Phần Không Tên 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L nhìn cô

-Vậy giờ cô muốn gì?

-Chưa nghĩ ra -Cô lại nâng tách trà lên

Uống xong một ngụm, cô đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu

-Tôi mới chỉ biết một Kira thôi

-Ồ, vậy sao cô nghĩ còn có thêm một Kira nữa

-Người chiều nay là một Kira hoàn toàn khác. Vì Kira trước kia sẽ không bao giờ hành động như một trò hề để chứng tỏ mình là Kira như thế

-Vậy sao? Tôi có thể nghi ngờ việc cô là Kira thứ hai không?

-Có thể -Cô híp mắt nhìn L

-Trông cô có vẻ tự tin nhỉ?

-Ừ, vì anh cũng biết tôi vốn dĩ không phải là Kira

.....

-Được rồi. Vụ án này cũng nên kết thúc càng sớm càng tốt. Nên tôi sẽ cho anh biết, Kira đầu tiên là Yagami Light

Đôi mắt L mở lớn

-Bằng chứng?

-Tôi đã ở hiện trường một vụ án, hung thủ tất nhiên là Kira. Và, gần đấy nhất, Yagami Light cũng ở gần đó

Gỡ bỏ khuyên tai xuống, cô nhấn nút, màn hình hiển thị ngày và giờ vụ án diễn ra và vị trí của Light hôm đấy

-Tất nhiên, cần đấy chưa đủ để thuyết phục Light là hung thủ. Nên tôi đã sử dụng thôi miên vào tất cả các nghi phạm mà Ray Penber  đã từng theo dõi. Cũng như anh, tôi nghi ngờ về cái chết của anh ta. Và anh biết kết quả ra sao rồi đấy...

-Tôi không nghĩ Light dễ dàng bị thôi miên vậy đâu

-Tất nhiên tôi không thôi miên Light, như vậy quá mạo hiểm. Tôi thôi miêng từng nghi phạm một, và sử dụng loại trừ

-Như thế cũng không đủ kết luận được Light chính là Kira

-Tất nhiên là vậy rồi. 

-Vậy, bằng chứng quyết định là gì?

Cô bước khỏi ghế, lấy ra ngăn kéo một USB

-Tôi không tính đưa cho anh cái này đâu. Nhưng nể tình chúng ta từng quen biết, nên tôi đưa nó cho anh. Với bằng chứng này, anh có thể buộc tội Kira.

L cầm chiếc USB trong tay, cậu tò mò không biết trong đây chứa cái gì

-Được rồi, anh về đi

-Cảm ơn- Đây là lời cảm ơn đầu tiên mà cậu nói ra. Cậu cũng không nghĩ đến, và chưa bao giờ nghĩ đến người cậu cảm ơn là nhỏ đó

Cô cũng rất ngạc nhiên khi L nói cảm ơn, xúc động quá

-K... không có gì

-Hẹn gặp lại

-Ừ

'Cạch', tiếng cửa đóng. Căn phòng còn mỗi mình cô, Phong đã về khi L bước vào. Và giờ, cô vẫn đứng như trời trồng 

--------

Tại một nơi khác

-Rốt cuộc con nhỏ đó là ai? Tôi không thể nhìn thấy tên của cô ta! Tại sao lại vậy?- Amane Misa như thét gào

-Vì vốn dĩ cô ta không có tên- Rem đứng trước mặt bảo

-Cái gì? Tại sao có thể? Trên đời này làm gì có người không có tên? 

-Trên thế giới thần chết, tôi cũng thấy một số trường hợp như vậy rồi. Vì vậy, những người đó được chúng tôi xếp vào những người đặc biệt. "Những con người không thể giết bởi thần chết"

Misa mở to đôi mắt kinh ngạc. Sao có thể...

-Cô nên cẩn thận, vì cô ta đã biết được sự tồn tại của chúng ta. Cô nên cảm ơn vì cô ta không có ý định giết cô

-Bà đang nói gì thế? Rõ ràng cô ta tính giết tôi, và cô ta sẽ thành công nếu tôi không có bà giúp đỡ

-Nếu cô ta có ý định giết cô, thì tôi giờ đã không còn ở đây rồi

-Bà nói vậy là sao? -Amane Misa không hiểu những gì Remu nói

-Vì nếu cô ta định giết cô, thần chết bọn ta không có quyền ngăn cản, nếu ta ngăn cản, thì ta sẽ chết

-Tôi vẫn không hiểu

-Nghe đây, Misa, để giết một Thần chết, chính là làm cho Thần chết đấy yêu con người. Khi đấy, anh ta sẽ vi phạm quy tắc của Death Note, anh ta sẽ làm tất cả để người con gái anh ta yêu được sống sót. Nhưng đổi lại, linh hồn của anh ta sẽ tan biến. Anh ta sẽ chết.

-Vậy... vừa rồi, bà vừa cứu tôi, Rem, vậy, bà...

-Không phải, tôi chỉ phản xạ có điều kiện thôi. Cô đừng tưởng có thể giết được tôi.

-Ha...ha... bà hiểu tôi thật đấy Rem. Dù sao đi nữa cũng cảm ơn bà

.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro