ? –Vẫn cái dáng đứng không giống ai, L hỏi

-Được thôi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Nhưng trước hết, tôi muốn về phòng và nằm trên chiếc giường ấm áp. Rồi tôi sẽ kể cho bạn nghe về những chuyến phiêu lưu của tôi

-A, tôi rất mong chờ

Tại phòng

-Nếu kí ức được coi là những bước đi của một cuộc hành trình kéo dài đến hết cuộc đời của con người. Thì với kí ức đầu tiên, bước chân đầu tiên tôi đặt chân vào một cuộc hành trình của đời mình để tìm ra câu hỏi 'Tôi là ai' chính là bạn. L.

-Tôi?

-Phải. Sự thật thì, lần đầu tiên tôi gặp bạnchính là lần đầu tiên tôi nếm được mùi vị của sự thất bại. Trước khi gặp bạn,tôi là thành viên của một gia tộc cổ xưa đã tồn tại từ rất lâu rồi. Vì là mộtgia tộc lâu đời, nên lượng kiến thức mà cha ông chúng tôi để lại vô cùng phongphú. Từ lịch sử, quân sự, chiến lược đến thơ ca, nhạc khí, rồi lại đến những bímật đã bị nhân loại chôn giấu. Chúng tôi phải học kết hợp giữa kiến thức củagia tộc lẫn kiến thức của thời đại để duy trì dòng dõi tổ tông lẫn giúp ích chođất nước được đi lên. Vì vậy, mỗi thành viên được đào tạo trong gia tộc chúngtôi đều được những người ngoại tộc gắn hai chữ 'Thiên tài'. Và tôi là người đứngđầu trong những đứa trẻ cùng tuổi. Tôi luôn thắng trong mọi kì kiểm tra. Và,cũng vì lí do đó, tôi đã không hiểu được bản thân mình thật sự thích gì. Cho đến một ngày khi tôi sáu tuổi...

-Con gái của ta, thế giới này rất rộng lớn, còn con thì quá nhỏ bé. Hãy bước ra bên ngoài và khám phá những điều mới lạ- Mẹ cô, một người phụ nữ hiền dịu đang giảng giải cho con gái mình

-Còn chuyện gì mà con không biết chứ? Mẹ đừng có khinh thường con-Và cô, người luôn đứng đầu, cảm thấy bất mãn về điều mẹ mình nói

-Nếu con không tin ta, thì con hãy cứ bước ra thế giới ngoài kia xem. Ta tin rằng sẽ có người giỏi hơn con, con gái của ta- Vuốt nhẹ đầu đứa con gái của mình

-Được thôi, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Con, là nhất- Với sự bùng bột và tự mãn của một đứa trẻ, cô chắc nịch nói

-Và từ đó, tôi đã bắt đầu cuộc hành trình khám phá thế giới của mình. Nhưng, khi mới đặt chân lên một nơi xa lạ, tôi đã bị đánh bại bởi bạn trong một vụ án mạng. Sự hiểu biết của bạn lúc đó vượt qua tôi, và tôi không chấp nhận sự thất bại đó. Nên mỗi ngày tôi đều bám theo bạn thách đấu. Mãi cho tới khi gia tộc đến đón tôi về. Chuyến đi đầu tiên của tôi là một sự thất bại ngổn ngang như vậy đấy- Cô nhìn L, cười

-Được rồi con gái, hãy kể cho mẹ nghe về chuyến hành trình của con- Mẹ cô ngồi đối diện cô, tay bà cầm một tách trà

-Con... con... -Cô ấp úng, cúi đầu

Đặt tách trà xuống, bà nói

-Ngẩng đầu lên nào. 

Cô ngẩng đầu lên, nước mắt tèm lem

-Con đã thua...

Mẹ cô lặng thinh nhìn cô, cho mãi đến khi cô không còn khóc nữa

-Giờ, con thấy mình thật nhỏ bé chưa?

-Con...-Lại cúi đầu xuống

Thở dài, người mẹ nói

-Hãy tiếp tục cuộc hành trình, con gái của ta. Nhưng trước hết, con phải hoàn thành khóa học lần này của gia tộc

-Vâng

Kể từ đó, cô miệt mài cố gắng. 

-Chúng tôi được đào tạo mỗi năm trong sáu tháng. Sáu tháng còn lại, chúng tôi sẽ tìm những lĩnh vực mà mình yêu thích để rèn rũa nó. Nhưng tôi không biết tôi thích gì, tôi chỉ biết lúc đó tôi cần tìm kiếm bạn, càng nhanh càng tốt. Vì vậy, tôi chọn con đường trở thành một nhà khoa học. Việc áp dụng những thiết bị tân tiến để tìm một người sẽ dễ dàng hơn là phải tự thân vận động. Và rồi, năm tôi lên bảy, hành trình lần nữa bắt đầu. Tìm kiếm bạn cũng như tìm kiếm chính bản thân tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro