cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả sử Asta chết sau khi sử dụng đế kiếm.

__________

Asta ngã xuống đất. Cậu không còn chút sức lực nào cả. Mừng là mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa.

Mí mặt cậu nặng trĩu. Asta không muốn ngủ khi cậu vừa nghe thấy tiếng của Yami và Ma Pháp Đế Hoàng. Cậu muốn nói cho hai người họ biết cậu đã ngăn cản được Conrad. Nhưng tiếc là cơ thể cậu không cho phép điều Asta muốn.

"Asta! Tỉnh lại Asta! Cậu không thể ngủ được." Yami tuyệt vọng lay người trong vòng tay gã. Gã cắn môi, cố gắng không để nước mắt trào ra. Yami không tin vào thực tại này, hắn không muốn tin.

"Julius." Yami nhanh chóng nhìn người bên cạnh mình. Phải rồi, nếu là Julius thì ngài ấy có thể làm gì đó "ngài-"

Julius đặt tay lên vai Yami lắc đầu buồn bã. Ngài biết gã muốn nói gì. Điều đó nằm ngoài khả năng của ngài.

Julius cũng đã thử ngay khi nhìn thấy cơ thể bất động của Asta rồi chứ. Nhưng chẳng có bất kỳ tác đụng nào cả. Asta vẫn không thể trở lại làm cậu thiếu niên tỏa sáng ngày nào.

"Tôi biết rồi." Yami nhắm nghiền mắt. Gã bế Asta trở về căn cứ.

Đứng trước cửa căn cứ, lần đầu tiên Yami không dám mở cánh cửa ấy. Gã không biết mấy người khác có thể chấp nhận thực tại này không. Còn gã thì không thể chấp nhận nổi thực tại nghiệt ngã này.

Yami hít một hơi. Gã đẩy cánh cửa rồi bước vào căn cứ. Đón chào gã là mấy câu nói luyến thoắng như thường ngày.

"Đoàn trưởng."

"Bọn tôi đã chiến đấu với một gã khủng lắm."

"Ngài không sao chứ?"

"Lúc biết ngài bị bắt tụi này bất ngờ lắm đấy."

"Những ma pháp kỵ sĩ khác đã tập chung tại căn cứ của chúng ta để chiến đấu giải cứu các ngài đấy."

"Đoàn trưởng."

"Ngài-"

Những người khác nhanh chóng im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Yami. Bọn họ đã cố để không hỏi về Asta trên tay gã. Bọn họ đã cố trốn tránh thực tại rành rành ngay trước mắt.

"Asta...cậu ấy-" cuối cùng Grey cũng không chịu nổi mà bật khóc.

Tiếng khóc của Grey như viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặn tạo nên gợn sóng. Những người khác nhanh chóng bùng nổ.

"Tại sao lại thành ra như vậy?"

"Tại sao?"

Tiếng lẩm bẩm của Gordon như đánh thẳng vào lý trí của bọn họ.

Tại sao? Tại sao lại là Asta? Tại sao phải là cậu ấy? Vì cái gì nhất thiết phải là người cứu rỗi bọn họ.

Nero bước tới ôm lấy Asta từ tay Yami. Cậu đi rồi thì cô phải làm sao đây. Lý do sống của cô biến mất rồi. Nero chẳng biết mình còn tồn tại làm gì nữa.

'Hay là cứ chết đi.' Nero bần thần nghĩ. Song, cô nhìn người đang nằm yên trong lòng mình. Ít nhất thì phải xong đám tang cho Asta đã. Rồi cô sẽ tới bên cậu. 'Đợi một chút nhé.'

1. Noelle

Noelle bước vào nhà thờ với đôi mắt sưng húp. Không khó để đoán ra cô đã khóc cả đêm qua.

Noelle đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh trong nhà thờ bỗng nhiên khiến cô chán ghét đến tột độ. Noelle không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, nhất là khi Asta nằm im lặng ở đó.

Noelle ngồi xuống bên cạnh Vanessa. Cô không còn đủ sức an ủi khi nghe thấy tiếng khóc của chị ấy nữa rồi.

Noelle cúi gầm mặt xuống. Sự chú ý của cô va vào những vết chai trên tay mình. Noelle từng coi chúng là minh chứng cho sự nỗ lực của cô. Cô nắm chặt tay. Vô nghĩa thật. Luyện tập nhiều thì sao chứ. Noelle còn không thể chiến đấu bên cạnh người cô yêu. Cô không đủ mạnh để giúp Asta giảm bớt những gánh nặng của cậu ấy.

Lặng lẽ đặt bông hoa lyly vào trong cỗ quan tài. Noelle ngắm nhìn khuôn mặt người thương lần cuối cùng.

Asta là lý do khiến Noelle dám đương đầu với nỗi sợ hãi và trở nên mạnh hơn. Cậu ấy luôn đứng trước Noelle và truyền cho cô dũng khí và niềm tin. Asta đi rồi thì cô phải làm sao đây.

Nước mắt tưởng chừng như khô cạn của Noelle lại rơi một lần nữa. Cô không muốn rời xa Asta. Cô còn chưa nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Có rất nhiều điều Noelle muốn nói và làm với cậu ấy.

"Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm Asta." Noelle nức nở thì thầm lời tỏ tình muộn màng trong cổ họng.

2. Magna

Magna chẳng thể ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt hình ảnh Asta với đôi mắt nhắm nghiền cùng cánh tay buông thõng nằm im trong lòng Yami lại hiện lên trong đầu gã.

Trước khi nhận ra gã đã khóc như mưa. Nhìn gã lúc này chắc chắn chẳng trông đàn ông một chút nào.

Magna nhớ lại lần đầu gã và Asta gặt nhau. Chính gã là người thực hiện "nghi thức chào mừng" với Asta, cũng là hắn dẫn cậu đi tham căn cứ.

Asta luôn nhìn Magna bằng đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Nhiều lúc gã nghĩ mình chẳng đáng với ánh mắt đó của cậu. Vì gã mới là người dõi theo cậu để đi lên. Chính gã mới là người được cậu giúp.

Hôm sau Magna mang khuôn mặt ảm đạm bước vào nhà thờ. Gã lặng lẽ bước đến dãy đầu của hàng ghế.

Magna muốn khắc ghi khuôn mặt Asta ầm cuối cùng. Gã sẽ không trốn tránh như những thành viên khác.

Cẩn thận đặt đóa hoa vào cỗ quan tài. Magna khẽ vuốt ve khuôn mặt Asta lần cuối. Sẽ thật tuyệt nếu gã có đủ dũng khí để đối xử dịu dàng với cậu như thế này vào hồi trước.

Có lẽ Magna chưa từng thể hiện sự dịu dàng của mình với Asta lần này. Giờ gã thực sự rất hối hận vì điều đó. Lẽ ra gã phải cho Asta những điều tốt đẹp nhất ngay từ đầu mới phải. Chỉ vì sợ cậu nhận ra phần mềm yếu của mình mà Magna đã không làm như thế.

Gã gục xuống lặng lẽ rơi nước mắt. Magna không muốn chấp nhận điều này. Nếu đây là một cơn ác mộng thì nó kéo dài quá lâu rồi. Magna muốn tỉnh lại và được nhìn thấy nụ cười của Asta một lần nữa.

"Anh yêu em." Magna khẽ nói ra tình cảm chôn giấu bấy lâu nay của mình.

______còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro