Ồ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08/ 03/ 2019. 9:30 am. Seoul. 

Reng... Reng... Reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên

-Alo... Giọng trầm trầm mang theo phần ngái ngủ của Young Wol vang lên

-CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÓ VẬY HẢ? CÔ LÊN HOT SEARCH RỒI KÌA!!! -Tiếng loa phóng thanh vang lên từ người trợ thủ gắn bó với cô suốt ba năm 

-Gì mà hot search? Tôi có làm gì đâu? -Vẫn còn ngái ngủ. Hôm qua ngủ muộn với việc phải dậy sớm cho kịp chuyến bay về Seoul nên giờ cô cực kì rất buồn ngủ. Vậy mà cái thằng cha này nó còn làm phiền cô. Cáu rồi đấy!

-... -Thằng cha làm phiền. Nhờ ơn của cô, công việc của hắn tăng gấp ba so với mọi lần để người vô tình nào đó đi chơi khuây khỏa mấy ngày, vậy mà không những cảm ơn mà còn giở cái giọng đáng ghét đó là sao? 

-Nói nhiều vô ích, cô lên mạng mà xem. Hừ! -Nói rồi thằng cha cúp máy luôn.

"Hình như mình quên cái gì đó thì phải, mà thôi kệ" -Suy nghĩ của thằng cha

Sau khi nghe giọng điệu của "thằng cha" quá nghiêm túc, cô nửa tỉnh nửa mê lên mạng xem thì...

Một khoảng im lặng diễn ra... Và nó cứ tiếp tục... cứ tiếp tục...

Cho đến khi...

-Aizzz..... Phiền quá đi!!! 

 ("Bâng quơ ngửa mặt hỏi trời 

Chút bình an ấy đã trôi chốn nào?")

Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Khẽ thở dài trong lòng, cô ấn nút xanh

-Alo... 

-Young Wol hả, giờ cô có rảnh không? -Tiếng trầm ấm thân thương quen thuộc của Tae Hyung khiến cô dịu lại

-Rảnh... Có chuyện? 

-À... Thì.. Mai là sinh nhật Suga rồi, tôi muốn cô đi cùng chúng tôi chọn quà cho hyung.

-Ừ.. Cũng được thôi... Nhưng tôi với các anh đâu thân đến mức đấy đâu? 

-Thiệt ra là chúng tôi muốn cô đi cùng cho được tự nhiên ấy ,à. Suga sẽ không biết chúng tôi đang giấu anh ấy đi chọn quà đâu

-À... Thì ra là vậy... Bao giờ đi?

-Chiều nay ba giờ nhé? À, mà cô ở đâu, tôi tới đón?

-Chờ tôi một phút, tôi gửi địa chỉ cho. -"Đã phiền thì cho phiền luôn đi"

Đầu bên kia, khi nhận được địa chỉ

"Cô... Cô ấy ở gần mình!!! Yaaaaaa!!!"

-Tae Hyung bị sao ấy nhỉ? -RM nhìn thằng em tăng động đang nhảy tưng tưng một cách khó hiểu hỏi cả đám (-Suga chưa ngủ dậy)

-Chịu... -Cả đám

------------

08/ 03/ 2019. 3:00 pm. Seoul.

-Ồ... Chỗ này đẹp thiệt đấy. Chúng tôi không nghĩ chúng tôi gần cô đến vậy đâu? -RM nói thay suy nghĩ của cả đám

-Đúng vậy đấy. Cô ở gần đây sao chúng tôi không biết nhỉ? -Jimin hỏi

-Tôi chỉ ở lại đây mấy ngày để chơi thôi.

-Vậy khi nào cô về? -Tae Hyung hỏi, ánh mắt có chút buồn

-Nếu không có việc gì đột xuất thì hai ngày nữa.

-Vậy cô có tính quay trở lại không? -Tae Hyung

-Khả năng là có đi. Nơi đây khá đẹp. Tôi rất thích

- Quá giờ rồi, xuất phát thôi. -Suga

-À... Đi thôi... Đi thôi -Cả đám

-Các anh tính đi như thế này sao? Không cần phải hóa trang à? -Cô nhìn bọn họ, không phải bọn họ rất nổi tiếng sao? Họ không sợ bị thịt đè à?

-Hả? -Cả đám ngơ ngác, ừ nhỉ, lần này họ đi không thông báo cho công ty biết nên sẽ không thể bao trọn gói như lần trước được. Phải làm sao đây, không biết hóa trang!!!

-Cô... Cô biết rồi à? -Câu hỏi không đầu không đuôi của Tae Hyung nói ra khiến cho cả bọn khó hiểu trừ cô

-Ừ... Mới sáng nay thôi. -Vẫn khuôn mặt bình thản đấy, giọng nói lành lạnh đấy khiến cậu thở phào nhẹ nhõm

-Vào đây, tôi hóa trang cho. -Nói rồi cô mở cửa cho họ đi vào

Hít hít, thật thơm, thật trong lành... Họ như lạc vào một thế giới khác vậy.


-Yên tâm mà đi thẳng, có tấm kính trong suốt rồi. -Cô nói rồi đi tiếp, để lại họ vẫn còn ngơ ngác trước cảnh đẹp

Bước vào trong ngôi nhà làm bằng gỗ hương có mùi thơm nhè nhẹ tự nhiên. Ngôi nhà thường chỉ có một chủ nhân là cô nên vốn dĩ rộng rãi bây giờ trông có vẻ chật hẹp. 

Vẫn còn đơ đơ vì quang cảnh vừa rồi nên họ không biết rằng cô đã chuẩn bị xong hết dụng cụ cần thiết để hóa trang. Nói trông có vẻ rất "kềnh cồng" nhưng thật ra cô chỉ mang có hai hộp ra thôi. Một cái làm bằng thủy tinh, bên trong có chứa một chất màu lam ngọc, hộp còn lại làm bằng giấy.

-Đó là gì vậy? -Hồi thần sớm nhất và nhanh nhất, Suga hỏi

-Rồi sẽ biết, lại gần đây -Nói rồi cô vẫy vẫy tay ý bảo lại gần

Bước từng bước đến, Suga nhìn cô đầy dấu hỏi chấm

-Nè, tự thoa vào mặt đi, xong rồi lấy cái  này dán lên trán -Nói rồi cô đưa hai hộp cho Suga

-Nhanh nhanh còn đi chơi nữa -Cô giục

-.... -Cả bọn không hiểu gì, thế này là sao đây? Thôi kệ, cứ thử xong rồi hỏi cũng không muộn

Cô nhìn mặt bọn họ dù không hiểu vẫn làm theo thì chợt nhớ ra phần giải thích, cô nói

-Cái này sẽ giúp người ngoài nhìn vào các anh sẽ không nhận  ra khuôn mặt thật của các anh, còn các anh vẫn nhận ra nhau

-Ồ, trên đời còn có thứ như vậy sao? Nếu có sao tôi không biết thứ hay ho này vậy? -RM sau khi hoàn tất hóa trang thì hỏi cô

-Cái này không công bố ra bên ngoài, cũng không sản xuất trong thị trường nên đương nhiên anh không biết rồi. Yên tâm, nó không có hại đâu. Cái thứ kem xanh xanh mà các anh bôi vào nó có cơ chế giống như mặt nạ da người, nếu anh xem mấy bộ phim cải trang thì biết, còn cái tròn tròn các anh dán trên trán chỉ là để các anh nhìn ra khuôn mặt thật của nhau thôi, giống như mắt thần của Tôn Ngộ Không có thể nhìn ra sự giả dối ấy. Hiệu lực là ba tiếng đồng hồ

-Ồ... Trên đời có phát minh hay thế này sao? -Cả nhóm đồng thanh 

-Chỉ là... Chưa lặn đủ sâu nên các anh không biết thôi -Cô hờ hững nói

-Đi chơi thôi... Đi chơi thôi -Kookie hào hứng nói

-Đi thôi!!! -Cả nhóm

---------

Ngửa mặt hỏi trời

Sống ở đời để gánh chịu nỗi đau?
Ừ, có lẽ... Hình như mình đang thế
Lòng thắt lại, vẫn nói năng nhỏ nhẻ
Miệng tươi cười mà nước mắt muốn tuôn rơi!

Đôi khi nhủ thầm ai hiểu nỗi đau tôi
Tri âm ư? Có mấy người đâu nhỉ?
Khi không thể nói ra điều đang nghĩ
Sao có người thấu hiểu cùng ta!

Ôi cuộc đời, ôi nhân thế quá bao la!
Ta nhỏ bé, quắt quay chi? Mệt mỏi!
Nếu đã vuột xa ngoài tầm tay vói
Đừng ưu tư, đừng than vắn, thở dài

Biết, thì biết thế lâu rồi
Buồn, vẫn cứ buồn thôi
Đau, còn đau đòi đoạn
Biển sầu cứ đó, mãi chơi vơi...

Bâng quơ ngửa mặt hỏi trời
Chút bình an ấy đã trôi chốn nào?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro